ZingTruyen.Com

[AllTakemichi] Một con mèo

Chap 1.

tathuhienn

Mikey cùng Sanzu đang đi dạo phố, hắn thì xách một vài túi đồ còn Mikey ngậm một cây kem. Đang đi thì cả hai rẽ vào một con hẻm, cả hai nhìn thấy một người đàn ông đang bế con mèo. Mikey nhìn chăm chăm vào con mèo đen, mắt xanh trên tay ông ta, Sanzu hiểu ý liền đến hỏi chuyện.

 --Ehem, ông có bán con mèo này không ?-Sanzu chỉ tay vào con mèo.

--Nó là vật thí nghiệm.

Giọng người đàn ông kia khàn khàn, có vẻ là một nhà khoa học. Mikey dù không hiểu lắm, nhưng anh ta thực sự rất muốn có nó, Mikey đi đến giơ thẻ đen trước mặt ông ta. Ông ta vẫn trầm ngâm, mắt nhìn con mèo rồi lại xoa đầu nó. Sau đó ông ta quay qua chỗ hai người, thay đổi thái độ cười và nói.

-- Nó vốn là sản phẩm thất bại nhưng nếu cậu muốn. -Ông ta nghiêng đầu

-- Được, cứ đưa đây -Sanzu nóng vội đáp.

Ông ta hiền từ, đưa con mèo cho Mikey mặc cho nó đang níu ông. Trước khi cả hai đi, ông ta đưa cho Mikey một viên thuốc nhỏ và dặn dò cho con mèo uống khi đưa nó về nhà. Cả hai bỏ đi, đằng sau là ông ta đang nhắm tịt mắt, miệng mỉm cười, vẫy tay chào. Ông ta thật kì dị.  Vừa về đến phòng mình, Mikey lập tức cho con mèo uống thuốc. Nhưng mà nó giãy dụa kinh quá, tay của hắn bây giờ toàn viết cào.

-- Tụi bây đây lại đây coi !! -Mikey giữ chặt con mèo

Cả bọn ập vào, hợp tác ăn ý giữ chặt con mèo. Kokonoi cầm lấy viên thuốc rồi nhét vào miệng nó. Nó giãy dụa một lúc rồi lại im re, Ran lấy tay chọt vào bụng nó.

-- Ê, hình như nó tỏi rồi ? -Ran toát mồ hôi.

-- CÁI GÌ ?! -Mikey giận dữ.

Hắn ôm lấy con mèo rồi lủi thủi ngồi một góc, thi thoảng còn đá mấy đồ linh tinh. Đến khi Kakuchou về, hắn nhìn con mèo trên tay Mikey, kiểm tra tổng thể. Hắn thấy Mikey buồn bã nhìn con mèo thì nhăn mặt hỏi.

-- Chuyện gì mà ôm con mèo đang ngủ vậy, đặt nó xuống ? -Kakuchou đặt con mèo xuống ghế

-- Nó...đang ngủ sao.. -Mikey nhìn con mèo.

Hắn cười cười, chạy như bay đến chỗ "bác sĩ thú y" Ran. Cả hai lao vào đánh nhau trước sự ngăn cản của mọi người trừ Ran, Kakuchou thở dài đi đến ngăn hai người kia lại. Mọi người không hề để ý con mèo đang từ từ bốc hơi, Sanzu định quay lại để bế con mèo ra để ngăn Mikey lại, nhưng hắn bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt.

-- Chúng mày lại đây ngay?!. -Sanzu hô hoán.

Tất cả đi đến, ai cũng trố mắt vì trước mặt họ là một thanh niên tóc đen bồng bềnh, nhưng đặc biệt ở chỗ là người này có tai và đuôi mèo, chưa kể còn đang khỏa thân. Tất cả đỏ mặt vì chóng ngợp trước vẻ đẹp hoàn mĩ này, Kokonoi nhanh chóng phủ chăn lên người em, Ran khó chịu lao vào đánh nhau với Kokonoi, Mikey vén chăn khỏi mặt em rồi ngắm tiếp.

-- Ugh-...Pap-a.. -Em dụi mắt

-- Nó dậy kìa ! -Rin soi mói.

Em mở mắt, trước mặt em là một đám người xa lạ. Em giật bắn mình, lùi lại tay chân run rẩy rồi khóc nức nở. Có vẻ em không thể nói từ nào khác ngoài "Papa", em không thể thân thiết với ai ngoài Kakuchou. Lý do là vì tóc của ông ta màu đen và Kakuchou cũng vậy. Mikey mếu máo, ngồi một chỗ dỗi.

-- Tụi mày nhìn này, có chuyện thú vị lắm -Kokonoi gọi.

Sanzu đứng ngay cạnh Kokonoi, tất cả đi đến, Mikey lập tức nhận ra là người đàn ông đã cho anh ta con mèo. Ông ta đã bị xe tông nhưng là tự sát, báo chí đồn ông ta đang thí nghiệm thuốc giảm tỉ lệ lão hóa nhưng ông ta lại thí nghiệm lên người thân của mình, con trai ông ta Takemichi và vợ ông ta được xác định là đã chết. Tất cả nhăn mặt, dù họ đã quen với việc khủng khiếp hơn thứ này nhưng vẫn không thể ngừng khó chịu.

-- Mikey, đi đâu vậy ? -Kakuchou hỏi

-- Nhuộm tóc đen. -Hắn định bỏ đi.

-- Pa-... -Em nhìn phía hắn.

Hắn đứng lặng ở đó. Rồi bất ngờ lao đến ôm em, dụi dụi vào bụng em. Em nghiêng đầu đuôi vẫy vẫy, tai cụp xuống. Ông chú Mochizuki đem ra một bộ quần áo rồi đưa cho em.

-- Tạm đi, chưa có bộ quần áo vừa với cậu nhóc hơn 10 tuổi đâu. -Mochizuki khoanh tay. 

Đúng như Mochizuki nói, dù đây chỉ là bộ áo trắng đơn điệu thôi nhưng em có thể dùng làm váy qua đầu gối. Nhưng điều này không hề làm em khó chịu, em đứng đó đập tay như đập cánh.

-- Chà, quả là một món hời. -Rin nhìn em.

-- Phải, đúng-!. -Ran ôm lấy em

Thấy Ran ôm em, Mikey cũng nhảy vào ôm cùng, Kakuchou cũng đi đến góp vui. Em ngã rầm xuống đất, họ thì cười cười còn em ngồi lặng ở đó. Họ đứng dậy định đỡ em thì thấy em bật khóc nức nở. Em khóc om xòm lên, cả bọn hoảng loạn dùng mọi cách để dỗ em. Sanzu khó chịu bịp tai lại, hắn không muốn dỗ em nên đứng lì một chỗ. Mikey đột nhiên kéo hắn xuống chỗ em và để hắn ngồi trước mặt em.

-- Ugh-... Im lặng đi! -Hắn không biết làm gì, đành ôm lấy em

-- Hức... -Em dụi mắt.

-- Yeah! Sanzu mày làm được rồi ! -Kakuchou vui vẻ.

Sanzu bế em lên, em liền vẫy vẫy đuôi. Mikey đi đến xoa đầu em. Họ đang tính sẽ dậy em học nói, nhưng em lại thốt lên.

-- Sandu...Sanzu ?.. -Em gọi tên Sanzu.

-- Hả...tại sao lại là nó ?! -Cả lũ bị sốc.

-- Mày...thôi đi -Sanzu đỏ mặt quay đi.

Vừa nói được câu đầu tiên, em liền cười tủm tỉm trong vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com