ZingTruyen.Info

[ Alltakemichi] Dối trá

Chap 35

BTruKhoaiTy

Sau khi nghe tin thì tất cả mọi người sợ hãi chạy vào bệnh viện , nơi em đang hấp hối nằm trên bàn phẫu thuật. Họ sợ em sẽ không qua khỏi mất, nhưng em là anh hùng mà ,em sẽ bảo vệ họ mà, thế nên em chắc chắn sẽ không đi đâu .

Bước vào bệnh viện , họ chỉ thấy Mitsuya ngồi thất thần một chỗ, chân anh đang băng bó do vụ khi nãy.

-"MITSUYA!!! TAKEMICHI ĐÂU??" Hanma

Mitsuya vẫn im lặng không đáp..

-"Mẹ nó!!! Nếu em ấy mà bị gì là tao đánh chết mày" Taiju

-"Được rồi mọi người im lặng đi!!!!!" Yasue

Cả bọn rơi vào hỗn loạn, họ sợ lắm, nếu em đi rồi thì ai sẽ là ánh sáng của họ đây.
Ánh dương sẽ chẳng bao giờ mất đâu đúng chứ??

*1 tiếng*

*2 tiếng*

*3 tiếng*

*4 tiếng*

*5 tiếng*

Đến tận 5 tiếng thì ánh đèn cấp cứu cũng tắt. Tất cả chạy lẹ đến chỗ bác sĩ để hỏi tình hình của em.

-"Bác sĩ!!!! Takemichi!!! Em ấy không sao chứ??" Kisaki

-"Cậu ấy không sao nhưng do bị va đập mạnh nên thân thể sẽ yếu hơn, còn mọi thứ vẫn bình thường, cũng không có mất trí nhớ đâu đừng lo!!" Bác sĩ

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Mitsuya ngồi thẫn thờ ở đấy, thật sự thì anh rất vui khi nghe cậu đã qua khỏi , nhưng trong lòng lại bất an đến kì lạ , điềm báo chăng. Mọi người nhanh chóng ra về để em lại để hồi sức sau khi nghe bác sĩ nói. Vậy là họ sẽ không mất đi mặt trời nhỏ rồi .

-"Thưa cậu tôi đã làm xong rồi..." Bác sĩ

-"Tiền đây biến đi ..." Mikey

(Ai thắc mắc tiền Mikey có đâu mà ra thì tui xin trả lời là do Mikey .... Bỏ đi tui cũng không biết nó từ đâu ra nữa :)), Koko và Inui đang sống ở Mỹ với Akane nhá mn :vv nên việc cho cả hai về là không được vì Koko còn hợp đồng bên đó nên không về , Inui là Trợ lý của Koko , truyện này tui sẽ chẳng cho ai chết đâu đừng lo >:)))

Nói rồi hắn nhìn vào căn phòng đó , căn phòng có chứa thứ mà hắn muốn có nhất . Hắn sẽ làm mọi thứ để có được cậu .

-"Mikey....mày nghĩ là làm như thế sẽ có được trái tim của nó à ..." Draken

-"Mày im đi... Nó sẽ mãi là của tao và không có ai có được nó hết..." Mikey

-"Nó sẽ hận mày thêm đấy ... Mikey à ...buôn bỏ đi" Draken

-"Phiền phức..." Mikey

Draken nhìn bóng dáng của Mikey đi dần , anh nhìn vào phòng của cậu , anh sẽ làm mọi thứ để giúp cậu .

----------------
Góc mini của tác giả :))
Sẽ có vài bạn hỏi là Thiên trúc , Phạm , Hắc long đâu thì xin trả lời là Thiên trúc gặp em rồi nhưng họ vẫn chưa bắt chuyện với em , Phạm thì chưa đâu còn lâu lắm , Hắc Long thì em vẫn còn là tổng trưởng của băng nhưng toi vẫn chưa thêm cái đó vô vì ẻm chưa hoàn toàn hắc hóa 100% để điều khiển Hắc Long theo ý mình được :vv
-----------------
Hôm sau....

Yasue đang xách một đống đồ vào đề chăm em , anh rất muốn em tỉnh dậy sớm nhưng do bác sĩ bảo chưa đến lúc nên anh chỉ đành lén lút đi đến thôi . Sau khi cậu tỉnh lại thì anh phải cho cậu một trận mới được , dám làm anh buồn hả. Anh sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá, ai mà động đến cậu dù chỉ một sợi tóc thôi thì anh sẽ đánh tên đó. Đang tung tăng suy nghĩ đến chuyện tương lai thì phút chốc đã đến phòng bệnh của cậu . Anh bước vào , nhưng lạ thay.... Cậu đâu??? Anh hốt hoảng chạy đến y tá gần đó hỏi.

-"Cô có thấy bệnh nhân ở phòng này đâu không !!??" Yasue

-"À bệnh nhân Hanagaki Takemichi ở phòng 109 ấy hả ?! Cậu ấy được đưa đi rồi mà ??" Y tá

Nói rồi cô y tá đi ra chỗ khác để chăm sóc các bệnh nhân gần đó .

Yasue hoảng loạn gửi tin nhắn cho mọi người .

-"Tại sao chứ , hôm qua em ấy vẫn còn mà ?? TAKEMICHI đừng làm anh lo lắng nữa !!! Anh sợ lắm !!!" Yasue

Sau khi gửi tin nhắn xong anh liền chạy về nhà để tập trung mọi người lại....

------------------------------------------------------------

-"Takemichi.... Mikey mày thật sự....thấy ổn ư ??" Chifuyu

-" Đừng lo... Tầm 2 ngày nữa nó sẽ tỉnh ... Nó chỉ bị tông trúng thôi..." Mikey

-"Làm sao mày biết nó bị xe tông??" Chifuyu

-"Tao làm..." Mikey

-"Mikey tao nghĩ....mày đừng nên đi quá giới hạn ..." Draken

Mikey không nói gì mà đi mất. Đồ của gã thì sẽ mãi là của gã . Không ai được cướp mất nó.. KHÔNG AI CẢ

--------------------------------------
Bên trong ý thức của Take

*Cốc cốc cốc *

"Cái gì gõ đầu mình vậy??? Đau quá...." Takemichi

-"TAKEMICHI TỈNH LẸ ĐI ĐỒ NGỐC NÀY !!! CÓ VIỆC SỐNG , ĐÁNH NHAU THÔI CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC NỮA ĐỒ NGỐC!!!!!" Takemichi 2

-"Ể?? Bản năng??" Takemichi

-"Đúng !!!!" Takemichi 2

-"Sao toi lại ở đây nữa " Takemichi

*RẦM*

-" Gì vậy má!!! Tự nhiên đánh con người ta à ??" Takemichi

-"Mày có biết.." Takemichi 2

-"Biết vẹo gì ???" Takemichi

-"DITME Ở TRONG CÁI THÂN XÁC CỦA MÀY TAO MỆT MÕI LẮM KHÔNG . NGỒI KHÔNG CŨNG BỊ ĐAU VÌ MÀY BỊ XE TÔNG NỮA , DUMA MÀY TIN LÀ TAO ĐẤM CHETME MÀY KHÔNG ????" Takemichi 2

-"Từ từ !! Có gì nói đừng nóng giận như thế !!!" Takemichi

-"Tao đã quá mệt rồi !! Lần này tao làm mày ác chetme mày luôn !!!" Takemichi 2

-"Ê khoan đã bản năng!!!" Takemichi
--------------------------------------------
Cậu bừng tỉnh trên chiếc giường lạ.....

-"Đây là đâu tại sao mình lại ở đây ???" Takemichi

-"Takemichi....mày tỉnh rồi à.... Ổn không??" Chifuyu

-"Đéo hề ổn chút nào..... Đây là đâu " Takemichi rất bất ngờ với cách ăn nói khác của mình, cậu thật sự ác hơn ư??

Chifuyu ngỡ ngàng trước kiểu nói chuyện của cậu , nhưng anh lại nhịn và dẹp đống cảm xúc hỗn tạp đó đi

-"Đây là nơi của Touman ..." Chifuyu

-"Tính ra bây giờ tao đang ở bệnh viện mà nhỉ??? Chifuyu-Kun??" Takemichi

<Chifuyu-Kun?? Take chưa bao giờ nói với anh như vậy cả ???> Trích trong đống suy nghĩ hỗn loạn của Chifuyu

-"Tao... Tao rất nhớ mày??" Chifuyu

-" À...mày nhớ "Mày" à ?? Xin lỗi nhưng ở đây chỉ có tao và mày thôi còn "Mày" thì tao không biết!" Takemichi

-"Tao nhớ Hanagaki Takemichi ...." Chifuyu

-"Tại sao lại nhớ ?? Tao nhớ là mày có yêu tao đâu nhỉ ??? Thậm chí còn TÁT tao??" Takemichi

-"Takemichi....mày lạ lắm?? Cách nói chuyện của mày.." Chifuyu

-"Cách nói chuyện của tao là quá khứ rồi Chifuyu-Kun à.... Tao không còn trẻ con mà ghen tị với mấy nhỏ trà xanh trà đéo gì đâu" Takemichi

*Lenh Keng*

-" Tao xin lỗi.....Mikey đã kêu tao xích mày.." Chifuyu

Cậu chỉ cười khẩy , dù gì cậu đã có kinh nghiệm tháo xích bằng tay không rồi , sợ mẹ gì

-"Không sao đâu Chifuyu - Kun tao cũng chả sợ dây xích đâu , tại sao lại xin lỗi ?? Mà tao nhớ là mày đang định đi đâu ấy mà ! Mà tự nhiên giam cầm tao là sao ?? Tao có lỗi gì à ??" Takemichi

-"Không .... Chỉ là tao muốn mày là của riêng tao và Touman...." Chifuyu

-"NHƯNG BỐ MÀY KHÔNG CÒN YÊU MÀY NỮA !!" Takemichi nhấn mạnh từng chữ cho Chifuyu nghe

-"Tao biết !!! Thế nên tao mới giam mày tại đây...." Chifuyu

-"Xin lỗi nhưng tao không còn trong trắng đâu !! Tao làm với Kakuchou , Mitsuya, Hakkai, Hanma , Kisaki rồi!!" Takemichi

-"Dù mày có gì hay làm sao tao vẫn yêu mày !!!" Chifuyu

-"Ờ" Takemichi

Cậu nhìn Chifuyu với ánh mắt không hề thân thiện chút nào , cậu mong hắn chết lẹ cho rồi... Mệt...

Còn Chifuyu thì cảm thấy mình cực kỳ tệ .... Anh nghĩ rằng anh nên chết đi. Để kiếp sau rửa tội rồi yêu Take vậy..... Chính anh đã nhận ra , mình là người đã đẩy cậu xuống vực tối...

*Cạch*

Mikey bước vào với sắc mặt giả trân....

-"Mày ra chỗ khác đi Chifuyu , để tao nói chuyện với nó..." Mikey

-"ừm..." Chifuyu nhỏ giọng

Anh lấy đồ bước ra ngoài... Giờ chỉ còn Mikey và cậu ở trong căn phòng....

Tu bi ko tình yeeuuuuu
_________________________________________________________________________________
Xin lỗi các cô vì toi ra truyện trễ༎ຶ‿༎ຶ
Tại toi đang bận với đống deadlline dí sml, BTVN Bonus thêm toi chưa chép một chữ nào vô tập tại học on lo lướt tiktok....
Kiểu này không biết còn ra thường xuyên không nữa...

Nhưng khi tui đọc lại truyện của mình... Cái truyện này ...nó lạ lắm.... Cốt truyện không hợp mẹ gì luôn .... Vô lý một cách vô lý ..... Rồi cốt truyện ban đầu nó trật khớp mẹ qua một bên rồi ༎ຶ‿༎ຶ

Kiểu này toang tui ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info