ZingTruyen.Com

[Alltake] thêm một lần nữa

ngoại truyện 2 ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

cachuabaymau354

5 năm trước đã xảy ra một vụ hỏa hoạn, vụ cháy xảy ra vào lúc tôi và chị tôi đi từ trường về đến nhà. Vừa vào đến nhà thì tôi lên phòng thay đồ, chị tôi thì ở dưới bếp làm bữa tối.

Vì ba mẹ đang đi công tác xa, nên ở nhà chỉ còn tôi và chị gái. Sau khi thay đồ xong tôi đi xuống dưới nhà thì nghe tiếng hét của chị. Tôi nhanh chóng chạy thật nhanh đến xem thì thấy xung quanh là nột đám cháy đang bùng lên.

Tôi hoảng loạn chạy thật nhanh đến chỗ chị, nhưng bỗng nhiên ngọn lửa lại lan nhanh ra cháy to hơn chị tôi thì bị trật chân lúc té xuống nên không di chuyển được. Tôi nhìn về phía đám lửa đang dần bao quanh che khuất bóng chị ấy.

"SEISHUU! MAU CHẠY NHANH RA CỬA ĐI!"

Tôi giật mình, giọng nói của chị ấy đã làm tôi thoát khỏi những suy nghĩ chạy loạn xạ trong đầu và chạy thật nhanh ra cửa. Nhưng bỗng một khúc gỗ lớn rơi từ tầng trên rơi xuống chắn trước mặt, một mảnh gỗ nhỏ cũng rơi xuống theo đã trúng vào phần mắt bên trái của tôi.

Do quá đơn đau khi bị bỏng nên tôi đã gục xuống, đám cháy thì cứ lan rộng đến chỗ tôi, khi tôi mắt tôi đang dần mờ đi do đám khói mù tịt trên đầu thì bỗng có ai đó đạp mạnh cửa chạy vào trên tay cầm một chiếc áo khoác trắng nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm ai đó.

"Koko..?"

Chúng tôi chỉ vừa mới chia tay vài phút trước, có lẽ khi thấy căn nhà bóng cháy thì cậu ta đã quay lại, bây giờ có vẻ cậu ta đang tìm chị tôi. Cậu ta nhìn thấy tôi thì hối hả chạy đến, vác tôi lên vai, chạy thật nhanh ra ngoài.

Bên ngoài có rất nhiều người đứng nhìn, cậu ta đặt tôi dựa vào bức tường trước nhà.

"Akane-san"

"Không sao nữa rồi, kìa! Cấp cứu đến!!"

"Nhầm rồi koko..khụ khụ"

"Tao không phải Akane"

"Tao là Seishuu!"

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt hốt hoảng, tôi thì cũng đã đoán ra được phần nào suy nghĩ của cậu ta rồi, đáng lẽ người cậu ta muốn cứu là Akane chứ không phải tôi.

Trong khi cậu ta đang hét lên cố gắng chạy lại vào nhà thêm một lần nữa để tìm Akane nhưng bị người dân ở đó ngăn lại thì từ đâu đó, một chàng trai chạy đến cầm lấy vô nước của người hàng xóm đứng bên cạnh và tạt lên người.

Anh ta chạy thẳng vào đám lửa, khoảng 20 phút sau anh ta mới đi ra. Trên vai vác theo một cô gái đang bất tỉnh.

"AKANE-SAN!!"

Koko hét lên, anh ta nhìn koko rồi đi về phía chúng tôi, nhẹ nhàng đặt Akane xuống. Akane lúc này cũng mơ màng mở mắt ra nhìn chàng trai mặt mũi lắm lem khói bụi, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười tươi. Đôi mắt xanh kia là thứ đẹp nhất mà tôi từng thấy! Nó như một viên đá quý có màu xanh ngọc trong trẻo như mặt biển đang được ánh mặt trời chiếu sáng.

Chàng trai ấy mang mái tóc màu vàng óng ánh tựa như mặt trời hoàng hôn, anh ta quay sang nhìn thấy tôi cũng vừa mới được cứu ra vào lúc nãy, thì nhẹ nhàng cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:

"Thật mừng vì nhóc vẫn an toàn!"

Khi nghe được câu nói ấy, khóe mắt tôi cứ cay cay, tôi cứ nghĩ mọi người sẽ chỉ quan tâm đến Akane giống như Koko vì chị ấy mới là người nên được cứu ra đầu tiên.

Nhưng câu nói của chàng trai này đã làm tôi cảm thấy thật ấm áp vì anh là người đầu tiên nói câu đó với tôi từ lúc tôi được cứu ra đến bây giờ, thật hạnh phúc khi còn có người thấy mừng vì tôi còn sống.

Anh nói xong thì quay người lại và bước đi xa dần, tôi vội bật dậy hỏi anh:

"Anh-anh có thể cho em biết tên anh được không!?"

Anh ấy quay đầu lại nhìn thẳng vào tôi, nở nụ cười tươi đáp:

"Anh đây tên Hanagaki Takemichi, không cần cảm ơn hay gì đâu! Nhớ chăm sóc tốt cho chị mình đấy!"

Bóng anh dần xa đi, không hiểu sao nhưng lúc nãy dường như tim tôi đã lỡ một nhịp trước người con trai này.

Tôi quay lại nhìn Koko thì thấy cậu ta khóc như mưa, liên tục hỏi xem Akane có thấy đau ở đâu không rồi cúi đầu cảm ơn trời đất.

----------------

Và vào lúc lần đầu tôi thấy anh ở trong trận chiến giành địa bằng của Hắc Long và các băng trong vùng Kantou.

Lần này tôi nhất định sẽ nắm chặt lấy anh không để anh xa khỏi tầm mắt tôi một lần nào nữa.

_Dòng tâm sự của một ai đó_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com