ZingTruyen.Com

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 83

cachuabaymau354

Takemichi đứng bất động, cái lạnh của kim loại từ con dao luớt trên làn da cậu, truyền đến cho cậu từng cảm giác ớn người khiến trong lòng cậu dáy lên nỗi bất an, là báo hiệu của sự nguy hiểm. Cậu ngước mắt lên nhìn phía trước thì lại nhận được ánh mắt lãnh lẽo của Kisaki. Hắn đẩy kính của mình lên rồi tiến tới chỗ cậu.

"Kéo tên đó ra đây"

Takemichi run rẩy khi Hamma kề sát con dao cứa vào cổ cậu 1 vết nhỏ khi đang thì thầm câu "buớc lên ngay cho tao".

Cậu chầm chậm tiến lên phía trước, máu ứa ra từng giọt nhỏ thắm trên cổ áo cậu. Nhưng lạ thay bản thân Takemichi lại ko thấy đau, cậu chỉ là căng thẳng đến mức tim đập loạn liên hồi. Dường như ánh mắt sắc lạnh của chàng trai đứng đối diện đã thu hút sự tập trung của cậu hơn là vết thương kia.

Hắn cất giọng nói trầm và có chút nặng nề như đang muốn áp đảo cậu.

"Mày có vẻ là theo dõi tin tức về tao cũng khá nhiều đấy... Có điều gì khiến mày bận tâm ở tao sao? Ai đã ra lệnh cho mày?"

Hắn nhìn vào cậu, Takemichi thở dốc qua lớp khẩu trang, may mắn là lúc quyết định đi theo hắn cậu đã có linh cảm rằng sẽ có một lúc nào đó hắn chạm mắt và phát hiện ra cậu với lại khi đi theo dõi một ai đó thì đúng là chẳng thể thiếu đi lớp khẩu trang nhỉ?
(Takemichi đã tham khảo và học hỏi kinh nghiệm từ thám tử Hinata ᐠ( ᐛ )ᐟ)

Hắn tiếp tục đưa mắt đảo quanh, nhìn từ trên xuống dưới điệu bộ của cậu. Takemichi thì vẫn cứ im lặng sau câu hỏi của hắn, hắn bắt đầu nhăn mặt lại rồi đưa tay lên đẩy kính như ra hiệu cho Hamma ở phía sau.

Ngay lập tức hắn nhấn mạnh con dao vào cổ cậu, khiến máu chảy ra ko ngừng, cậu khẽ kêu lên 1 tiếng đau đớn.

"Hức! Ah..ưm.."

Dù đau rát nhưng cậu chỉ có thể nhẫn nhịn, vì dù có la lớn hay làm loạn lên thì trong con hẻm trống vắng này ai sẽ là người đến giải cứu chàng trai của chúng ta?

"Con m* nó, mày làm mất thời gian của tao, mau nói nhanh đi rồi tao sẽ nghĩ đến việc ko đánh gãy xương mày"

Hamma còn mất kiên nhẫn hơn cả tên đặt câu hỏi là Kisaki. Hắn càng nói càng ấn mạnh vào vết cắt, Nó khiến cậu điếng người.

"T-tôi...tôi ko có theo dõi mí người đâu à nha!!"

"Tôi chỉ là.... Chỉ là đi đường tắt thôiii!"

Cậu hoảng loạn hét lớn, nhưng có vẻ như sự hoảng loạn nhất thời có vẻ như đã làm cậu phát âm hơi lạ, nhất là trong cái tình huống này.

Nhưng rồi sau khi hét lên như thế, các mạnh ngay cổ cậu lại bắt đầu ko yên chỗ, cậu sắp đến giới hạn chịu đựng rồi. Máu càng lúc càng ứa ra nhiều hơn, cảm giác như tụt huyết áp 1 cách nhanh chóng khiến cậu chỉ còn cách làm mình làm mảy để chuồng cho bằng được.

Mặc dù tiếc nuối cơ hội này nhưng ko thể để vì nó mà hẹo sớm vậy được!

"Đường tắt?"

"Mày sợ quá hóa rồ à, có ai lại đi đường tắt ra bãi phế liệu?"

"À thì... À thì tôi đi gặp người quen! Người đó làm việc ở bãi phế liệu ấy mà haha..."

Lúc này Kisaki bước tới áp sát cậu hơn nữa rồi chống tay lên cầm, xoa xoa vài cái rồi nhìn cậu mỉm cười rạng rỡ.

"Vậy à, thì ra là hiểu lầm rồi"

"Đúng đúng! Là hiểu lầm ha! Hehe..."

Hắn liếc qua Hamma rồi ảm đảm nói. Rồi ngay lúc đó giật lấy tóc Takemichi, ấn mạnh xuống mặc cho dòng máu đang chảy càng lúc càng nhiều kia.

"Lôi nó về căn cứ cho tao"

"Ok ♡"

"Hể??"

Takemichi liền cảm nhận được nguy hiểm bèn nhân lúc Hamma buông lỏng cậu ra, bất chấp dùng tay ko nắm lấy lưỡi dao hất mạnh ra, mặc cho nỗi nhói lên và dòng máu tươi tuôn ra cậu chạy vòng qua Hamma để về con đường đầu hẻm rồi trốn thoát, cậu chạy bán sống bán chết mặc cho Hamma và Kisaki có đuổi theo hay ko.

'Nếu như lần này lại bị bắt thì chắc chắn mọi người... Mọi người sẽ lại vì mình mà gặp chuyện!'

Chạy càng xa thì vết máu bê bết trên cổ cậu càng chảy dài cậu đưa bàn tay mình lên giữ lấy vết thương, bàn tay còn lại cũng đã ướt đẫm trong máu. Ko ngờ rằng chỉ với mấy giây chạm mặt với hắn thôi mà cậu lại chịu nhiều thương tích cỡ này.

Sau 1 hồi chạy thục mạng thì cuối cùng cậu cũng thấy ánh sáng cuối con hẻm. Cậu chạy thật nhanh đến đó, nhưng rồi.... Từ trong ngã ba con hẻm ấy xuất hiện 1 cái bóng cao lớn trên tay cầm cây gậy bóng chày đánh mạnh từ trên xuống vào gáy cậu.

*Bụp!

Takemichi nằm lê lết trên nền đất. Tầm nhìn của cậu trở nên mờ dần đi, ý thức sắp biến mất, cậu ko thể  bất tỉnh ngay lúc này được!

Lúc này tên đã đánh cậu mới đi ra từ trong bóng tối. Hắn đứng trước mặt cậu, là 1 tên mặc bang phục của Ba Lưu Bá La. Hắn trùm kín mặt bằng mũ áo khoác và khẩu trang chỉ để lộ duy nhất đôi mắt đầy sát khí.

"Làm tốt lắm, Choji"

Kisaki đi tới và nhìn xuống chỗ cậu. Hắn có vẻ khá thờ ơ.

"Giờ lôi nó về rồi xem xem nó đến từ băng nào, tao sẽ khiến tui nó trả giá vì dám đu bám theo tao như những con sâu bọ"

'Nguy rồi!'

Đúng lúc này bỗng từ bên ngoài có 1 người con trai chạy ngay qua, anh ta mặc bên ngoài chiếc áo khoác da bò và đó mắt kính răm đen, nhìn vào trong hẻm và liếc nhìn xung quanh từng tên 1 rồi hét lớn lên.

"BỚI LÀNG NƯỚC ƠI CÓ LƯU MANH BẮT NẠT CON NHÀ LÀNH!!!"

Ngay lập tức những chú cảnh sát tuần tra đứng đó cách cả mấy km mà cũng nghe được tiếng gọi "ngọt ngào" của anh ta. Còi báo động vang lên, Kisaki tặc lưỡi nhìn sang cậu, hình như hắn vẫn muốn quyết phải bắt cậu theo cho bằng được.

"Đem nó theo!"

"Ê nhưng mà-"

"Nhanh lên!"

Hamma chỉ đành nghe theo hắn bước tới bế cậu lên. Nhưng hắn chưa kịp di chuyển thân dưới của cậu thì người lúc nãy kêu cứu giúp cậu đã lao đến cản chúng.

"Bỏ ra"

Anh ta bước đến và nắm chặt lấy cánh tay Hamma, ánh mắt trong phút chốc đã trở nên sắc lạnh và truyền đến cho cậu 1 cảm giác áp đảo đến nghẹt thở xuyên qua cả lớp mắt kính đen.

"Hở? Mày-"

Lúc này Hamma còn chưa kịp nổi gân cổ lên để tới công chuyện với anh thì tiếng còi cảnh giác đã đến sát ngay đầu hẻm. Chộn nhanh chóng nắm lấy cỏi áo Hamma ròi chạy đi cùng Kisaki. Hắn có vẻ đang cay (・o・;)

"Ặc!"

Takemichi kêu lên 1 tiếng đau đớn, tên lúc nãy đánh đau thật, gáy cậu nhói lên ko ngừng. Anh chàng kia đi đến và đỡ cậu lên. Các chú cảnh sát lúc nãy đã đuổi theo nhóm Kisaki, nên giờ chỉ còn lại 2 người.

"Nè em gái có sao ko?"

"À tôi k-..Hả? Anh vừa gọi tôi là gì cơ?"

"Em gái?"

Takemichi đứng hình 'ủa gì vậy ông nụi'.

"Ay ya tụi nó ác thật đánh 1 cô gái ra nông nỗi này"

Anh ta vừa nói vừa lấy trong túi ra chiếc khăn tay cầm máu vết thương trên tay và cổ cho cậu.

"Ưm... Xong rồi đó! Anh đã sơ cứu qua rồi giờ anh sẽ đưa em đến bệnh viện, đổi lại cho anh xin số nha (。•̀ᴗ-)✧"

'À hiểu rồi, mình đang đeo khẩu trang'

Takemichi chợt hiểu ra cái gì đó,có vẻ như cậu đã vô tình làm anh chàng này hiểu lầm rồi. Dáng vẻ bề ngoài của nếu như ko nói là gầy thì cũng được cho là khá mảnh mai. Vì cậu mặc 1 bộ đồ cũng khá rộng và có phong cách hơi teen khá giống phong cách của những cô cậu tuổi 15 nên chắc anh ta hiểu lầm chăng?

Những người lần đầu gặp cậu cũng có 1 số người đã từng bảo rằng khi nhìn vào cậu thì dường như vấn đề giới tính ko còn quan trọng.
(Ở fic này tui xây dựng Takemichi như kiểu có nét đẹp phi giới tính á :)) )

Takemichi lúc này hiểu ra rồi nên kì chặt tay anh lại. Và nhỏ nhẹ nói:

"Tôi là trai hàng chính hãng 100%, chứ ko phải là 'em gái' nào đó đâu nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com