ZingTruyen.Com

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 8

cachuabaymau354

Vừa đến ra khỏi một con hẻm thì Takemichi thì cậu có một chàng trai tóc đen đang vẫy tay về phía mình, Takemichi bước lại gần thì đã biết người đó là ai. Cậu nhanh chóng chạy lại chỗ anh.

"Takemichi! Ở đây nè"

"Vâng!"

Phía sau Shinichirou có một bóng người nhỏ con chạy ra, nhảy đến ôm chầm lấy Takemichi.

"Anh Micchi thật sự sẽ ngủ lại nhà em đúng không! Vui quá tối nay anh ngủ chung với em nha!"

"Ừ anh sẽ ngủ lại một đêm nhưng chưa chắc là sẽ ngủ với Mikey đâu, với lại ai cho em gọi anh là Micchi đó hả nhóc con này!?"

"Ể~nghe ngắn gọn với dễ thương hơn mà!"

Takemichi vốn biết tính tình Mikey rất tùy tiện giống như lần đầu hai người gặp nhau, Mikey cũng đã tự gọi cậu là Takemicchi nên bây giờ cậu cũng đành bất lực. Lúc này cậu nhìn qua Shinichirou hy vọng anh có thể giúp anh thoát khỏi tình huống này với anh mắt cún con đáng thương.

"A-anh thấy tên Micchi cũng rất dễ thương và dễ gọi đấy, rất hợp với em" trái ngược với mong đợi là sẽ được thấy "tổng trưởng" bảo vệ đàn em khỏi cái tên quái đản này thì anh lại đứng ôm mặt cười và..hùa theo :))
(Take dỗi mà take không nói 😶)

Cuối cùng cậu cũng phải chiều theo ý Mikey và đi vào nhà, vừa bước vào nhà thì cậu đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bay ra. Cậu chào ông Sano rồi đi lại chỗ cô bé nhỏ nhắn kia đang nấu bữa tối.

"Wao, Ema còn nhỏ mà nấu ăn giỏi ghê nghe mùi thôi đã biết ngon rồi!"

"Anh takemichi đúng là biết thưởng thức! Không như ai đó cứ ăn đồ ăn em làm là lại chê ngọt mặn đủ kiểu!"

Giọng của cô  không to cũng không nhỏ nhưng cũng đủ để lọt vào tai ai đó.

Mikey nghe vậy thì cũng nhột nhột nên đã giả vờ giả vịt như không biết gì, đi lại bàn ăn ngồi chờ cơm. Takemichi với Shinichirou thì đứng hai bên phụ Ema làm cho xong bữa tối.

Một lát sau thì cũng xong xuôi hết, Takemichi ngồi vào bàn thưởng thức thức ăn mà đê mê quên cả lối về. Vì cậu không giỏi nấu ăn nên từ khi ba mẹ qua đời cậu chủ yếu là ăn đồ ăn tiện lợi và đồ ăn nhanh, đã lâu lắm rồi cậu mới có thể cảm nhận được cái gọi là đồ ăn nhà làm.

Ema, Shinichirou và Mikey nhìn cậu ăn cũng thỏa mãn theo, 'dễ thương ghê!' đó là suy nghĩ chung của cả ba.

Mặc dù cậu cũng đã lớn rồi nhưng cặp má phúng phính của cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào, cậu gấp đồ ăn bỏ vào miệng làm cho cặp má phồng lên rất đáng yêu, nhìn thôi là đã muốn ăn cậu thay cơm rồi :))

Takemichi  thì vẫn bình thản thưởng thức ăn mà không để ý thấy có ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình. Ông Sano, ông ngoại của cả ba nhìn thấy đứa nào đứa nấy cũng ngồi nhìn chằm chằm đứa trẻ kia mà chẳng chịu động đũa là đã biết là mình sắp có cháu dâu rồi. ( hảo ông =)) )

-------------------

Sau khi ăn uống no nê thì trận chiến thật sự đã nổ ra!

"Micchi-nii phải ngủ chung với em mới đúng!!"

"Không có vụ đó đâu nhóc, Takemichi là nhân viên của anh nên phải ngủ chung với anh!!"

"Hai người chắc chắn là sẽ giở trò bậy bạ với Takemichi-nii nên anh ấy ngủ chung với em là an toàn nhất!!"

Cậu ngơ ngác đứng giữa cuộc chiến, vừa lúc Takemichi đề nghị ngủ ở sofa thì lại xảy ra cuộc chiến khốc liệt này. Ông Sano thì quá bất lực với đám cháu ngu muội của mình nên đã bỏ lên phòng trước.

"Micchi! Anh sẽ ngủ với em mà đúng không!"

"Không Takemichi đừng ngủ với nó, nó ngái to lắm không ngủ được đâu em qua ngủ với anh này!"

"Anh hãy qua phòng em ngủ nè rộng rãi với an toàn lắm, Ema sẽ bảo vệ anh!"

Cậu nhìn ánh mắt long lanh đáng thương của ba người kia mà thở dài bất lực, cậu cuối cùng đưa ra một quyêt đinh rất chi là quyết định.

"Mọi người ồn ào quá đấy, em sẽ ngủ ở đây mọi người về phòng đi"

Takemichi vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế sofa cùng gối và chăn trên mà ông Sano đưa cho khi cậu hỏi mượn.

Cả người ba bị cậu hối thúc về phòng ai nấy cũng làm vẻ mặt buồn tủi nhìn cậu làm cậu cảm thấy thật tội lỗi, nhưng cậu phải cứng rắn để bảo vệ tấm thân ngọc ngà này :))

Một lúc sau khi mọi người đã ngủ say, thì có một người đã lẻn ra khỏi phòng. Anh nhẹ nhàng đi xuống phòng khách, nơi Takemichi đang ngủ say sưa. Anh nhìn Takemichi liền nở một nụ cười nham hiểm, tay cầm lấy chăn của cậu kéo lên.

Vào đêm đó không ai biết chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi...

-------------------

*ngáp

"Tối qua anh cứ nghe thấy tiếng cột cẹt rất khó chịu, em có nghe thấy không Ema?"

"Em cũng nghe thấy nhưng vì buồn ngủ quá nên không để ý lắm"

"Anh qua phòng Mikey kêu anh ấy dậy đi sắp trễ học rồi đó!"

"Anh biết rồi..."

Shinichirou đi đến trước cửa phòng Mikey, anh mở cửa phòng ra thì chẳng thấy Mikey đâu.

'Chẳng lẽ thằng này nó thức dậy từ sớm rồi à? Không, không đời nào có chuyện đó được, nó mà chịu thức dậy sớm thì chắc heo đã mọc cánh và cá thì biết nhảy điệu cha cha cha rồi!"

Anh nhanh chóng chạy xuống dưới phòng khách kiểm tra thì đúng như anh đã nghĩ, Mikey nằm sát bên mép sofa ôm chặt Takemichi không buông, còn Takemichi thì mặt nhăn nhó khó chịu muốn đẩy Mikey ra xa nhưng bất thành vì tên này ôm chặt như koala ôm cây ý.

'Thằng oắt con này dám mò xuống đây để ôm Takemichi vào lúc khuya hôm qua hả!'

Shinichirou không kìm được cảm xúc đang dần trào mà tặng cho thằng em đang nằm ngủ mơ màng của mình một cú kí đầu "tình thương  mến thương".

"Á ĐAU!! Sao anh đánh em!?"

"Thằng em trời đánh này mày còn hỏi hả, ai cho mày mò xuống đây ôm ấp Takemichi hả!?"

Takemichi đang say giấc thì cũng giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy hai anh em họ lại cãi lộn, cậu mặc kệ luôn và đi vào phòng tắm vscn.

Ema nghe tiếng la của Mikey kiền chạy tới, biết được Mikey gian lận lén lẻn xuống ôm Takemichi ngủ đến sáng, cô ấm ức hai má phồng lên giận dỗi.

"Thật là không công bằng! Em cũng muốn ôm Takemichi-nii!"

Thế là sáng sớm thì có hai người thì đánh nhau qua lại còn cô bé kia thì cứ bám dính lấy Takemichi không buông kể từ lúc cậu mới mở mắt ra.

Nếu biết mọi chuyện thế này thì Takemichi thà rằng bị tên điên đánh còn hơn, ít nhất cậu có thể ngủ một giấc yên bình trước khi bị tẩn chứ không phải thức trong trẻ như thế này.

-----------------------------------------

Sáng nay tui mở mắt ra thì thấy có quá trời  người bình chọn cho tui luôn.

Tui cứ nghĩ sẽ rất ít người đọc cơ tại văn của tui không được tốt lắm nên sợ truyện nó bị nhàm, cảm ơn mn vì đã quan tâm nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com