ZingTruyen.Info

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 74

cachuabaymau354

Sau khi rời khỏi nhà Baji sau 1 buổi học bất ổn, cậu đã bắt gặp Chifuyu đang lén lút cầm 1 vậy gì đó trên tay đi chầm chậm về phía nhà Baji.

"Oh, Chifuyu!"

"Ủa, anh Takemichi"

Takemichi lúc nào khi thấy Chifuyu thì lúc đó tự nhiên trong lòng vui lên hẳn, có cảm giác rất thoải mái khi kề bên anh chàng này kể cả lúc làm cộng sự hay giống như bây giờ, chỉ đơn giản là người quen.

Và đương nhiên là Chifuyu nhận biết được sự "thoải mái" này từ lâu rồi kể từ cái lần đầu tiên cậu tự nhiên ôm lấy anh trên đường, nhưng anh không hề ghét nó.

Đối với Chifuyu đang khá phân vân trong lòng vì chưa thể quyết định được cảm xúc thật sự dành cho cậu.

Takemichi thì nhìn chỉ lo Chifuyu với vẻ tò mò, như muốn biết rằng thứ đang nằm trên tay Chifuyu rốt cuộc là gì. Đôi mắt biết nói của Takemichi có sức mạnh tuyệt đối, đánh gục trái trym của mấy cô cậu thanh niên dễ dụ :))

Đương nhiên là đến cả mất ông zà trung niên còn chưa chắc đã thoát khỏi sức hút của chàng trai trẻ tuổi đôi mươi (. ❛ ᴗ ❛.).

"Hửm?"

"Ừ thì... Đây là..."

Chifuyu nhìn đôi mắt long lanh của cậu mà cứ chừng chờ mãi không thôi.

'Aissh tại sao anh ấy có thể gầy và nhỏ nhắn như thế dù là đã qua tuổi 20 vậy trời!'

Nếu xét về mặt chiều cao trung bình thì Takemichi không thấp cũng chẳng cao nhưng cũng có thể nói là cân đối. Chỉ là do Chifuyu cao hơn thui (ಥ ͜ʖಥ)

*Takemichi là 1m65
  Chifuyu là 1m68

Bởi vì thế nên từ góc nhìn của anh thì Takemichi nhỏ nhắn lắm.

"Ừ thì đây.. Đây là..."

Chifuyu càng nhìn Takemichi thì càng bất lực nên đành lấy vật đã giấu sau lưng từ nãy giờ đem ra cho cậu xem, đó là một lá thư.

"Đây là thư của ai thế?"

"Hưm em cũng không rõ nữa có ai đó bỏ vào hộp thư nhà em, nhưng trên phong bì lại ghi là gửi đến Baji Keisuke..."

"Ai đó hả..."

Đột nhiên trong suy nghĩ của Takemichi hiện lên 1 cái tên quen thuộc, nhưng vẫn chưa thể chắc chắn được.

'Chắc không phải em ấy đâu...'

"Chắc là người giao nhầm lẫn ha"_Chifuyu

Takemichi sau khi tra hỏi xong Chifuyu rồi thì cậu cũng thả anh đi, để anh tiếp tục tung tăng đến nhà Baji.

"Vậy thôi anh về nha!"

Chifuyu vẫy tay vào cậu 1 hồi rồi lại rụt tay lại, nắm chặt lấy ngực trái của mình. Tại sao chỉ mới nói chuyện với cậu 1 lúc thôi mà tim anh như muốn nổ tung thế này ≧﹏≦

'Rõ ràng là lúc nhỏ bình thường lắm mà sao giờ cứ thấy kì lạ'

Cậu tiếp tục vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Phải bồi bổ cho anh ấy nhiều hơn thôi... Chỗ nào trên người cũng gầy gò, chỉ có cặp má là phì nhiêu..."

Chifuyu bỗng dừng lại rồi ngước nhìn bầu trời.

"... Cứ như 1 con thỏ trắng vậy, muốn nhéo thử ghê"

----

Takemichi đang trên đường về nhà thì đột nhiên đổi ý, cậu ghé qua công viên gần nhà Hinata, không biết từ khi nào mà nơi này lại là nơi cậu đến mỗi khi muốn yên tĩnh.

Có lẽ vì cậu đã lượn lờ khá lâu nên mặt trời cũng đã lặng lẽ đi xuống nhường chỗ lại cho ánh trăng tỏa sáng.

Bầu trời đêm cùng với những cơn gió thổi qua, cảm giác buốt lạnh lướt trên làn da cậu. Những chiếc đèn chớp tắt dọc theo con đường lặng lẽ buổi khuya.

Mang lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo cô đơn nhưng cũng khiến bầu không khí trở nên trầm lắng, lãng mạn 1 cách kì bí.

Đối với Takemichi thì không biết bắt đầu từ lúc nào mà cậu đã thôi chất chứa những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Không còn thấy cô đơn nữa, nhưng thay vào đó chính là cảm giác lo sợ, nỗi sợ mất đi những người thân thiết xung quanh.

Đúng là 1 cảm giác không mấy tốt lành gì.

Cậu đến bên 1 cái xích đu rồi ngồi lên nó. Cậu nhẹ nhàng đung đưa, hưởng từng cơn gió nhè nhẹ.

"Đúng là hoài niệm ghê..."

Cậu nhìn xung quanh rồi nhớ lại lần đầu tiên quay về đây, lúc ấy cậu đã rất sốc với tình hình hiện tại và bản thân cậu khi ấy chỉ nghĩ đến người con gái duy nhất đó là Hinata nên đã lập tức chạy đến đây sau khi bị tẩn tơi tả như 1 thói quen. 

Khi nhớ lại những cử chỉ ánh mắt và nụ cười của cô, đôi mắt Takemichi sẽ bất giác hiện lên 2 sắc thái. Sự hạnh phúc, trong trẻo và cả sự u buồn, trầm lắng hòa làm 1 với nhau cùng hiện hữu song song trong đôi mắt ấy.

Ủa mà khoan đã, bây giờ Naoto ra sao rồi nhỉ? Để nghĩ lại xem, khi vừa bị Kiyomasa tẩn cho vài phát xong thì cậu đến đây gặp Hinata rồi lại ra đây ngồi sau đó gặp Naoto bị mấy tên bất lương fake bắt nạt.

Nhưng giờ phải đến tận bây giờ cậu mới rảnh rỗi mà đến đây chơi, vậy trong lúc đó thì Naoto phải làm sao (  ノ)゚Д゚(ヽ)

Tuy là tên nhóc đó không hiểu sao mà lại trông rất khó ở mỗi khi gặp cậu nhưng vẫn là đứa em trai bé bỏng, đáng iu của Hinata nên không thể để em nó bị tống tiền được.

Phải đi thăm dò thôi!

*tíng tong

"Vâng tôi ra liền đây!"

Giọng nói ngọt ngào đáng yêu của Hinata vẫn chẳng thay đổi (◍•ᴗ•◍)

"Hở? Anh Takemichi!"

"Chào em"

Tối nay Hinata đã mặc 1 bộ Pijama khá là màu hường ngây thơ, trông rất thoải mái. Takemichi nhìn cô 1 hồi lâu rồi giơ ngón tay cái lên khen cô.

"Bộ đồ hợp với em lắm đấy!"

"Hể! (๑°ㅁ°๑)‼"

Ngay lập tức Hinata đỏ mặt đóng rầm cửa lại rồi bỏ chạy vào nhà. Để lại 1Takemichi ngơ ngác đứng truớc cửa nhà.

Thật ra hôm nay bà Tachibana, tức là mẹ cô mới vừa mua cho 2 chị em nguyên bộ đồ Pijama đôi. Đó là 1 thứ mà bà đã mua được từ sự kiện đặc biệt ở trung tâm mua sắm. Còn là màu hường rất khó kiếm nữa=))

Hinata thì lại rất không thích những họa tiết sến súa trên bộ đồ nhưng mẹ iu dấu cứ nài nỉ nên cô cũng đành phải mặc chung với em trai.

Vậy mà hôm nay Takemichi lại bất ngờ đến chơi làm cô không biết dấu mặt đi đâu, vì cô nghĩ rằng bộ dạng của mình bây giờ trông rất trẻ con!

Một lúc sau Hinata mới chầm chậm mở cửa, ngượng ngùng ló mặt ra nhìn trộm cậu. Cô vừa thấy có lỗi khi đã làm vậy với cậu cũng vừa thấy ngại vl , đến khi Takemichi nhìn thấy thì cô vẫn cứ chừng chừ rồi nhẹ hỏi cậu.

"Trông em bây giờ không phải là buồn cười lắm sao?..."

Takemichi nhìn cô với chút bối tối nhưng có 1 điều mà cậu chắc chắn mình sẽ luôn luôn muốn nói với cô dù cho là ở bất kì khoảng thời gian nào.

"Hì hì đương nhiên là trông chẳng buồn cười tí nào cả, Hinata lúc nào cũng rất đáng yêu mà!"

Hinata nghe thấy thế mặt mũi liền đỏ bừng hết lên, lòng ngực cô như muốn nổ tung khi nghe câu nói ấy của cậu.

'Thật là muốn trở thành người yêu của anh ấy quá đi!! ʕ*ノᴥノʔ'

Takemichi cuối cùng cũng được mời vào nhà đàng hoàng. Cậu liếc ngang dọc xung quanh để tìm kiếm bóng hình chàng cảnh sát bé nhỏ. Đáng lẽ ra là Naoto đã về nhà vào giờ này rồi nhỉ?

"Nè Hina, Naoto-kun về chưa vậy?"

"Hừm, anh nhắc em mới nhớ nè, đột nhiên lúc nãy khi mà Naoto về em ấy trông khá vội vàng xong chạy thẳng vào phòng để cất cặp rồi sau đó lại chạy ra khỏi nhà"

"Vậy là em ấy đi ngoài vào giờ này à?"

"Hừ em đã cố hỏi xem là em ấy đi dâu nhưng rồi thằng bé chạy mất hút luôn chỉ ngoảnh đầu lại nói với em thế này nè"

"Em đi đây 1 chút, lát sẽ về chị nói lại với mẹ dùm em nhé"

Takemichi ngẫm nghĩ 1 hồi lại thấy rất vô lắng vô Naoto, lỡ như bây giờ đám đầu gấu nửa mùa đang hẹn em ấy ra ngoài rồi hành hạ em ấy 1 cách tàn nhẫn thì phải làm sao đây Σ(°д°ノ)ノ

Phải đi giải cứu Naoto thôi! Nói là làm Takemichi quay sang nắm lấy vai Hinata ngay.

"Hina-chan à bây giờ anh đi ra ngoài 1 lát rồi sẽ quay lại nha, nói với cô là anh đến chơi nhé!"

Cậu vội vàng rời đi, Hinata đứng đấy càng nghĩ càng thấy sao mà con người này khó hiểu thật ý?

----

Haizz dạo này bí văn quá ko bt mn có thấy tui viết xuống tay nhiều quá ko 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info