ZingTruyen.Info

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 70

cachuabaymau354

Ngay lập tức, Mikey bật dậy lao đến nhảy cẫng lên người cậu siết chặt đầu rồi áp mặt cậu vào lòng mình.

"Anh về rồi!!"_Mikey

Ôi cái cảm giác thân quen,  thời gian đã trôi qua bao lâu rồi kể từ khi mà Mikey vẫn còn tí tẹo và rất hay dùng cái thân hình mi nhon ấy để lao lên người cậu như 1 chú khỉ con ಥ‿ಥ.

Bây giờ anh cũng đã lớn rồi nhưng cảm giác vẫn không có gì khác biệt là bao, tại Mikey cũng có cao lên bao nhiêu đâu.

Shinichirou từ đằng sau xông lên, "gỡ" Mikey ra khỏi người cậu. Mikey như con mèo xù lông xèo móng vuốt ra túm chặt lấy cậu.

"Bỏ ra nhanh lên!"_Shinichirou

"Hông!!!"_Mikey

Mọi người ở phía sau nhìn thấy Shinichirou và Mikey cắn nhau nhiệt tình như thế khi bên cạnh cậu thì cũng bớt đi bất an trong lòng.

Draken ngẫm nghĩ, kể từ lúc mà Chifuyu chạy đến chỗ cả bọn rồi báo rằng cậu bị bắt đi, không chỉ Mikey mà tất cả đều hoảng cả lên.

Mikey kể từ lúc đó thì mặt lúc nào cũng hiện rõ lên sát khí, Baji và Chifuyu thì cứ đi lanh quanh khắp trong các khu vực nằm trong địa phận của Touman và tẩn bất cứ tên nào xuất hiện trước mặt họ như 1 cách tìm kiếm thông tin.

Mitsuya với Hakkai cũng không khá hơn họ chạy quay các nhà kho bỏ hoang rồi cũng xảy ra 1 số cuộc đụng độ nhỏ với các băng khác.

Còn Pachin thì... Peyan đã tỏ ra bất mãn với Mikey và tất cả những chuyện ấy xảy ra cùng 1 lúc cũng chính là lý do mà anh và Mikey cãi nhau, Touman cũng vì thế mà tách ra.

Nhưng bây giờ... Cậu đã trở lại rồi, mọi chuyện sẽ dần trở lại bình thường và Takemichi sẽ là người khiến cho Touman gắn kết với nhau, giống như thường lệ...

"Hả...?"

Khoan đã...

Tại sao anh lại biết điều ấy...? Tại sao anh lại biết rằng Takemichi sẽ là người làm điều này? Chẳng phải là Mikey mới là tổng trưởng của Touman, chính cậu ta mới là người có thể đưa Touman lại với nhau bằng sức mạnh của mình sao?

Vậy thì tại sao Draken trong 1 lúc thoáng qua lại nghĩ đến Takemichi? Nghĩ rằng cậu mới là người sẽ giải quyết 'Quái lạ thật'

Draken cố gạt đi những suy nghĩ lạ lùng này của mình và anh cũng đã hạ quyết tâm, anh đến làm hòa với Mikey và cố kéo mọi người đến đền Musashi, nơi mà cuộc họp về Ba Lưu Ba Lá sẽ bắt đầu.

----
*9h tối.

Takemichi sau khi nhìn thấy mọi người rời đi thì cũng thở phào nhẹ nhõng, bây giờ chỉ còn lại cậu với Emilia thôi. Emilia thì lúc nãy bảo rằng bản thân rất mệt mỏi sau khi dành ra cả 1 ngày dài để tìm ra cậu nên đã đánh 1 giấc ngon lành trong phòng rồi.

"Chắc cậu ấy đã vất vả lắm"

Cậu dường như đã không còn cảm giác sợ như lúc ấy nữa rồi, nghĩ lại thì đây cũng đâu phải lần đầu tiên cậu bị bắt đi nhue thế này đâu. So với Muchou và Sanzu thì bọn này với Kazutora còn dịu dàng chán.

Takemichi nằm dài trên ghế Sofa, cậu dán mắt vào màn hình điện thoại.

[Hộp thư thoại]

*13 tin nhắn chưa đọc

"Trời... Nhiều dữ dị"

Takemichi bấm vào từng hộp chat.

Đầu tiên là...

{Hinata}

_Anh ơi?

_Hôm nay anh không đến chỗ làm à?

_Anh có bị làm sao không? Nếu như là bị bệnh thì hãy nói với em nha, em sẽ đến bên cạnh anh.

Quả nhiên là Hinata vẫn người quan tâm và lo lắng cho mình nhất •́ ‿ ,•̀

Takemichi tiếp tục bấm vào hộp chat tiếp theo.

{Bộ tứ cách cụt}

Akkun: _ tụi em xin được số của anh rồi nè Takemichi -san (。•̀ᴗ-)✧

Yamagishi: _Hóa ra có 1 cô bé năm nhất quen biết anh nên tụi em đã nhẹ nhàng tình cảm kết thân với em ấy hehe (⁀ᗢ⁀)

Takuya: _ Thật ra em ấy lúc đầu sợ lắm đấy, còn tát Makoto 1 cú trong rõ đau (• ▽ •;)

Makoto: _Cú đó thốn vãi (●´⌓'●)

Takemichi đọc tin nhắn của họ vừa cười khúc khích, 4 người họ vẫn như thế vẫn luôn có thể vô tư trò chuyện với nhau về đủ thứ chuyện trên đời.  Dù cho thời gian có trôi đi bao lâu đi nữa thì bọn họ vẫn mãi là bộ ngũ trường Mizo.

Takemichi sau khi tiếp tục đọc hết những tin nhắn mà họ gửi gần đây thì chỉ nhắn lại vỏn vẹn 1 câu chúc ngắn gọn.

Đại ca: _Chúc ngủ ngon.

Takemichi đóng hộp chat của họ, cậu để ý trên thanh thông báo vẫn còn hiện thi tin nhắn chưa đọc nên tiếp tục kéo xuống để tìm kiếm người đã nhắn tin cho cậu.

Cậu bỗng ngừng lại và nhìn chằm chằm vào 1 cái tên, cậu thẩm chí còn không bao giờ nghĩ rằng "hắn ta" sẽ chủ động liên lạc với cậu kể cả khi cả 2 đã trao đổi số với nhau.

{Taiju}

*2 tin nhắn

Takemichi hồi hộp mở lên xem.

_Tôi nghe kể rồi.

_Tôi sẽ đến chỗ anh.

Hả?! Hắn ta sẽ đến đây á? Tin nhắn này... Chỉ vừa mới được gửi đi khoảng 15 phút trước?!

"Bây giờ đã là 9h03 rồi... Mà khoảng cách từ nhà Shiba và nhà cậu chỉ cần 20phút đi tàu là tới, vậy là..."

*Tíng tong

Tiếng chuông cửa vang lên. Takemichi bối rối, Emilia vẫn còn ngủ trên phòng, nếu như mà trong lúc cậu và Taiju đang ở đây mà cô đi xuống thì thế nào cũng có chuyện cho coi.

Chưa kể lần cuối khi cậu và Taiju gặp nhau là lúc cậu ngăn cản Taiju khi hắn lại đánh Yuzuha, sẽ thật sự rất khó xử nếu như đối mặt nhau như thế này.

Nhưng trước hết là vẫn phải đảm bảo Taiju và Emilia không chạm mặt nhau đã. Takemichi vội càng cầm lấy chiếc chìa khóa sự phòng trong tủ và chạy nhanh lên phòng ngủ của cô, khóa trái cửa và nhét vào khe cửa 1 tờ giấy viết trên đó là câu:

_Tớ xin lỗi nhưng cậu hãy ở trong phòng và im lặng 1 lúc giúp tớ đi, khi nào xong chuyện tớ sẽ mở cửa và mua cho cậu mì tương đen phần đặc biệt!

Sau khi chuẩn bị xong cậu cẩn thận mở cửa nhà, cậu ló đầu ra ngoài nhìn. Đứng ở phía bên kia cánh cửa là 1 người có thân hình đồ sộ, mặc bên ngoài chiếc áo thun bó sát là áo khoác da và bên dưới là quần Denim.

Đen thân luôn, mặc kiểu này mà đi dạo buổi tối thì khỏi thấy đâu lun (*﹏*;)

"Không tính cho tôi vào à?"

"À thì... Mời vào"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info