ZingTruyen.Com

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 68

cachuabaymau354

Căn phòng tối, hẹp và cũ kĩ giống như 1 nhà kho bỏ hoang. Xung quanh là đống hỗn độn, vụn sắt thép à những tấm gỗ mốc chồng lên nhau. Mùi ẩm mốc sặt lên mũi của chàng trai nhỏ đang nằm bất động trên tấm nệm cũ.

Khi cậu vừa mới mở mắt thì cảnh tượng này đã hiện ra trước mắt cậu rồi. Tay chân thì bị buộc chặt ra sau bằng dây thừng, không biết là từ lúc cậu ngất đến giờ đã là bao lâu rồi mà cổ tay và chân cậu đã ngứa ngáy và có lằn đỏ rồi.

"Hự"_Takemichi kẽ rên lên vì cơn đau từ vết thương hôm qua.

'Có ai đó đã băng bó cho mình ư?'

Chuyện này thật kì lạ, ra tay đánh cậu rồi đem cậu về đây xong lại băng bó cho cậu? Rốt cuộc là ai làm ra chuyện này vậy chứ.

*Cạch

Đột nhiên cách cửa đối diện chỗ cậu nằm chầm chậm mở ra, có người đến rồi.

"Anh tỉnh rồi à"

Hắn ta bước đi chậm rãi ra khỏi góc khuất của ánh sáng. Mái tóc, màu mắt, khuôn mặt ấy đã làm Takemichi sững sờ 1 lúc lâu.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi"_Kazutora

Kazutora ngồi xổm xuống dưới đất, anh vươn tay ra chạm vào phần vết thương được băng bó của cậu. Kazutora xoa nhẹ nhàng từ phần gáy đến thái dương rồi lại mân mê mái tóc của cậu.

"Thật ra...em cũng chẳng muốn gặp lại anh theo cách này đâu, Takemichi"

"Nhưng tên kia cứ nhất quyết muốn đem anh về đây vì kế hoạch lúc đầu đã không diễn ra theo dự tính của hắn"

"Tất cả điều là tại vì anh đấy"

Kazutora trừng mắt nhìn cậu, rồi lại quay đi chỗ khác.

"Em biết là muốn giữa anh lại ở đây là 1 việc không hề dễ chút nào vì với tính cách của anh thì sớm muộn gì cũng tự thoát ra hoặc tự làm hại bản thân mình thôi, nên em đã phải liên tục cho anh uống thuốc ngủ đấy"

"Liều lượng vừa đủ, không ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều"

Anh ấn nhẹ vào cổ Takemichi rồi khẽ cười.

Takemichi càng nghe càng thấy rùng mình, tại sao cậu lại ở đây và bọn họ bắt cậu chỉ vì lý do gì chứ? Chỉ vì cậu đã phá kế hoạch của họ thôi sao? Kisaki sẽ không đời nào hành động nông nổi như thế này trừ khi...

"Tại sao em lại làm điều vô nghĩa này"_Takemichi đặt ra câu hỏi với thái độ ngờ vực.

"Hửm?"_Kazutora nhìn cậu rồi lại chừng chừ 1 lúc.

"Xem ra anh thậm chí còn chẳng nhận ra bản thân mình quan trọng như thế nào đối với bọn chúng nhỉ?"_Kazutora

Kazutora tiện tay cầm lấy 1 cái ghế nhỏ rồi ngồi xuống ở ngay sát bên cậu.

"Kể từ lúc anh bị bắt về đây là chỉ mới có 2 ngày thôi đấy, vậy mà trong lúc đó Touman nháo nhào cả lên như ong vỡ tổ ấy"

Takemichi chăm chú lắng nghe chuyện gì đã xảy ra khi cậu không ở đúng chỗ mà mình cần ở.

"Mikey và Draken cãi nhau, Pachin liên tục tìm đến Osanai để trả thù vì cậu ta nghĩ là chính hắn đã chủ mưu vụ này giống như cái cách mà hắn làm với tên bạn thân và nhỏ bạn gái"

"Và anh biết điều gì buồn cười hơn bữa không? Là mọi chuyện kết thúc bằng việc Pachin vào tù và Touman chia ra làm 2 phe"

Takemichi sững sờ, cậu ngơ ngác khi biết rằng điều mà cậu không mong muốn nhất đã xảy ra. Đôi mắt cậu thẫn thờ, cứ đà này thì chắc chắn Draken và Baji sẽ gặp nguy mất thôi.

"Em không thể giữ anh ở đây mãi được Kazutora, mau thả anh ra!"_Takemichi

"Em e là em không làm theo yêu cầu của anh được đâu, em cũng chỉ là đang làm lệnh thôi, anh phải ở lại đây..."_Kazutora

"Cho đến khi Draken bị đâm chết tại lễ hội Musashi"_Kazutora

Kazutora nói xong liền đứng dậy, quay lưng đi ra khỏi phòng. Chỉ còn lại Takemichi nằm trên tấm nệm cũ bơ phờ, tuyệt vọng.

---

Cậu tiếp tục chờ đợi, 30 phút... 45 phút và rồi hơn 1 tiếng nữa trôi qua.

Đột nhiên ở bên ngoài căn phòng vang lên tiếng hét thất thanh~

"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!"

"MÁ ƠI CÍU CON!!!"

tiếng la thảm thiết làm cho cậu nổi hết da gà. Ai mà lại có thể tạo nên thứ âm thanh ghê rợn này chứ?!

*đùng

*Đùng

*ĐÙNG

Tiếng động ngày càng lớn như đang tiến về phía cậu, Takemichi dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn vô thức lùi lại, đến nổi lưng của cậu đã chạm vào bức tường phía sau.

'C-cái gì vậy chứ?! Sợ vãi!!!'

*...

Sau 1 hồi tiếng hét rốt cuộc cũng dịu lại và đó cũng là lúc cánh cửa căn phòng được mở ra. Takemichi sợ đến nổi nhắm tít cả mắt, không dám nhìn dáng vẻ của tên hung thần kia.

"Phù"

"Mấy tên nhóc này yếu xìu mà cũng nhiều ghê"

"Chúng ồn ào vãi, lũ thanh niên bây giờ dễ đánh thật"

'Là giọng nói của Emilia và Shinichirou!'

Họ đến cứu cậu rồi! Nhưng cách thức thì hơi lạ (• ▽ •;).

"Nè Takemich-"_Emilia

Takemichi khi vừa nghe thấy cô gọi tên mình đã mếu máo, rưng rưng nước mắt hệt như 1 đứa trẻ đợi mẹ sau giờ học mà mẹ nó tới trễ vậy ಡ ͜ ʖ ಡ

"Trời ạ, dù cho thời gian có trôi qua ngắn hay dài thì cậu vẫn không bỏ được cái tính mít ướt này"_Emilia khẽ cười

"Phì!"_Shinichirou thì đứng ôm bụng cười :))

"Hức hức... Tại cậu hết... Tại cậu hic để tớ 1 mình"_Takemichi

Emilia nhanh nhanh chạy đến dỗ dành Takemichi, dù cho cố tỏ ra mạnh mẽ tới đâu thì bản chất Takemichi cũng là người cần có bạn bè bên cạnh (ㆁωㆁ).
(Em bé Mcchi :3)

"Rồi rồi tớ xin lỗi mà, sau này không để cậu 1 mình đâu"_Emilia

"Đúng rồi đúng rồi, nếu cô đơn thì cứ tới chỗ anh"_Shinichirou

Lúc này Emilia mới để ý, rằng tên già kia đã lợi dụng lúc Takemichi yếu đuối mà ôm ấp cậu nãy giờ ( ಠ ಠ ).

"Nè bỏ ra đi tên kia!"_Emilia

"Hông thích"_Shinichirou

Cô hằn học đẩy mặt Shinichirou ra, cả 2 đấu đá qua lại chỉ có người ngồi giữa là Takemichi vẫn cứ thút thít.

"Hic cả hai...Cả hai có thôi đi không!!"_Takemichi

Cuối cùng thì bọn họ cũng chịu dừng lại rồi cởi trói cho cậu ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭

---------

Lâu ngày ròi tui mới vẽ lại trên đt nên hôm nay tranh thủ đăng lên fic khu vườn trên mây của Takemichi ý :>

Mn qua ủng hộ tui nha, có bé này đang chờ nè :33


🚫Do not reup!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com