ZingTruyen.Asia

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 66

cachuabaymau354

Sau khi nghe thấy lời nói của tên đàn em kia thì Osanai bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt có chút méo mó.

Hắn không tin rằng cái tên vừa ẻo lả vừa nhỏ con này lại có thể 1 mình đánh lại được 6 tên đàn em để bảo vệ cặp đôi xấu số kia.

"Nè Iyumi bây giờ đ*o phải lúc thích hợp để mày đùa giỡn đâu"_Osanai chất vấn tên kia.

"Không đâu đại ca! Là nó đó nó là đứa đã khiến mấy đứa tụi em bị bắt lên đồn đó"

Hóa ra tên Iyumi này là 1 trong những tên bất lương lúc đó, có lẽ là hắn đã được thả ra gần đây. Takemichi vẫn giữa thái độ bình tĩnh, cất giọng nói có chút khiêu khích.

"Thế bây giờ có muốn lên đồn lần nữa không? Bây giờ trốn đi còn kịp đấy, tôi báo cảnh sát cách đây cũng 20 phút rồi"

Ánh mắt của cậu và Osanai đối diện với nhau, sợi chỉ đỏ xuất hiện quanh mắt hắn như thể muốn nghiền nát cậu, đánh cho cậu thừa sống thiếu chết. Sát khí đáng sợ, thế quái nào mà 1 tên đại ca của băng đảng lâu đời như Moebius lại phải nghe lời của tên này chứ.

Ngồi quan sát cậu từ xa từ nãy đến giờ ở phía sau, 1 sự hiện diện khác cũng bắt đầu dán lên cậu ánh mắt đáng sợ.

"Takemicchi, chuyện này không liên quan đến anh"_Mikey

"Đừng vào can thiệp nữa"_Mikey

Mikey đứng dậy 2 tay bỏ vào túi quần, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía cậu. Giọng điệu có chút đe dọa đặt nặng lên cậu, có vẻ như tổng trưởng đã thấy khó chịu với sự xen ngang của 1 người thậm chí còn không thuộc Touman như cậu.

Takemichi bỏ qua Osanai, quay lại nhìn mọi người.

"Tại sao lại không liên quan chứ?"_Takemichi

Pachin lúc nãy bị đánh ngã, bỗng bật dậy rồi gào lên.

"Đương nhiên là không liên quan rồi! Đây là chuyện giữa tôi và hắn!"_Pachin

Takemichi trầm mặt đi.

"Tại sao người đã giúp Maiko-chan và Daichi-kun thoát khỏi tình huống nguy cấp lại không được can thiệp vào chuyện này chứ?"_Takemichi

Pachin muốn đáp trả câu nói ấy nhưng lại chợt nghĩ đến Daichi, người bạn quan trọng của anh đã được cậu cứu giúp, nên chỉ đành im lặng.

"Với tư cách là 1 người quen thân thiết với Shin anh phải có trách nhiệm giúp tụi em không phạm phải sai lầm không đáng có"

"Sai lầm" mà Takemichi nói ở đây cũng có nghĩa ám chỉ đến nhát dao nhắm đến Osanai của Pachin. Nguyên nhân dẫn đến việc Touman bị chia ra làm 2 phe. Và cũng là sai lầm của cậu khi mà lúc đó cậu đã không thể nhận ra rằng mọi thứ đã sai kể từ khi xung đột xảy ra.

Dù sao thì cậu vẫn đúng là không hề có quyền can thiệp vào việc của Touman, nhất là Pachin. Ai lại có thể bình tĩnh bỏ qua chuyện này khi mà thấy người bạn thân của mình bị đánh và bạn gái của cậu ta cũng đã suýt bị hại chứ.

Đến cả 1 người yếu đuối như cậu cũng đã không thể bỏ mặt họ vào tình huống đó. Nếu như cậu đã không có mặt ở ngay lúc ấy thì chắc chắn rằng bản thân cậu hoàn toàn không hề có tư cách đứng đây để mà khuyên bảo Pachin.

Giờ nghĩ lại Takemichi mới cảm thấy rằng bản thân mình lúc trước đã ngờ nghệch đến mức nào khi đã không nghĩ đến xảm xúc của Pachin.

Takemichi thả lỏng mình rồi rồi nói vu vơ 1 câu.

"Nhưng mà... Nếu bây giờ ai đó có ý định trả thù bằng 1 trận đấu tay đôi thì vẫn còn đủ thời gian đấy"_Takemichi nhìn qua Pachin rồi mỉm cười.

Pachin đưa mắt nhìn Takemichi, ánh mắt cậu dịu dàng, chăm chú làm anh có chút cảm động, anh đưa tay lau đi vết máu trên mặt, đứng lên từ mặt đất.

Sắc mặt Mikey và mọi người cũng đã thoải mái hơn. Họ hiểu rằng Takemichi đang nghĩ cho Pachin chứ không phải chỉ muốn tự tiện can thiệp chuyện của Touman.

Takemichi chầm chậm bước đến vòng tay qua sau hông của Pachin, đỡ anh lên. Đôi tay nhanh nhẹn lấy đi con dao nhỏ trong túi quần.

'Thành công rồi!' Cậu mừng thầm trong lòng.

"HÂY!!!"

Pachin lại tiếp tục lao đến chỗ Osanai, nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra y như lúc trước. Pachin chẳng có lấy 1 cơ hội để phản công, dù cho cách biệt sức mạnh quá lớn nhưng chỉ cần nhiêu đó thôi đã đủ để chứng minh sức mạnh ý chí của anh.

...

Pachin đã dần mất ý thức, anh đã không còn đứng vẫn bằng đôi chân của mình nữa. Dáng đi choạng vạng cùng những vết máu đỏ thẫm bê bết trên khuôn mặt.

"Xin lỗi Mikey, tao thua rồi..."

Anh ngã vào bờ vai của Mikey.

"Pachin, mày không thua"_Mikey

Tiếp đó Mikey hạ gục Osanai trước những lời chế nhạo và Draken sau khi đỡ đòn cho Mikey đã chính thức tuyên bố Moebius từ nay nằm dưới trướng Tokyo Manji.

Và sau đó cảnh sát đã ập tới. Tất cả chạy toán loạn hết cả lên, cứ như thế Touman và Moebius giải tán mà không có bất kì sự cố nào xảy ra.

"Đi thôi Mikey!"_Draken

"Tới liền đây"_Mikey

"Nè Osanai đâu rồi?"_Peyan

"Chắc là đàn em đem theo hắn chạy mất rồi"_Draken

"Tsk..." Pachin đi phía sau lặng lẽ bấu chặt vào cái túi quần của mình.

Cả đám chạy đi thật nhanh mà lại quên mất là mặt trời nhỏ kia đã biến mất rồi.

---

Ở phía bên đây Takemichi cõng Osanai trên vai rồi chạy đến bệnh viện. Trong lúc hỗn loạn cậu đã nhanh chóng đem Osanai đi khỏi nhà kho. Vì nếu để Draken cứ như thế mà đem hắn đi thì chắc chắn Pachin sẽ lại làm điều gì đó dại dột.

Sau khi đưa hắn cho Nanami chăm sóc thì cuối cùng Takemichi cũng đã có thể yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù là cậu rất ghét Osanai vì đã làm nên chuyện tồi tệ này những cậu không hề ghét con người hắn. Chỉ cần không để Pachin bị bắt là đã thành công ở bước đầu tiên rồi.

"Nè Takemichi à, bình thường mình em chưa đủ làm chị mệt rồi hay sao mà hôm nay còn đem tới thêm tên nhóc to xác này vậy hả"_Nanami than trách vì cô lại phải tăng ca vì hắn rồi.

"Hehe chị giúp em đi mà, em gặp tên nhóc này đang đánh lộn rồi bị thương ý nên em mang tới đây, vì em biết là chị Nanami xinh đẹp của em có thể chăm sóc tốt cho nhóc này mà (。•̀ᴗ-)✧"_Takemichi

Cú đá lông nheo của cậu làm Nanami dựng hết tóc gáy, liền lấy tay nhéo cặp má bánh bao của cậu.

"Tên nhóc dẻo mồm này, chỉ được cái nói đúng thôi!"_Nanami

Sau khi hối lộ cô y tá xinh đẹp bằng 2 cái bánh dứa thì Takemichi đã về được đến nhà 1 cách suông sẻ.

"Tớ về rồi đây...?"

Đèn trong nhà đã tắt hết, phòng khách phòng bếp đều yên ắng, Emilia lại đi đâu rồi.

"Sao lại đi mà không nói với mình trước chứ"

Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều liền đi lên phòng mình. Cậu thả người trên chiếc giường êm ái, tâm trạng cực kì tốt. Phi vụ thành công! Lần này cậu đã có thể tận hưởng lễ hội mà không lo về cuộc xung đột nội bộ của Touman nữa rồi.

Cậu sẽ rủ Hinata đi cùng!

"Có lẽ là mình nên nhắm mắt 1 chút thôi...(∪。∪)。。。zzZ"

(Tui cũng ngủ đây :)) )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia