ZingTruyen.Info

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 64

cachuabaymau354

"Thật ra là... Do nhà ngoại tớ cả đấy!"_Emilia

"Nhà ngoại cậu thì sao chứ??"_Takemichi

Emilia vẫn cứ úp úp mở mở nhưng rồi cũng phải nói cậu nghe.

"Nhà ngoại tớ rất ghét tớ, mỗi lần đến là lại kiếm chuyện với đứa cháu gái íu đuối này xong mỗi lúc như thế ông bà già thường sẽ ném tớ đi đâu đó cho lành"_Emilia

"Nhưng tự nhiên hôm đó lại khác mọi lần tự nhiên họ lại kêu 1 đám vệ sĩ tới vác tớ đi rồi còn đánh ngất tớ nữa chứ, rồi Khi tỉnh lại thì tớ đã thấy mình bên Mỹ rồi"_Emilia

"Mà cậu biết điều gì buồn cười hơn không? Họ lấy Visa và điện thoại kể cả ví tiền của tớ rồi để lại dòng tin nhắn thế này nè: [Cha đăng kí trường đại học cho mày rồi ngoan ngoãn ở đó mấy năm đi, cha chỉ giúp mày tới đây thôi mày mà về là xác định phải lấy chồng nha con( ̄ヘ ̄;)]"

Takemichi ngỡ ngàng nhìn cô, hóa ra là cô trốn đi 3 năm nay là để trách hôn ước mà nhà ngoại sắp đặt. Hèn chi mà lúc cô đi cậu còn chẳng nhận được tin nhắn tạm biệt nào.

Shinichirou đứng phía sau, tay che miệng cười như được mùa ಡ ͜ ʖ ಡ.

"Khạc! khạc! khạc!"_Shinichirou

"Hóa ra là cô tiểu thư bị ép cưới đến nổi phải trốn sang nước ngoài à HÁ HÁ"_Shinichirou

Emilia lập tức kẹp cổ rồi bịt mỏ Shin lại rồi đấm anh tới tấp, chuyện xấu hổ này đúng là không thể chui vào đâu được.

Đường đường là nữ chiến tung hoành khắp các giải đấu mà bây giờ phải chịu đựng cái cảnh bị tên già yếu như sên này cười vào mặt. Còn là trước mặt Takemichi nữa chứ!

"Asssih!!! Chết tiệt! Shinichirou anh im miệng cho tôi đừng có cười nữa!!"_Emilia mặt đỏ chót hét lên.

"HÁ HÁ HÁ HÁ "_Shinichirou

Takemichi thở dài, lắc đầu ngao ngán đã bao nhiêu lâu rồi mà tên này vẫn giữ cái nết nhây nhây thích trêu chọc Emilia thế này.

Tên này 2 mặt lắm, trước mặt lũ nhóc thì cứ tỏ ra lạnh lùng ngầu ngầu nhưng trước mặt cậu thì chỉ là ông chú già dở hơi, có cách theo đuổi cực kì sến súa (ಠ_ಠ).

"Thế bây giờ khi cậu quay lại đây rồi thì liệu cậu có còn phải kết hôn không?"_Takemichi

Emilia buông Shin ra rồi đưa tay ra sau đầu gãi mấy cái xong nói với cậu bằng 1 giọng nói khá thản nhiên.

"Ừ thì... Tớ đánh tên đó nhập viên rồi ^^"_Emilia

"Hả?!"_Takemichi

"Tên đó bị tâm thần đấy, hắn dám cho người theo dõi tớ từ bên Mỹ, lúc cậu đi ra ngoài ý hắn đến gặp tớ còn đòi bắt tớ về nhà, thế là tớ cho hắn ném mùi vị của nắm đấm vàng trong làng Karate quốc tế (•́⌄•́๑)૭✧"

"Tớ cá là bây giờ hắn đang khóc lóc với mấy bà thím bên ngoại hehee"_Emilia

Cậu nhìn cô mà đổ mồ hôi, tên hôn phu đó chắc mắc bệnh cũng nặng ha, ai đời lại khùng tới mức bị cưỡng chế 1 cô gái có cả chục tủ huy chương quyền anh với võ thuật tự do trong phòng chứ (・_・;)

"Mà sao cậu về được tới đây vậy, mất Visa rồi mà?"_Takemichi

"Hửm chuyện đó hả... Là vầy nè Visa của tớ cũng là do tên theo dõi lấy đi đó, tớ chỉ cần túm đầu hắn lại tát cho mấy phát là lấy lại được rồi hehee"_Emilia

"À..."_Takemichi

'Đáng sợ thật'

...

Sau cuộc trò chuyện "cảm lạnh" về những khó khăn mà đôi bên đã trải qua trong suốt những năm xa cách. Cuối cùng thì mình cũng đến giờ tan làm của Takemichi. 2 con người kia thì không biết là vô tư hay vô tình nữa nên đã dắt nhau đi nhậu với mấy người quen cũ rồi bỏ lại cậu ở đây.

Cậu đưa cổ tay lên, nhìn chiếc đồng hồ.

*5h30

Có vẻ là còn hơi sớm nhỉ, cậu sẽ ra siêu thị mua đồ vậy. Trên đường đi về, cậu lại lần nữa hướng mắt về phía cửa tiệm ấy, chẳng hiểu sao dù là không có cảm xúc sâu đậm gì nhưng sao cứ luyến tiếc.

Trong đôi mắt ấy như thể đang có 1 làn sóng cuốn qua khuấy động nỗi buồn, tâm tư của cậu anh hùng với nơi đã khắc nên từng giai đoạn trong cuộc hành trình của cậu

Rồi đột nhiên, trong cửa tiệm ấy lại xuất hiện bóng dáng 1 ông cụ bước ra và hướng mắt đến chỗ cậu, ông chầm chậm bước đến rồi hỏi.

"Chàng trai trẻ, cháu có chuyện gì sao?"_Ông cụ

Takemichi lúng túng, chẳng biết phải làm sao. Tự nhiên đến đây rồi đứng im nhìn chằm chằm vào cửa tiệm của người ta thì chắc chắn sẽ bị coi là khả nghi rồi!

"Dạ cháu không... Cháu chỉ là"_Takemichi

Thấy cậu hoảng loạn như thế ông cụ bèn phì cười 1 tiếng rồi đi vào lại trong của tiệm. Còn không quên quay đầu lại nhìn cậu, ra hiệu cho cậu đi theo mình.

Takemichi cũng không biết làm gì hơn nên cũng theo ông vào tiệm.

Khung cảnh xung quanh thật sự là khác xa cậu tưởng tượng. Không có những kệ tủ to và lớn trải dài từ cửa đến cuối tiệm mà là những khay đựng các loại đĩa đã được phân loại. Kế bên chúng là những chồng đĩa chất đầy lên nhau.

Và đối diện chúng là những kệ gỗ dài nằm sát tường đựng đầy những đĩa phim và âm nhạc. Điều này đã làm cậu thật sự rất hoài niệm, cậu cũng từng có khoảng thời gian tuổi thơ gân liền với những bộ phim và những bải nhạc  khi lần đầu đến những tiệm CD gần nhà.

Lúc này ông cụ nhìn cậu rồi hỏi lần nữa.

"Chàng trai trẻ, cháu có thích coi CD không"_Ông cụ

Trước câu hỏi đột ngột ấy, Takemichi cũng chỉ lúng túng trả lời.

"Dạ có ạ"_Takemichi

Ông cụ vẫn nhìn Takemichi với ánh mắt hiền dịu rồi lại nói tiếp.

"Ta có 1 đứa con trai, nó rất thích xem trên đĩa CD với DVD mỗi lần ta tặng cho nó 1 cái thì nó lại ồ lên rất thích thú, biểu cảm lúc nãy của cậu giống hệt nó khiến ta rất vui"_Ông cụ

"Thế ạ"_Takemichi có vẻ hơi ngại ngùng.

"Sau này nếu như có thời gian rảnh thì ghé qua tiệm ta chơi nhé, ta ở đây cũng cô dơn lắm"_Ông cụ

Cuối cùng thì cậu cũng chào tạm biệt ông cụ rồi ra về. Cậu thấy rất vui và thoải mái, cảm giác như đã tìm được cho mình 1 người trò chuyện vậy.

Cậu muốn đến đây lần nữa để lại được nói chuyện với người đàn ông dịu hiền ấy.

Cậu vui vẻ bước đi với tâm trạng hứng khởi nhưng cũng có chút hơi lo lắng. Bởi vì vào ngày mai sẽ là cuộc ngăn chặn xung đột nội bộ trong Touman đầu tiên của cậu ở lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info