ZingTruyen.Com

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 63

cachuabaymau354

Takemichi nhìn về phía 2 người kia đang đi vào trong. Cậu cũng có chút tò mò không biết là học nói gì với nhau nhỉ. Có thật là họ nói về cô gái mà Shin theo đuổi thất bại lúc trước không vậy nhỉ (゜o゜;

2 người đó lúc nào cũng như chó với mèo nhưng nói về độ hiểu nhau và ăn ý thì chắc chắn họ là cặp đôi không có đối thủ. Kể cả cậu cũng có những lúc chẳng hiểu nổi Emilia.

"Kệ đi vậy"

Takemichi quay lại công việc của mình và bắt đầu lắp ráp những phụ kiện bị tách rời. Công việc này nói chung là cũng nhàn mà cũng thú vị nữa, ngồi lắp 1 bộ phận hàng giờ thôi thì cũng đủ để cậu có tiền án về xương khớp rồi.

Lương của cậu 1 tháng cũng tương đối cao, kể từ sau vụ việc của 2 năm trước thì Shinichirou đã thật sự tăng lương cho cậu (٥↼_↼).

Cậu cũng phải thừa nhận rằng lúc đó chỉ là do đau quá không biết nói gì nên mới buột miệng mà đòi tăng lương cho không khí đã căng thẳng thôi chứ đâu có nghĩ là ảnh làm thiệt (๑•﹏•).

Nghĩ tới biểu cảm lúc cậu ra viện thì Shinichirou cứ bám theo miết rồi nói này nói nọ về chuyện lương bổng lại khiến cậu thấy buồn cười.

Nhưng càng nghĩ cậu lại càng thấy ngày qua ngày đến tiệm xe cũng chỉ làm mấy việc lặt vặt này khiến cậu thấy bản thân mình đang được Shinichirou ưu ái quá nhiều thì phải.

Cậu đột nhiên nhớ đến cửa tiệm lúc sáng, chỗ làm cũ của mình. Chỗ đó làm cậu có chút nhớ, vì lúc còn hợp tác với Naoto thì cứ mỗi lần quay lại hiện tại thì cậu đều có mặt ở của tiệm. Mỗi lần quay lại là mỗi vị trí khác nhau.

Ban đầu là nhân viên bán thời gian bình thường, tay chân vụng về thường xuyên bị quản lí nhắc nhở. Rồi sau đó là trở thành quản lí, xong lại trở thành 1 tên tay to, máu mặt trong Touman ở tương lai.

Bây giờ khi nhớ lại thì cậu vẫn thấy rằng nơi đó cũng như 1 kỉ niệm gắn bó lâu dài với cậu.

"Không biết bây giờ chỗ đó có nhận nhân viên không ta..."_Takemichi lẩm bẩm.

Nhưng liệu cậu có thật sự muốn quay lại đó không chứ? Chỗ của Shinichirou đương nhiên là tốt hơn rồi, nhưng Takemichi vẫn thấy bản thân bây giờ chỉ đang quá... Chán nản thôi.

'Nếu vậy thì chiều nay mình sẽ tự đi tìm hiểu vậy!'

Takemichi bây giờ muốn 1 lần nữa nghe theo cảm xúc của riêng mình.

---

*Trong phòng riêng của Shinichirou

"Có chuyện gì mà em gấp gáp thế hả"_Shinichirou

Emilia tay cầm ly nước uống cạn trong 1 hơi rồi nhìn Shinichirou.

"Anh mau nói cho tôi biết là đã có chuyện gì xảy ra khi tôi ở Mỹ đi, kể từ lúc về đây thì tôi đã thấy Takemichi có vấn đề, cậu ấy chẳng chịu nói gì với tôi cả khiến tôi rất khó chịu "_Emilia

Shinichirou nhìn vào đôi mắt giận dữ của Emilia, anh thở dài rồi mở ngăn kéo của chiếc tủ bên cạnh. Anh lấy ra 1 hộp thuốc lá rồi điềm tĩnh lấy điếu thuốc ra, châm lửa sau đó đưa lên miệng hút vào rồi nhả ra 1 làn khói xám.

"Takemichi... Rất ghét anh hút thuốc, em ấy luôn cằn nhằn mãi về chuyện này kể từ khi anh bắt đầu tập tành làm người lớn"_Shinichirou

"Nhưng anh vẫn cứ tiếp tục nhâm nhi từng điều thuốc ngày qua ngày và khi anh thấy em ấy không còn nói gì nữa nên anh cứ nghĩ là em ấy ổn với điều này, và rồi lúc anh quyết định bỏ thuốc là lúc anh nhìn thấy em ấy núp ở 1 góc liên tục ho khan dữ dội"_Shinichirou

Emilia vẫn yên lặng lắng nghe câu chuyện của Shinichirou.

"Takemichi... Em ấy sẽ không bao giờ nói cho ai biết về những khó khăn và nỗi đau của mình"_Shinichirou

"Suốt 3 năm kể từ ngày em qua Mỹ, em ấy đã vì bọn anh mà làm những chuyện khiến bản thân đau khổ"_Shinichirou

Emilia trợn mắt nhìn anh, cô cảm thấy khó hiểu.

"Bọn anh?"_Emilia

"Ờ đúng vậy đấy..."_Shinichirou

Và rồi sau đó Shinichirou đã kể hết những gì đã xảy ra với Takemichi trong suốt 2 năm gần đây. Từ chuyện cậu bị Kazutora đánh cho đến chuyện cậu gặp được Izana đứa em trai của anh và cả vụ kiện. Rồi sau đó là những câu chuyện lớn nhỏ khác, những chuyện mà chỉ có cậu và anh biết.

Emilia ngồi yên chăm chú nghe những chuyện đấy từ đầu tới cuối, mặc dù còn những chuyện mà Shinichirou cũng không biết như mối quan hệ giữa cậu và anh em Shiba nhưng chỉ nhiêu đây đã đủ khiến cô hiểu được phần những khó khăn Takemichi gặp phải.

Chỉ sợ rằng khi nghe những lời này từ chính Takemichi thì cô lại không kiềm được mà tức giận thay cậu.

"... Đó cũng là tất cả những gì anh nhớ"_Shinichirou

"..."_Emilia

Shinichirou sau khi nói hết xong thì cũng lại thở dài rồi cầm điếu thuốc lên hút 1 hơi thật sâu.

Cô sau khi ngồi suy nghĩ lâu 1 lúc thì bỗng bật dậy đẩy cửa rồi chạy ra ngoài. Ngay lúc này Takemichi đang ngồi đuối lên đuối xuống với mấy miếng phụ kiện bé xíu thỉ bỗng nhiên bị Emilia từ trong lao ra ôm chặt lấy, thậm chí là nhất bổng lên.

"Hể?! Nè nè cậu bị làm sao thế, thả tớ xuống đi!"_Takemichi

"Cậu đúng là đồ cứng đầu, cậu không xem tớ kà bạn thân sao? Tại sao không nói tớ biết những gì đã xảy ra chứ"_Emilia

"Hả? Chuyện gì chứ?"_Takemichi

Emilia buông cậu ra rồi nhìn chằm chằm Takemichi với vẻ ấm ức dữ dội.

"Được rồi bây giờ để cho công bằng đi, tớ sẽ nói cho cậu biết lý do thật sự mà tớ phải sang nước ngoài"_Emilia

Takemichi vẫn không hết hoang mang, nhưng cậu lại muốn nghe chuyện này.

"Thật ra..."_Emilia

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com