ZingTruyen.Info

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 60

cachuabaymau354

Sau khi kết thúc buổi tập trung, Takemichi sau khi chia tay với Touman thì đưa Hinata về nhà. Trên đường cậu đi vào 1 cửa hàng tiện lợi mua kem và đồ ăn khuya cho Emilia.

"Phù"_Takemichi thở ra đám khói trắng xóa.

Ngồi trên chiếc xích đu trong công viên gần đó, cậu đung đưa theo nhịp rồi, dừng lại một lúc lấy cây kem vị bạc hà socola ra. Cậu ngồi thẫn thờ giữa trời đêm trong tay cầm cây kem nhâm nhi từng chút.

Trên cả 2 bên má và đầu mũi cậu đều đỏ ửng dưới lớp áo khá mỏng mà cậu mặc. Đôi tay cậu cũng run lên.

Khi mặt trời đã lặn xuống thì cái nóng bức, chói chang của màu hè cùng nhanh chóng biến mất chuyển sang bầu không khí lạnh lẽo giữa đêm.

Cậu đưa kem lên cắn 1 miếng to, ăn thứ mát lạnh ngọt ngào này vào những lúc như thế này là 1 thú vui nhỏ của cậu. Cảm giác rất thú vị khi cơn buốt truyền lên khắp não vừa khó chịu vừa làm cậu phân tâm thoát khỏi cái thói quen hay suy nghĩ quá nhiều những vấn đề và rắc rối trong cuộc sống xung quanh.

Nhưng cũng nhờ thói quen kì dị này mà cậu cũng gặp phải 1 số trường hợp khó đối phó. Ví dụ điển hình là anh Hân (;¬_¬).

"Lạnh quá đi..."_Takemichi đưa 2 tay lên xoa nhẹ vào nhau.

Takemichi đi đến thùng rác phía đối diện bỏ vào đấy que kem mà cậu vừa ăn xong. Nhưng rồi 1 ánh mắt sắc bén trong màn đêm tối núp sau bức tường kia đã làm cậu cảnh giác.

Takemichi có chút lo sợ nên cậu đã chọn cách giả vờ như không thấy và nhanh chóng rời đi, cậu cần tìm đồn cảnh sát gần đây để nhờ giúp đỡ. Dường như hắn cảm nhận được ý định của cậu, hắn liền chủ động lộ diện bước ra khỏi màn đêm ấy.

Thân hình cao ráo, có chút gầy. Mái tóc đen được tạo kiểu khá cá tính với những vệt màu vàng xen kẻ nhau. Có 1 nốt ruồi nhỏ bên dưới ở đôi mắt phải, đôi mắt mang màu cát vàng. Hắn cũng đeo một chiếc bông tai hình quả chuông ở bên tai trái.

Gương mặt sáng sủa, xinh đẹp ẩn dưới lớp khăn choàng dày và mặc trên mình 1 chiếc áo khoác nhiều lớp. Tạo cho người ra cảm giác rằng anh chàng này thật sự rất cuốn hút với vẻ bề ngoài ấy.

"Yo Take-chan"

"Ơ ơ... k-kazutora!"_Takemichi

Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận từ phía đối phương, Takemichi vội vàng chạy đến trước mặt anh. Cậu hồi hộp nhìn Kazutora, trong lòng vừa vui vừa bất an, vui vì anh cuối cùng cũng đã được thả ra và bất an vì trông khi là người mỗi tháng đều đến thăm anh đều đặn nhưng lại chẳng nhận được thông báo nào từ Kazutora khi anh ra trại.

"S-sao em lại không nói cho anh biết chứ"_Takemichi

Kazutora lặng lẽ nhìn Takemichi với ánh mắt trầm lặng, đầy suy tư như muốn trải lòng với chàng trai nhỏ này. Nhưng anh chỉ mãi nhìn cậu chứ chẳng nói gì cả.

"Màu tóc này... Hợp với anh nhỉ"_Kazutora

Nghe được câu nói kì lạ này của Kazutora, Takemichi liền cảm thấy trong lòng bất an hơn nữa, cậu nhẹ hỏi anh:

"Em... Gặp phải chuyện gì à"_Takemichi

Đôi mắt xanh thẳm đầy chân thành ấy lại 1 lần nữa làm anh nhớ đến đôi mắt đã cứu rỗi anh 2 năm trước. Đôi mắt ấy giống nghe thể biết nói vậy, nói lên nỗi lòng của anh, nói lời an ủi anh nói. Chỉ cần ánh mắt đó luôn hướng đến Kazutora thì mãi mãi anh sẽ không bao giờ cảm thấy lạc lõng.

kazutora cúi thấp người xuống, dụi đầu vào cổ Takemichi, đôi tay mệt mỏi ôm lấy cậu. Cảm giác này làm Takemichi cảm thấy anh rất giống như lúc trước, Kazutora hoàn toàn có thể thoải mái tiếp xúc và đụng chạm rất thân mật với 1 người mà anh gặp lần đầu. Nhưng cái ôm này lại cho Takemichi cảm giác hoàn toàn khác.

Takemichi không còn hỏi gì nữa, chỉ lặng yên để cho Kazutora ôm lấy mình. Ban đầu là 1 cái ôm nhẹ nhàng sau đó thì Kazutora càng ngày càng xiết chặt hơn, giống như sợ cậu sẽ trượt ra khỏi vòng tay anh rồi bay đi mất vậy.

"Ưm.."_Takemichi khẽ rên lên đau đớn bởi lực tay đang xiết chặt lấy cậu.

Nghe thấy âm thanh nhỏ ấy, Kazutora cuối cùng cũng buông cậu ra. Nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy áo cậu, hệt như 1 cậu nhóc to xác.

"Chúng ta lại đằng kia ngồi nhá"_Takemichi

"Ừm.."_Kazutora

Cả 2 ngồi trên mấy chiếc xích đu, trong cái không khí vắng lặng không 1 bóng người này thì nhiệt độ lại càng tăng cao. Kazutora  vẫn im lặng, còn Takemichi thì lại ngập ngừng không biết rằng mình có nên nói gì đó để không khí bớt đi phần nặng nề.

Rồi đột nhiên Kazutora lên tiếng, kể cho Takemichi nghe về chuyện đã xảy ra sau khi anh ra trại:

"Em đã gặp mẹ và bố...Họ đã ly hôn lúc em ở trong trại, mẹ thì về nhà ngoại còn bố thì vẫn thế, vẫn ở trong căn nhà đấy cùng một người đàn bà khác"_Kazutora

"Lúc nhìn thấy em bố đã nói thế này: 'mày vẫn còn sống đấy à, đúng là thứ của nợ dai dẳng y như mẹ mày', rồi ông ấy đuổi em đi"_Kazutora

Takemichi trầm mặt lại.

"...Rốt cuộc thì em cũng chả phải đồng minh của ai và chẳng ai cần em một khi họ đã từ bỏ gia đình này"_Kazutora

"Bọn họ chỉ coi em như cái cớ để tiếp tục dày vò nhau và khi em vào trại thì họ cũng sẵn sàng vứt bỏ tất cả, kể cả em"_Kazutora

Càng yên lặng lắng nghe câu chuyện của Kazutora, cậu càng cảm thấy thương cho chàng trai đã phải chịu quá nhiều nỗi đau không đáng có ở tuổi 15.

"Chuyện đó xảy ra vào 2 ngày trước và em hiện giờ ở tạm nhà họ hàng bên nội, và anh biết không lúc đó em chợt nhận ra rằng... chính Mikey là người đã khiến em phải đau khổ như thế này!"_Kazutora

Kazutora trợn 2 mắt lên và giọng nói run lên đầy phẫn nộ. Sự điên loạn trong ánh mắt cùng những ám ảnh  tâm lý của Kazutora làm Takemichi khẽ rùng mình.

Nó đã ăn sâu vào tiềm thức của đứa trẻ bị quá khứ hành hạ trong suốt những năm qua. Kể cả khi Takemichi đã ở bên an ủi anh từng ngày nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để loại bỏ những bóng ma quá khứ ấy, thời gian đã không đủ thuyết phục anh.

Takemichi nhìn vào anh nhìn vào những vết thương trong tim anh. Rốt cuộc thì anh đến tìm cậu để làm gì nếu như trong anh giữ ý nghĩ thù địch với Mikey chứ.

"Em... Đến gặp anh là có lý do đúng không"_Takemichi

"À đúng thế đấy, em muốn gặp anh lắm đấy"_Kazutora

"Em muốn anh thực hiện lời hứa"_Kazutora

"Lời hứa sao..?"_Takemichi

"Anh đã từng hứa rằng sẽ làm bạn với em mà"_Kazutora

"À đúng rồi, anh sẽ làm bạn với em khi em ra trại"_Takemichi

"Vậy thì đây là lúc anh giữ lời rồi đấy"_Kazutora

Kazutora đứng dậy khỏi chiếc xích đu, quay người lại nhìn Takemichi, đưa tay ra trước ngực chỉa về cậu rồi nói:

"Hãy gia nhập Valhalla(Ba Lưu Bá La) với em đi, Takemichi"_Kazutora

"Hở..."_Takemichi ngơ ngác nhìn Kazutora.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info