ZingTruyen.Info

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 55

cachuabaymau354

Người mà kích động nhất lúc này không phải Mikey mà là Emilia người đã thức đi quay căn nhà của cậu để chờ đợi bóng hình chằng trai bé nhỏ ấy trở về với cô.

"Takemichi!"

Cô lao đến ôm cổ cậu, bám chặt như gấu koala ôm cây luôn. Biểu cảm vui mừng, thán thiện ấy khác hoàn toàn so lúc đối với đám Draken.

Takemichi mặc mũi ngơ ngác, vừa mới bị đám vịt bu sau lưng nay lại bị thêm một con gấu bự ôm lắm nữa, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu lại sắp ngạt thở tới nơi rồi.

"Chuyện! Gì! Vậy hả!" Cậu khó khăn rặng ra từng câu từng chữ khiến người ta phải ngưỡng mộ sức nghị lực của cậu thanh niên tuồi 20.

Ngay lúc mà cậu nghĩ rằng không còn có gì có thề tồi tệ cái tình cảnh khổ sở của cậu lúc này thì mối tai họa lớn nhất trong cuộc đời cậu đã đến góp vui.

"Chơi vui thế, chờ em!"_Mikey

"Khoan đã! Đừng có tới đây!!!"_Takemichi hét lên với gương mặt đầy sự tuyệt vọng tột cùng.

*Đùng

'Đáng lẽ ra... Mình nên ở lại bệnh viện.

....

Emilia, Mikey, Draken, Mitsuya, Baji, Pachin và cả Penya hiện giờ đang phải đối mặt với cơn thịnh nộ từ một người.

Không phải là Takemichi đáng thương bị đè đầu cưỡi cổ đang nằm nghỉ ngơi ở ghế Sofa đằng kia mà là một anh chàng khá điển trai, mái tóc đen tuyền, ánh mắt mệt mỏi chuyển sang giận dữ đến đáng sợ.

"Lũ chúng mày đã làm gì nhân viên số 1 của tiệm anh vậy hả!"

Hóa ra trước khi về đến nhà mình, Takemichi đã gọi ngay cho ông chủ đến nhà mình để nói chút chuyện. Nên may mắn thay anh đã đến cứu cậu kịp lúc, phát tín hiệu SOS thành công!

"Nhỏ này nữa! Mới về nước có mấy hôm mà đã gây chuyện với đám nhóc này rồi, bộ thời gian trôi qua chỉ lớn được cái xác thôi hả"_Shinichirou

"Hứ, có phải là do tui đâu chứ, do đám nít ranh nhà ông anh kiếm chuyện trước thôi"_Emilia

Cả đám Draken nghe mà ứa gan, rõ rằng là họ chỉ tới gặp Takemichi thôi mà. Đã không gặp được người mà còn bị cô hành cho 1 cú nữa, tự nhiên bây giờ lại bị đổ hết tội lên đầu vậy chứ!

"Bả xạo đó anh Shin! Rõ ràng là tụi em bị đánh trước mà!"_Baji bức xúc nói.

Nghe thấy mình bị buộc tội như thế, cô tặc lưỡi bất mãn.

"Ới giời, một cô gái mỏng manh như chị đây sao mà có thể đánh lại tên nhóc cao lớn đô con như cậu chứ"_ Emilia miệng méo xẹo sang hẳn một bên, mắt đảo lia lịa, giọng điệu bỡn cợt.

Nếu như là 1 người thẳng thắng và thậm chí còn không quen biết cô đủ lâu nhưng khi nghe câu nói này, thấy biểu cảm này thì họ chắc chắn sẽ buột miệng phun ra câu:"Có chó nó mới tin"

Và đương nhiên Shinichirou đã biết cô đủ lâu và thừa biết cô xạo vl :))

"Có ch- à không, anh thừa biết em đã làm gì chúng nhá!? Làm như có ai trong băng anh hồi đó chưa bị em tẩn cho 1 trận vậy"_Shinichirou

"Xì"_Emilia

"Haizz đúng thiệt là hết nói nổi"_Shinichirou

Takemichi nằm nhìn cuộc trò chuyện này bỗng trong lòng thấy có chút vui. Dường như cậu đã tìm lại được cái cảm giác yên bình của ngày xưa, cái ngày mà mọi người trong băng còn tụ tập với nhau.

Chuyện mà cậu bàn với Daichi tới bây giờ vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu, liệu rằng chuyện này còn phải tiếp tục đến bao lâu? Vài năm, vài chục năm hay thậm chí là không bao giờ kết thúc. Cậu không thể biết được, và càng không thể hiểu được rốt cuộc cơ duyên gì đã đưa cậu đến với họ nữa. Thôi thì cứ chờ đợi vậy, thời gian sẽ cho ta biết tất cả. Những thắc mắc trong lòng sẽ sớm được tháo gỡ.

---

"Oi~"

"Takemicchi ới"

"Alo thế giới gọi Micchi"

"Hình như là em ấy ngủ say lắm rồi í"

"Haizz còn chưa kịp nhõng nhẽo nữa mà"

Bọn họ sau khi cãi nhau như tranh giành sổ đỏ thì cũng quyết định đình chiến. Khi cả đám sau lại tìm hình bóng chàng trai nhỏ kia thì cũng chỉ thấy là cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ mất rồi.

"Da trắng ghê"_Emilia

Cô dùng ngón trỏ sờ nhẹ vào phần cổ đang hở ra của Takemichi đôi thốt nên ngạc nhiên, nhưng kèm theo đó cũng là nụ cười không mấy trong sáng.

Cậu khi vừa vào nhà đã than trời nóng nên lập tức vào thay một bộ đồ thoáng mát hơn, áo thun ngắn tay cùng chiếc quần đùi cũng ngắn nốt, ôm sát lấy phần thân dưới. Những người khác cũng chú ý đến cậu, dùng đôi mắt tinh vi soi xét từng nơi trên cơ thể cậu. Ánh mắt toát nên sự tà răm.

Từ nhìn xong lại chuyển sang sờ mó lung tung. Mikey ngồi sát bên đùi cậu, bàn tay lướt nhẹ trên phần da trắng nõn nà không tì vết. Kích thích xúc cảm trên đầu ngón tay khiến anh mê mẩn không thôi. Ánh mắt nhìn chăm chú vào nơi mình chạm vào.

Tất cả thấy vậy cũng liền tỏ ra ghen tị, tò mò không biết là ngoài những chỗ kia ra thì còn chỗ nào cũng trắng trẻo giống thế nữa không nhỉ? Thế là những suy nghĩ tà răm ấy cứ quay tròn đều đều trong đầu họ. Liệu làm chuyện này có phải là sai trái không chứ ?

Nhưng có răm đi nữa thì cũng phải là răm có văn minh, có liêm sỉ chứ kiểu này là dở rồi. Draken tay che mặt đang đỏ như trái ớt tươi, bước tới nắm lất cổ Mikey rồi lắp ba lắp bắp nói:

"Nè Mikey dừng lại đi coi chừng a-"_Draken

"Mikey..?"_Takemichi

(。◕‿◕。)➜ Tu be ko tềnh iu

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info