ZingTruyen.Asia

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 52

cachuabaymau354

Cậu trai ấy bước lại bên giường cậu, không còn là tên nhóc vuốt keo với vẻ ngoài nghênh ngang nữa mà mái tóc đã được chải chuốt đoàng hoàng, lịch sự.

"Em...em biết ơn anh nhiều lắm ạ!"

Cậu ta cúi ngật đầu mạnh đến mức trán muốn chạm đến đầu gối, nhìn có vẻ hơi ngố nhưng thật sự rất chân thành. Cậu thấy được sự thành thật có chút đáng yêu của cậu nên chỉ mỉm cười ngượng ngùng.

Cậu trai ấy chính là người bạn trai của cô gái kia. Thật sự thì cả 2 người này đúng là 1 cặp trời sinh, thật thà như nhau ấy nhỉ.

"Em đã thấy tốt hơn chưa"

"Dạ rồi ạ! Tất cả là nhờ anh"

Cả 2 ngồi nói chuyện phím với nhau cực kỳ vui vẻ, làm cậu bớt cô đơn trong khi đợi bác trai kia đề giấy xuất viện. và sẵn tiện ông ấy cũng cho cậu biết 1 bất ngờ là một ấy là một bác sĩ tài giỏi, niềm tự hào của bệnh viện lớn nhất ở vùng ngoại ô.

Lúc biết được chuyện ấy cậu cứ nghĩ chuyện mình nhập viện sẽ phải báo cho Emi, nhưng may thay nhờ chị dặn dò của Maiko, tên của cô gái cậu đã cứu kia về việc cậu không muốn đến đây nên chuyện ấy vẫn chưa đến tay Emi.

Cậu cũng yên tâm nằm đây chờ đợi.

"Mà hình như em chưa giới thiệu, em là Daichi, có lẽ anh cũng biết em là bất lương rồi"

"Chắc anh cũng nghĩ em là loại đầu đường xó chợ nhỉ..."

"Ừ anh biết mà, hồi trẻ trâu anh cũng vậy mà"

"Hể!? Anh từng thuộc băng đảng nào thế! Một người tốt như anh chắc chắn phải ở 1 băng nghĩa hiệp nhỉ!"

"À không... Anh" cậu ngập ngừng mãi không muốn nói ra vì chăc chắn tên nhóc này sẽ bất ngờ lắm vì Hắc Long chính là một trong những băng thống trị giới bất lương Kantou hồi đó...

"Anh không có gì đáng quan tâm lắm đầu, mà quan trọng là nhóc ở băng thế?"

"Hehe em là thành viên mới của băng đảng đua xe đang nổi tiếng xung quanh khu vực này với tổng trưởng được mệnh danh là VÔ ĐỊCH luôn đấy!"

'Ủa khoan? Sao nghe quen vậy?'

"Tokyo Manji ! Gọi là Touman đấy ạ!"

Ôi trời, biết ngay mà. Dường như cậu sớm đã dính như sam với Touman luôn rồi, đi đâu cũng gặp cả. Nhưng rồi có gì đó đột nhiên nhảy số trong suy nghĩ của cậu.

'Mà khoan đã? 1 thành viên của băng bị tấn công, bạn gái cậu ta bị tổn thương nặng nề... Xung đột xảy ra, các băng đảng tập hợp lại.. Rồi sau đó...!'

Là trận chiến với Moebius! Đây có phải trùng hợp không chứ?

Đây có lẽ là 1 sự trùng hợp may mắn, thử tưởng tượng xem nếu như mọi chuyện lại xảy ra như lúc trước và Maiko lại nằm lỳ trên giường bệnh với những vết bầm trên khắp cơ thể và Daichi thì bị đánh đến chết đi sống lại.

Kích động một cuộc chiến đẫm máu và Baji đã tự kết liệu cuộc đời của mình để ngăn Mikey?

'Tạ ơn chúa!'

Đây lại là một bước tiến triển tốt đẹp trên con đường tìm lại tia hy vọng hạnh phúc cuối cùng trong tương lai của họ!

----

Sau buổi trò chuyện rộn rã ấy thì cũng phải chia tay. Cậu còn hơi tiếc vì chưa gặp được Maiko nhưng chắc chắn cô vẫn an toàn thôi nhỉ, chỉ cần người nằm đây không phải cô gái đáng thương lúc ấy thì cậu cũng đã yên lòng rồi.

"Haizz càng lúc mình càng có cảm giác là mình đang già đi rồi (。•́︿•̀。)"

Nghĩ lại thì có lẽ thứ khiến cậu lưu tâm nhất trong khi trò chuyện với đám kia có lẽ là về 'tên đó' mà chúng nhắc tới. Cậu làm sao mà có thể không biết kẻ đứng đằng sau âm mưu này là ai chứ.

Nếu như lần này việc tấn công thành viên thân thiết với một đội trưởng trong băng không thành công thì có thể hắn sẽ chuyển hướng chĩa mũi nhọn vào người khác đây.

Đến khi chuyện chuyện đó xảy ra thì cậu phải có 1 sự chuẩn bị mới và chắc chắn hơn.

"Hy vọng bọn họ vẫn giữ được tỉnh táo trong chuyện này"

Cậu thiếp đi khi màn đêm vừa buông xuống.

✻✻✻

"Thật tiếc khi không thể giữ cháu lại ở đây"

"Không ạ cháu đã làm phiền bác nhiều rồi"

Trên tay Takemichi là một giỏ trái cây cùng bánh kẹo, nước sâm, đồ bỏ, băng gạt, thuốc, v...v...

Đó là điều kiện để cậu có thể rời đi trước những lời năn nỉ ỷ ôi đầu tha thiết của đôi vợ chồng già. Mẹ của Maiko và cô cũng đến đây hôm nay để tiễn cậu về lại căn nhà thân thương với Emilia.

Họ cứ đòi giữ cậu lại thêm vài ngày rồi tiện dẫn về nhà họ ăn uống luôn xong mới cho về nhưng cậu không thể trì hoãn ở lậu quá lâu vì Emilia ở nhà sẽ giận. Cậu cũng cạn lời với sự nhiệt tình này luôn rồi nên chỉ đành lấy quà thôi.

"Đây là số và địa chỉ của em, em sẽ học ở gần khu vực nhà anh nên nhớ liên lạc với em nhé!"

Cô bé hoạt bác trong vẻ dịu dàng này đã âm thầm lưu lại số và địa chỉ của cậu hết rồi đem chia sẻ với bạn trai, còn đòi đi theo cậu làm đệ tử nữa chứ?!

'Đừng mà!' đàn giun đất ở Hắc Long với đàn vịt ở Touman đã đủ mệt rồi mới đây còn có thêm mấy chú chim sẻ cũng lẽo đẽo theo nữa chứ, giờ mà xuất hiện thêm cặp bồ câu nhỏ này nữa chắc thành sở thú mất thôi.

Cậu chào tạm biệt họ rồi nhanh chóng tiến ra ga tàu chờ chyến của mình.

Cậu đi cũng được 2 ngày rồi, chắc trong 2 ngày đó cũng không có gì đặc biệt xảy ra khi cậu biến mất đâu. Dù sao họ cũng có việc của mình chứ? Lý nào lại suốt ngày lãng vãng bên nhà cậu hoài, còn có ở nhà 1 con hổ bất trị nữa làm sao mà thế được đúng không?

Takemichi tâm thái thư thả, từng bước quay về nhà mà không hề hay biết rằng chính cậu kà nguyên nhân làm nổ lên trận chiến còn khốc liệt hơn những trận sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia