ZingTruyen.Info

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 50

cachuabaymau354

Vào thời khắc hỗn loạn. Takemichi xông ra từ bụi cây, lao đến dùng thân mình đẩy tên đang đè lên người cô gái ra.

"M* mày thằng ch*! Mày nghĩ mày đang làm cái đ*o gì vậy hả!"

Takemichi thở hổn hển, toàn thân như nóng rang lên. Vì một phút mất mất tĩnh cậu đã lao ra mà không hề suy nghĩ. Bây giờ đối mặt với sự căng thẳng còn hơn cả lần đối đầu với Kiyomasa, đây là 1 vs 6!

Takemichi bình tĩnh quay lại nhìn rõ tình hình cặp đôi kia. Người thì toàn bị lột sạch đồ, bầm tính khắp toàn thân. Người thì quần áo xốc xếch nước mắt thì chảy dài trên má không ngừng.

Takemichi nghiến răng, ánh mắt không giấu nổi được sự phẫn nộ. Đây liệu có phải là cảm giác mà "em ấy" từng trải qua không...

Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ không phải cảm xúc của cậu mà là cảm xúc của cặp đôi kia như thế nào mới đáng quan tâm.

Cậu từ từ hạ thấp người xuống, đến ngồi sát bên cô gái trẻ rồi lặng lẽ thì thầm vào đôi tai nhỏ đang run rẩy đó. Toàn thân đang run lên không thể kiểm soát của cô lập tức dịu lại sau khi khi xong lời cậu nói, từng lời từng chữ đều được nhấn mạnh đầy dứt khoát khiến cô lo ngại.

Takemichi truyền đạt xong những lời nói ấy thì đứng thẳng tư thế chiến đấu. Sự quyết tâm trong đôi mắt cậu đang không ngừng đe đọa chúng, nhưng bản thân cậu cũng đang lo lắng.

Dù cho bản thân là người đã học võ tự vệ nhưng nó cũng dừng lại ở mức cơ bản cho người mới thôi. Muốn dùng nó để đánh 1 trận chiến toàn diện thì còn khó hơn nhiều, đây không còn giống như lúc cậu còn học cấp 2 nữa.

Dù cậu không hẳn là không muốn đối đầu nhưng nếu mới ngày đầu tiên đón nhỏ kia về mà đã nhập viện nữa thì có khi cậu sẽ bị quản thúc không khác gì đứa trẻ nổi loạn.

Nếu đã vậy thì việc quyết định đánh với 6 tên này mà không có kế hoạch là sự lựa chọn quá rủi ro. Chỉ còn dùng mọi cách đánh lạc hướng chúng để 2 người kia chạy trước thôi, chỉ cần 1 tên đuổi theo họ thì coi như xong.

"Sao hả! Sao im vậy kìa? Hùng hổ lắm mà tên anh hùng què"

"Haha anh hùng gì chứ, chỉ là một con gà thôi"

"Nhanh xử lý nó đi, lỡ 'tên đó' biết chuyện này thì toang đấy"

Ngay lúc này Takemichi miệng bắt đầu lẩm bẩm những con số.

"1..2.."

"3!"

Ngay lập tức, cô bạn gái đứng dậy nhanh chóng đỡ lấy người bạn trai thương tích đầy mình với sức lực yếu ớt. Nhưng dù vậy nhờ sự kích lệ của Takemichi cô đã dồn hết sức chạy một mạch ra ngoài, để lại Takemichi đang bị vây quanh bởi đám bất lương.

Cô nhìn cậu đầy lo lắng nhưng dường như người con trai có khả năng này rất đặc biệt, nhất là bóng lưng to lớn như bao trùm lấy không gian đó luôn khiến người ta cảm thấy yên lòng.

Cậu quay lưng về phía cô. Bờ vai ấy tuy nhỏ nhưng lại có hình bóng của một anh hùng to lớn tồn tại sâu bên trong.

"Tôi chắc chắn sẽ quay lại!!" Cô hét lớn.

"Ừ!"

---

Bây giờ giờ họ đã may mắn chạy ra ca khuất khỏi tầm nhìn của bọn chúng. Chỉ còn lại cậu, từng giọt máu chảy xuống ồ ạt như bịch nước bị chọt thủng sau khi hứng chịu những tác động vật lý đầy tàn nhẫn từ chúng trong khi câu giờ ở đây.

Dù đã cố gắng cầm chân đám du côn này một 1 khoảng thời gian ngắn nhưng bọn chúng lại không hề có ý định đứng yên để 2 người kia chạy thoát.

Bọn chúng xông lên cầm lấy một viên gạch đập mạnh vào đầu cậu trong khi những tên còn lại đang giữa chân thân dưới.

Thân thể này nhìn trong yếu ớt thế kia nhưng có vẻ lượng máu trong đó nhiều gấp đội người bình thường nhỉ. Trải qua một khoảnh thời gian trong tình trạng máu chảy liên tục nhưng cậu vẫn ngoan cố đứng lên đối mặt với chúng.

"Nè, thằng này có ổn không thế? Nó trốn trại à?"

"Đúng là điên thật, bộ zombie hay gì mà nãy giờ chưa chết nữa"

"Ew, tởm quá mùi tanh sặc lên mũi tao rồi nè"

"Do mày ham hố đánh nó chi, để cho 2 đứa kia chạy mất rồi, thế nào hắn cũng sẽ nổi điên lên"

Bọn chúng có vẻ như đều ngán ngẩm việc chơi đùa với cậu rồi, mái tóc vàng hoe được nhuộm kĩ lưỡng với tay nghề cao của tên thợ cắt tóc vô liêm sỉ kia lúc này như tắm qua một biển máu đỏ chót.

Khiến ai nhìn vào cũng rùng mình, lạnh lùng hát lên rằng tên này chết chắc rồi, liệu đây có phải lần du hành cuối cùng của cậu không chứ?

'Hi vọng 2 người kia đã tới được bệnh viện, cậu trai kia có vẻ bị đánh khá nặng...'

Nhưng tâm trí cậu lúc này chỉ toàn lo lắng cho những người mà mình vừa giúp chứ chẳng phải cái đầu đầy máu của bản thân. Bản chất của người hùng vẫn chưa từng phai nhạt đi dù chỉ một chút.

*choáng váng

Đầu óc cậu xoay vòng vòng, những đóm trắng xuất hiện phủ đầy tầm nhìn đang tối dần của cậu.

'Đau...quá!'

"Ha nó choáng rồi kìa"

"Cuối cùng cũng chịu xuống mồ rồi hả"

"Đúng là dai còn hơn đỉa"

Một tên bước đến bên cạnh cậu, bước chân lạnh lùng, nhìn qua thôi cũng biết hắn không có ý gì tốt đẹp rồi.

Hắn nắm lấy tóc đầu rồi giật ngược ra sau thật mạnh, sau đó lại dí sát khuôn mặt đầy sát khí vào cậu.

"M* mày, mày muốn chết lắm đúng không?"

Takemichi toàn thân đau đớn, tầm nhìn dần trở nên mờ đi, mất tỉnh táo. 'Chết tiệt!'

Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa thì cậu vẫn luôn bất lực chịu trận như thế này. Cậu quá ngán ngẩm với chuyện này rồi, dù có nỗ lực bao nhiêu đi nữa thỉ cậu vẫn mãi yếu đuối thế này.

Cuối cùng thì lý trí của cậu cuối cùng cũng đã dần tan biến, cơ thể mệt mỏi ngất đi trong cơn mê đau điếng.

Nhưng ngay lúc này dường như được đánh thức giữa cơn mơ, 1 tiếng còi lớn vang lên khuấy động không khí vào lúc đêm khuya.

"Tất cả đứng yên! Đưa tay ra sau đầu!"

Một viên cảnh sát nhanh chóng chạy ra khỏi xe, chắn trước mặt cậu trong khi đám bất lương còn đang bị còng tay.

"Này cậu! Hãy cố gắng giữ tỉnh táo, chúng tôi sẽ ngay lập tức đưa cậu đến bệnh viện!"

Nghe đến 2 chữ bệnh viện, cậu bất giác nắm chặt lấy tay của viên cảnh sát đang đỡ mình, giọng nói khàn khàn, nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Đừng... Tôi không sao đâu... Chỉ cần nghỉ ngơi một chút... Hự!"

Sau câu nói đó thì cơ thể cậu không dừng run lên, máu mũi chảy ra như thể đang kịch liệt phản đối sự cứng đầu của cậu. Nó liên tục di chuyển dữ dội trong thân xác mảnh mai cậu, cơn đau từ cú đá trời giáng lúc nãy của tên kia đã khiến cậu quằn quại không thôi.

Khi nhìn thấy bộ dạng đó thì chỉ có điên mới thấy tin lời cậu.

Trong khi sự lúng túng của viên cảnh sát vẫn còn thì một cô gái thân hình nhỏ nhắn, đầu tóc quần áo không được chỉnh tề lắm vội chạy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info