ZingTruyen.Com

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 5

cachuabaymau354

"Anh Takemichi?"

"Hina!"

--------------

Cậu hiện giờ đang ngồi thấp thỏm trong phòng của Hina, vốn dĩ cậu đã gặp hina từ trước khi chưa khôi phục kí ức rồi, vì lúc đó cậu trong một lần đi dạo quanh công viên thì đã thấy Hina bị đám bắt nạt đe dọa nên đã lao vào đánh chết cụ đám bắt nạt cứu con mèo và làm thân được với Hina.

Ba mẹ của Hina thì cũng đã quen mặt Takemichi vì cứ lúc nào bị đánh bầm dập thì Hina lại lôi cậu đến nhà để băng bó, bố Hina thì không thích bất lương nên cũng ghim cậu luôn. Cậu còn đang chìm trong suy nghĩ thì Hina bước vào phòng đặt 2 ly trà xuống bàn, ngồi xuống thảm nhìn qua takemichi, cô ngập ngừng gọi anh:

"Takemichi, Anh không sao chứ?"

"À anh không sao!"

Cậu lấy cầm ly trà lên uống một ngụm, cậu do dự lúc sao rồi nói với Hina đang ngồi trước mặt vài câu:

"Có lẽ sau này em đừng nên gặp anh thì hơn đấy Hina"

Hina bị câu nói của cậu làm cho giật mình, mắt cô đỏ hoe lên sắp khóc đến nơi luôn rồi.

"Hức hức anh Takemichi ghét Hina rồi sao...Hina làm gì khiến anh khó chịu à..hức"

Takemichi hoảng loạn chạy đến ôm Hina an ủi cô.

"Không! Không phải đâu Hina rất dễ thương, hiền lành và tốt bụng nữa! Hina hay băng bó với thương cho anh nè với lại ...à à Hina còn rất mạnh mẽ nữa anh không hề ghét em đâu đừng khóc mà!"

"Hức v-vậy tại sao anh không muốn Hina gặp anh..!?" cô ấm ức hỏi

"Hina à anh biết là em buồn nhưng sắp tới anh phải đối mặt với nhiều điều rất nguy hiểm nếu biết em với anh thân thiết thì có khi người xấu sẽ tìm đến em, anh biết làm sao mà ăn nói với ba mẹ em!"

"Nhưng nếu nó nguy hiểm thì anh càng phải có Hina bên cạnh chứ! Hina có thể bảo vệ anh mà! Hina có học võ đó!" Hina giận dỗi nói lại.

"Em không cần phải mạo hiểm làm gì cả...mọi khó khăn và đau đớn cứ để cho anh tự gánh chịu một mình là được rồi.." càng nói về sau giọng cậu càng nhỏ dần.

Đúng vậy từ trước đến giờ anh vẫn như thế, anh lao đầu vào nguy hiểm vì bạn bè vì em nên nếu chỉ vì sự ích kỉ của anh mà đẩy em vào nguy hiểm thì sao anh dám đứng trước lễ đường mà nói rằng anh sẽ bảo vệ em cả đời được chứ.

CHÁT

Bỗng dưng tiếng tát vang lên khắp phòng, Takemichi bất ngờ ôm mặt nhìn Hina.

Hina lúc này giận dữ hét lên:

"Tại sao anh lại phải chịu đau khổ thay cho người khác chứ! Em muốn giúp anh vì em muốn thế đau đớn gì cũng là do em muốn thế! Em muốn bảo vệ anh như cách trước giờ anh vẫn làm! Anh luôn đứng lên bảo vệ người khác dù cho có bị đánh đến mức tàn tạ như thế nào cũng quyết không bỏ cuộc mà không cần nhận được cảm ơn hay đền đáp thì em cũng vậy!"

"Em không biết anh đã phải trải qua những gì hay là đã mất mát ra sao nhưng có một đều em chắc chắn rằng anh đã sai khi nghĩ bản thân anh hi sinh vì người khác là đúng! Anh chẳng phải anh hùng hay kẻ thua cuộc vì Takemichi sau cùng cũng thì vẫn là Takemichi thôi!!!"

Hina nói xong liền thở hồng hộc, cô đứng qua sát biểu cảm của cậu, mãi không thấy cậu lên tiếng Hina lại gần, trước mắt cô không phải chàng trai lúc nào cũng tươi cười vui vẻ nữa mà là một cậu bé cô đơn đã phải chịu đựng nhiều điều vượt quá giới hạn trong một thời gian dài.

Hình dáng cậu lúc này chẳng có chút gì là giống 1 thanh niên 18 tuổi cả mà chỉ là..một Takemichi chân thật nhất.

Cậu ôm chầm lấy cô cố kìm giọng nói khóc nấc lên.

"Anh..anh thật sự rất mệt mỏi..hức.. Anh cảm thấy bản thân thật vô dụng bất cứ lúc nào anh nghĩ rằng mọi thứ đã thật sự ổn và mọi người đều hạnh phúc thì chính tay anh lại là người phá hư hết tất cả..hức."

"Mọi người đặt hết niềm tin vào anh, nhưng anh lại chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn thôi.."

"Liệu có phải...vì anh mà mọi người lại phải chịu đựng những đau khổ hơn lúc trước..hức"

"Không, Anh không làm gì sai cả Takemichi-kun dù ai có nói gì đi nữa thì anh vẫn là người hùng"

Cậu nhắm mắt tựa vào lòng người con gái này, Hina thì đang ra sức động viên an ủi anh. Sau một hồi thì cuối cùng cậu đã cảm thấy nhẹ nhõng hơn rất nhiều, cậu chào tạm biệt Hina và về nhà.

Cậu vừa đi trên đường vừa ngẩn người cậu dường như cảm thấy lâu rồi mới có người ôm cậu vào lòng thế này mà người ôm lần này còn là nữ sinh mới 12 tuổi nữa chứ, cậu có cảm giác Hina rất giống mẹ anh dịu dàng ấm áp, cậu từ từ nhớ lại thì nhận ra mẹ cậu cũng từng ôm cậu như thế.

Đó là vào năm đầu lớp 1, đứng trước cổng trường mẹ cậu đã dịu dàng nâng cậu lên trước ngực, mẹ an ủi cậu khi cậu sợ hãi môi trường mới. Mẹ có giọng nói rất dễ chịu nó như bài hát vang vọng bên tai làm cậu cảm thấy bình yên.

Cậu nhớ lại giai điệu mẹ cậu hay dùng để ru ngủ cho cậu thì ngâm nga hát theo, cứ thế cậu đi thẳng về nhà.

----------------------

Ngày hôm sau khi Takemichi đang trong tiệm làm việc cùng với Shinichirou thì đám Mikey đến chơi.

"Nè nè, Takemicchi anh có muốn vào băng của em không!" cậu bé tóc vàng ngây ngô hỏi.

"Anh đã là 1 ông chú rồi sao mà vào băng mấy đứa được" cậu nhìn Mikey cười nhẹ đáp.

"Không! Takemicchi rất đẹp không có già như Shinichirou đâu nên anh tham gia sẽ thì không ai dám nói gì đâu, tụi nó mà hó hé thì em đấm cho ná thở hết!"

"Oi oi, nói ai già đấy hả anh mày mới 20 thôi nhá!" shinichirou từ trong kho ló đầu ra giận dỗi nói.

"Im đi đồ ông chú già ế chổng mông!"

Thế là lại có màn rượt đuổi "vui vẻ" Takemichi ngồi cười khúc khích quay sang nhìn ra của sổ thì thấy lại có thêm một đám lấp ló bên ngoài đứng đấy nhìn cậu.

Cậu bỗng thấy tụi nhỏ có chút đáng yêu, takemichi mỉm cười vẩy tay nhìn đám nhóc.

"Vào đây chơi này" cả đám nhìn cậu mặt đứa nào cũng ửng hồng vui vẻ chạy lên chỗ cậu.

Vào ngồi coi màn rượt đuổi của Mikey với Shinichirou một lúc thì tụi nhỏ bên cạnh với bắt đầu bắt chuyện với cậu.

"Này này anh Takimichi đi chơi với tụi em đi!" cậu nhóc tóc tím kéo 1 góc tay áo của cậu thích thú hỏi.

"Đúng đó, để em chở anh cho nè" Baji nhe răng cười lộ ra những chiếc răng nhọn nhìn hệt như một chú mèo con dễ thương.

Cậu nhìn 2 đứa nhóc đang đứng hai bên tay cậu, takemichi cười mỉm đưa tay ra xoa đầu hai đứa nhóc.

"Xin lỗi hai nhóc nha anh còn phải làm việc, anh mà không làm đàng hoàng thì anh Shin sẽ đuổi việc anh mất!"

Cả bọn quay lại liếc Shinichirou, anh cũng hoang mang nhìn cậu, anh thầm nghĩ 'có cho tiền thì anh cũng còn lâu mới dám đuổi crush nhá! Cậu ấy là của anh không bố con thằng nào được giành hết!'

Shinichirou nhìn Takemichi với ánh mắt oan ức, cậu giả vờ quay đi chỗ khác mặt cho ông chú kia đang bị 5 cặp mắt tràn đầy sát khí nhìn chầm chầm.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com