ZingTruyen.Info

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 48

cachuabaymau354

"Tớ..." không hiểu sao mà chỉ vì bị phát hiện ra bí mật sâu kín nhất này mà cậu lại thấy bức bối hoảng loạn, khóe mắt đỏ lên thế này.

Đây cũng chẳng phải lần đầu cậu bị ai đó nghi ngờ chuyện bản thân có thể quay về quá khứ, nhưng đối với người đang mặt đối mặt với cậu cùng ánh mắt có thể khiến người khác rợn người thế này thì thật là đáng sợ quá đi!

Có lẽ vì trải qua khoảng thời gian yên bình quá lâu rồi nên cậu tự động bật mode nhạy cảm lên thì phải.

Với lại Emilia cũng là người mà cậu xem như gia đình thật sự trong tiềm thức có sẵn từ trước nên việc giấu diếm cô ấy làm cậu cảm thấy rất áy náy, nên bây giờ việc lựa chọn giữa sự thật hay sự đảm bảo an toàn cho cô ấy trong tương lai là 1 chuyện khó với cậu.

"T-thì chuyện là... Là..." chưa bao giờ mà cậu thấy việc nói lên 1 câu chữ đàng hoàng nó lại khó như lúc này.

Nhưng có vẻ nhưng sự sợ hãi của cậu đang là niềm vui nho nhỏ của ai đó.

Nụ cười nham nhở trên khuôn mặt cô gái kia ngày càng hiện rõ lên, cô nhịn không nổi nữa. Nhẫn tâm cười thẳng vào mặt chú cún tội nghiệp kia.

"HÁ HÁ HÁ" phải nói rằng giai điệu trong tiếng cười của cô rất đều và có những chỗ nhấn nhá vô cùng tinh tế.

Takemichi đờ mặt ra tại chỗ 'wtf...?!'

"G-giỡn có chút xíu thôi mà... Mà làm gì căng thẳng thế.. He he nhìn như sắp khóc tới nơi ấy"

Nghe được câu nói ấy, trên trán cậu đã xuất hiện những sợi gân xanh đỏ tím vàng cùng với ánh mắt như muốn bốp chết thuê yêu nghiệt kia.

Và sau khi cười hô hố thêm vài trận nữa thì không biết vì sao mà nguyên đêm hôm ấy cô lại lẻ loi 1 mình cầm gối đi ra sofa ngủ.

---

Sáng ngày hôm sau, Takemichi mặc áo xách trên tay túi đồ rồi hậm hực bước ra cửa.

Mặt trời vừa ló lên, thì thay vì đón chào 1 buổi sớm tinh mơ như bao người thì ngay lúc này. Trong nhà Takemichi xảy ra cuộc chằng co quết liệt như trong 1 bộ phim drama hàn xẻng khi nữ 9 phát hiện ra bản thân bị lừa dối.

"Buông ra!"

"Không buông!"

"Cậu mà không để tớ đi thì đừng hòng tớ nói chuyện với cậu thêm lần nào nữa!"

Emilia nghe thấy vậy liền luyến tiếc buông đôi chân tội nghiệp bị kéo muốn đứt nãy giờ, cô nhìn lặng lẽ nhìn cậu với ánh mắt tha thiết.

Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ sức để níu giữ cậu đâu٩(๑•̀ㅂ•́)و

----

Cậu đứng trước tiệm cắt tóc.

Takemichi đang vô cùng do dự, liệu cậu có bị nói là trẩu tre khi nhuộm lại màu vàng ấy không nhỉ? Nghĩ đến cảnh Shin, Takeomi, Wakasa vây quanh cười vào bản mặt cậu là thấy quê rồi. Có khi Keizo cũng tham gia luôn đó chứ.

"Tất cả là tại màu tóc này..."

Trong lúc cậu đang ấp a ấp úng bước vào tiệm thì có 1 anh chàng từ trong đó bước ra. Anh bắt gặp sắc mặt của cậu nên liền hiếu kì đến bắt chuyện.

"Nè nhóc, đến đây làm tóc à"

"V-vâng"

Anh chàng này ngoại hình cao ráo, thon gọn, mái tóc hớt cao chẻ 2 mái trong rất hợp mắt. Miệng và tai đều đeo khuyên trong khá bad boy cuốn hút, hơn nữa giọng nói còn rất hỏny nhưng lại có chút thô lỗ và có 1 hình xăm khá lớn...

"Sao nào, muốn cua em nào đây, anh mày giúp cho nè"

"K-không tui muốn nhuộm lại tóc thôi"

"Thế á, vào đây anh tư vấn cho"

Thế là anh ta khoác tay lên vai Takemichi thản nhiên dắt cậu vào tiệm, đặt cậu ngồi xuống ghế và bắt đầu quan sát, nhận xét về mái tóc lẫn khuôn mặt cậu đúng chuẩn dân chuyên nghiệp.

'Anh ta là chủ tiệm hay sao ta?'

Cậu chăm chú nhìn cách đôi tay anh chuyển động trên tóc mình, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua hết những chỗ trên đỉnh đầu. Tuy thái độ có hơi kì xíu nhưng chắc chắn không phải người vô trách nhiệm, làm việc qua loa đâu nhỉ?

"Nè thật sự là nhóc nhiêu tuổi thế mà tóc bạc lắm thế này? Trầm kẽm sau khi chia tay hả?"

Mới nghĩ tốt được một chút thì cậu đã phải nhắm mắt nhẫn nhịn cái nết hết sức vô duyên này.

"Do căng thẳng thôi, chắc vậy..."

Nói thiệt thì đến cậu còn chả biết lý do nên làm sao mà giải thích cho anh ta được chứ?

"Ầy ghê thế, mới tí tuổi thế này mà áp lực ghê ha, thế năm nay được bao nhiêu cái xuân xanh rồi"

"20"

"Anh mày 23"

Takemichi cũng khá ngạc nhiên, trông anh ta thật sự rất trẻ vậy mà lại còn lớn hơn Shinichirou. Nhưng có lẽ cậu nên mau chóng nhuộm xong để còn đi về lo cho sư tử béo ở nhà.

"Nhuộm giúp tôi màu vàng"

"Ok"

Đầu tiên là gọi đầu, sau đó là tẩy tóc. Anh nhẹ nhàng đặt đầu cậu xuống gối đỡ, từng giọt nước ấm chảy qua tóc, da, mắt nhưng lại có cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Do bàn tay của anh ta sao? Cậu mở mắt ra nhìn lên phía trên. 'A cũng quyến rũ phết'

Ánh mắt 3 phần nghiêm túc 7 phần hờ hững nhưng cũng vô cùng tập trung nhìn cậu. Có lẽ đối với "trai thẳng" như cậu thốt ra cậu này thì nghe hơi gay nhưng thật sự là đến cậu còn không thể không rung động trước sự đẹp troai này.

"Chắc anh có nhiều cô theo đuổi lắm nhỉ"

"Sao? Thấy anh mày đẹp trai lắm đúng không"

"Ừm"

Dường như có chút vui vẻ nên cách chuyển động bàn tay cũng dần nhanh và uyển chuyển hơn. Bộ đó giờ không ai khen hay sao mà mới được nhịn xíu đã vui thế này.

"Có công việc gì chưa?"

"Tôi làm ở tiệm xe"

"Thế có muốn đổi nghề không, qua đây anh cho việc làm ٩( ᐛ )و"

*Lúc này có ai đó đang cảm thấy bất an.

---

Xin giới thiệu, ngoại hình xinh trai của anh thợ cắt tóc :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info