ZingTruyen.Info

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 39

cachuabaymau354

Gã liếc mắt nhìn quanh rồi lại trừng mắt với đứa nhóc mặt đầy vết thương thở hổn hển. Takemichi nhìn thấy hắn đứng đấy, trong lòng thầm nghĩ có lẽ là gã đến giúp đứa trẻ tội nghiệp đó nên có chút an tâm.

Nhưng dù vậy không hiểu sao cậu vẫn thấy có chút gì đó kì kì, gã cứ nhìn nhóc ấy chứ không lên tiếng, đám bắt nạt khi kia cũng không có vẻ gì là hoang mang mà còn có tên cười mỉm nữa, nên cậu quyết định quan sát thêm một chút để nghĩ xem mình có nên xen vào vội quá hay không.

Một lát sau, khi cậu đứng nhìn từ phía nên kia đường thì nhìn thấy khéo miệng gã chuyển động, đang nói chuyện sao? Xa quá cậu không nghe được gì cả. Cậu lấp ló đúng xem bọn chúng nhưng vẫn chẳng thể biết được trong cuộc trò chuyện đó gã kia nói những gì. Nhưng dần dần cậu nhận thấy biểu cảm trên khuôn mặt nhóc kia trở nên méo mó. Nhưng chờ xíu đã, có gì đó rất bất ổn...

"T-thằng nhóc này... Có 2 hết sẹo hình thoi trên má?!"

Takemichi hoang mang nhìn chằm chằm vào về phía tên nhóc ấy, chẳng lẽ tên nhóc đó chính là người đã để lại cho cậu 1 ấn tượng rất khó quên trong lần đầu tiên gặp nhau khi cậu bị lôi đến nhà hoang và bị đập tàn tạ, đến lần thứ 2 nói chuyện thì hắn đã trực tiếp chĩa súng vào đầu cậu khi gặp Mikey.

Đầy tới trung thành của Mikey, kẻ điên loạn giết người không gớm tay, Haruchiyo Sanzu. Nhưng thế quái nào mà ông trời lúc nào cũng để cậu gặp tên này vào lúc éo le thế này cơ chứ. Chẳng khác nào là muốn cậu bị đánh đến tới tả.

'Aissh cái định mệnh chết tiệt này! Mày đang trêu đùa tao đấy à! Aissh chết tiệt!!'

Bây giờ Takemichi đang rất phân vân không biết rằng có nên cứu Sanzu không. Đúng là cậu không có thiện cảm với hắn nhưng bây giờ hắn là chỉ là một đứa nhóc đang bị bắt nạt thế này khiến cậu cũng không nỡ mặc kệ... Haizz.

Cậu thở dài rồi từ từ ngồi dậy, cầm điện thoại lên và vẫn không quên quan sát tình hình căng thẳng phía bên kia.

[Đây là đồn cảnh sát địa phương, cậu muốn trình báo về vụ việc gì]

"À vâng, ở chỗ cháu có một đám du côn đang đánh một cậu nhóc, các chú mau đến-"

Cậu chưa kịp dứt lời thì bỗng nhiên gã to con nổi cáu lên và đấm thẳng vào mặt Sanzu. Hắn bị đánh bật ra sau, lưng đập thẳng vào bức tường.

*RẦM

Takemichi đứng bất động tại chỗ, không thể ngờ được đám du côn này không những xúm lại bắt nạt một đứa nhóc mà còn ra tay dã man không biết điểm dừng. Cứ thế này hắn sẽ bị đánh chết mất.

[Alo? Cậu gì ơi, cậ-]

Takemichi vứt điện thoại sang một bên, lao nhanh đến chỗ đám du côn đứng chắn trước mặt sanzu. Gã to con đang tiến lại tính cho Sanzu một cú nữa thì bị sự xuất hiện đột ngột của cậu làm cho bất ngờ. Nhưng hắn vẫn mang vẻ mặt đầy sát khí và hỏi cậu:

"Mày là thằng nào"

Giọng điệu đáng sợ cùng ánh mắt như muốn bóp nát cậu ngay tại đây, Takemichi cũng bị dọa cho tay chân run rẩy không ngừng, nhưng dù vậy cậu vẫn đứng ngước mặt lên cao nhìn thẳng vào gã. Cậu đúng là rất sợ nhưng vẫn không hề có ý chịu thua trước một tên lớn xác mà lại đi bắt nạt một đứa nhóc như bọn chúng.

"Mày câm hả?! Đ*o nghe đại ca tao hỏi gì à?! Mày là thằng đ*o này?!"

Một tên với điệu bộ hống hách bước lên và áp sát mặt cậu, hắn cứ thế mà ra sức sỉ nhục và chửi rủa cậu y hệt như một thằng trẩu tre.

"Tránh ra"

"Hả?!! Mày nói cái gì tao không nghe rõ?! Xin về nhà bú ti mẹ à?! Hahaahaha"

Cả đám bọn chúng cười phá lên, miệng thì liên tục phun ra những lời lẽ tục tĩu. Chỉ có gã to con kia là vẫn đứng nhìn cậu với ánh mắt đầy khinh thường.

"Tụi mày có bị điếc không? Tao bảo tránh ra!" Cả đám bọn chúng nghe được những lời này thì liền lập tức ngừng cười rồi trừng nhìn cậu.

Takemchi vẫn thế, vẫn nhìn thẳng vào chúng không hề sợ hãi, đều này đã làm chúng dần có chút e dè. Nếu như không dứt khoát thì chúng sẽ dây dưa mãi ở đây.

"Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai vậy hả, thằng rác rưởi! Mày-"

Gã to con kéo cổ áo tên kia ra và đi đến đứng ngay trước mặt cậu. Hắn không nói gì mà đột nhiên vung cú đấm đánh thẳng vào bụng cậu. Takemichi bị tấn công bất ngờ không kịp phản ứng nên lập tức gục xuống đất. Gã nắm lấy đầu cậu và kéo ngược ra đằng sau, và hỏi cậu.

"Tao hỏi lại lần nữa, mày là thằng nào"

Takemichi toàn thân tê dại, cơn đau từ phía dưới chạy dọc khắp thần kinh của cậu. Đau quá đi mất, đã lâu rồi cậu chẳng đánh đấm gì cả nên giờ khi bị ăn một chưởng thế này nó thốn không thể tả nổi.

Hazz đã không muốn trước ngày đi làm lại vướng vào chuyện gì nữa rồi mà sao số cậu lại đen thế này cơ chứ, 'khổ thân đời trai tui quá mà'.

Sanzu từ nãy đến giờ ở phía sau cậu, hắn vẫn  đang nhìn chăm chú vào bóng lưng cậu và suy nghĩ.

Thật kì lạ, tên này là ai chứ? Sao lại nhảy vào cứu hắn. Hắn đâu có nhờ giúp gì đâu mà lại lao vào như tên hâm vậy, đúng là làm chuyện vô ích nên cuối cùng cũng bị đánh. Thẩm chí còn chả quen biết nhau mà sao tên này lại...

Trong lúc cậu đang quằn quại vì cơn đau thì đột nhiên ở phía xa có bóng dáng 2 thanh niên đang tiến lại gần, một thấp một cao. Takemichi nhìn về phía ấy và đột nhiên phát hiện ra dáng vẻ tên nhỏ con kia nhìn rất quen mắt, lại còn cầm cả miếng bánh trên tay, có lẽ nào... Là Mikey và Draken sao!

Draken đang đi dạo quanh đây để kiếm chỗ mua thêm Dorayaki với Mikey thì nghe thấy tiếng va đập khá to nên đã ghé qua xem và bắt gặp phải cậu.

Nhưng rồi tự nhiên lại thấy cậu đang bị một tên lạ mặt nắm đầu thế kia thì ngay lập tức Draken đúng ngay đấy liền nổi gân xanh trên trán, tay nắm chặt nắm đấm chuẩn bị xông lên dành lại cậu, nhưng đột nhiên lúc này Mikey lại không nói lời nào liền nhảy đến cho gã kia một cú đá trực diện vào mặt.

Thành công tách gã ra khỏi Micchi của anh, Mikey ôm chặt lấy cậu. Thấy cậu tóc tai và quần áo xốc xếch hết cả lên thế kia, Mikey gằn giọng hỏi:

"Chuyện này là sao đây, Takemicchi?" Mikey

"À thì... Chuyện dài lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info