ZingTruyen.Info

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 33

cachuabaymau354

"Takemichi-nii!"

Cậu bé có vết sẹo lớn trên mặt chạy nhanh đến chỗ cậu, đã lâu rồi họ mới có thể gặp nhau. Cậu và anh đã quen nhau từ hồi cậu còn học ở trường mầm non.

"A! Kaku-chan lớn quá nè"

Takemichi bế kaku-chan lên cao, cảnh tượng này thật đáng yêu dù cậu đã 13 tuổi rồi. Đối với cậu chàng trai này là cứu tinh duy nhất trong lúc cậu mất đi bố mẹ. Người duy nhất không bỏ rơi cậu dù không chung huyết thống như đám người họ hàng kia.

"Hôm nay anh dắt em đi đâu đó chơi nhé"

"Vâng!"

Chuyến hành trình đến công viên của họ kéo dài đến chiều tối, cứ mỗi 2 tháng 1 lần thì Takemichi sẽ đến dẫn cậu nhóc đi chơi, nhìn họ như một gia đình thật sự vậy.

"Anh xin lỗi em về chuyện của Izana nhé... Nếu lúc đó anh không làm vậy thì bây giờ em đã không phải một mình cô đơn ở đây"

"Ừm không sao cả, em còn có anh mà, Takemichi sẽ không bao giờ bỏ rơi em và em sẽ chờ ngày vua trở về!"

Cuộc gặp gỡ kết thúc tưởng chừng rất ngắn ngủi nhưng thứ họ nhận lại là sự cảm thông. Có lẽ bây giờ mới thật sự là điểm bắt đầu cho hành trình của cậu.

Bây giờ đến lượt cậu đi gặp anh em nhà Shiba rồi, đám nhóc ấy không biết có ăn uống đầy đủ không nữa.

---

*tiếng chén sứ vỡ

"Tất cả chúng mày quỳ lên!"

"Hic hic"

'Cái quái gì đây...'

Cậu đã quá chủ quan, quá coi nhẹ tâm lý bạo lực của Taiju và bây giờ chính "chúng" phải chịu đựng.

Taiju đang nắm tóc Yuzuha, trên khuôn mặt cô bé không còn gì ngoài vết bầm. Cách đây 1 tuần trước cô còn khoe với cậu về màu son mới nhưng mà bây giờ chỉ còn lại màu đỏ của máu trên môi cô.

Hakkai chẳng kém gì, toàn thân đều là vết bầm lớn, mặt mũi lắm lem nước mắt, nhìn Yuzuha bị đánh dã man nhưng không thể phản kháng.

"Dừng lại ngay! Taiju"

Hắn ta khẽ giật mình, quay lại nhìn cậu. A chàng trai này đã bao lâu rồi hắn mới thấy lại đôi mắt biếc ấy nhỉ? Tại sao nó lại đầy giận dữ chẳng phải đó luôn mang vẻ tĩnh lặng như mặt nước sao, vậy mà bây giờ nó như những cơn sóng muốn nhấn chìm hắn.

"Chuyện này là sao, Taiju"

Giọng nói trầm hơn bao giờ hết, có lẽ người  đang dần mất hết bình tĩnh là cậu. Cậu không hiểu, đáng lẽ họ phải có cuộc sống yên bình như cậu nghĩ chứ? Tại sao hết lần này đến lần khác chỉ toàn những rắc rối kéo đến không lý do.

"Tôi chỉ là giáo huấn lại chúng thôi, anh không cần quan tâm" giọng nói thờ ơ.

"Cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, để chúng yên đi, có chuyện gì thì kiếm tôi mà gây đừng làm chúng tổn thương mãi nữa, chẳng có ý nghĩa gì cả"

Gân xanh nổi trên trán cậu, dường như tên này chỉ có thể tác động bằng nắm đấm thôi. Hôm nay dù có phải đổ máu cậu cũng phải dạy hắn một bài học.

"Anh chẳng hiểu đâu, hãy về đi trước khi tôi đánh anh"

Đánh? Đánh ai? Cậu á? Suốt khoảng thời gian du hành cậu đã ăn đấm biết bao nhiêu lần, trải qua biết bao nhiêu trận chiến chỉ để bảo vệ tương lai không biết bao nhiêu lần mà giờ hắn dọa cậu bằng câu nói ấy? Thật nực cười.

"Có lẽ như nhìn tôi yếu ớt đáng khinh đến mức cậu có thể lờ đi lời cảnh cáo của tôi rồi"

"Hôm nay dù có chết tôi vẫn phải chấn chỉnh lối suy nghĩ thối nát của cậu"

"Anh..." hắn nhìn cậu ngạc nhiên, lúc bình thường như cậu chẳng khác mấy một con thỏ dọa cái là sợ vậy mà bây giờ đứng trước mặt hắn với ánh mắt kiên định như vậy... Làm hắn có chút e ngại.

"Thôi bỏ đi, đứa nào bước đến gần phòng tao thì đừng có trách" hắn quay sang cảnh cáo 2 người họ.
...

"Có đau lắm không Yuzuha"

"Vâng em không sao đâu.."

Vết thương nặng quá, có vẻ muốn không để lại dấu vết gì cũng khó đây. Đáng lẽ cậu nên quan tâm đến họ nhiều hơn.

"Có chuyện gì đã xảy ra, kể anh nghe"

Hai khóe mắt Hakkai đỏ lên, anh trách bản thật, trách vì anh đã quá hèn nhát trước giờ chỉ có cậu và Yuzuha phải bảo vệ anh. Anh đúng là đồ bỏ đi mà.

"Chúng em... Chỉ muốn đến thăm mộ mẹ vì hôm nay là ngày giỗ, khi đến nơi tụi em bắt gặp Taiju... Không hiểu vì sao nhưng đột nhiên Taiju nổi giận nắm tóc Yuzuha kéo về trước của nhà rồi...hic"

Mộ của dì à... Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó với ông ta(ba Taiju) và hắn rồi. Chuyện này càng lúc càng phức tạp, cậu đã quá xem nhẹ nó rồi.

"Bây giờ 2 đứa qua nhà anh, nếu như Taiju thức dậy rồi lại đánh 2 đứa thì lúc đó anh không có ở đây"

"Vâng..."

"Đừng lo, anh sẽ không bỏ rơi ai cả dù cho có phải chiến đấu đến cùng"

----

Takemichi nằm trong căn phòng im ắng, đưa tay đặt lên trán trầm tư, Hakkai nằm ngoài sofa, nhìn yuzaha nằm dưới sàn trong phòng với cậu. Chưa bao giờ cậu cảm thấy việc cứu mọi người nó khó khăn như thế này.

Tâm tư và đời sống của họ thường chỉ có một mình họ tự đứng ra đấu tranh, cậu chỉ là người ngoài. Bây giờ khi nhìn vào cuộc sống của họ cậu mới thấy ai cũng có vấn đề của mình cả.

Kể cả là Mikey vô địch thì vẫn có vô vàng khó khăn, điều nguy hiểm nhất cậu phải đối mặt với anh là bản năng hắc ám kia, nó quá bí ẩn và cậu cũng như phải cứu rỗi tâm hồn những người xung quanh.

Chừng nào vấn đề còn đó thì tương lai vẫn sẽ mãi tối đen không có hồi kết. Liệu một mình cậu sẽ dẫn dắt mọi chuyện đến đâu, thật khó khăn. Nó không chỉ là câu chuyện của ai đó mà là của tất cả.

Khi mọi chuyện kết thúc thì sẽ phải có một người hi sinh...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info