ZingTruyen.Asia

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 29

cachuabaymau354

"Oi! Takemichi, anh đến chơi nè"

Đứng trước cửa nhà Takemichi là Shinichirou trên tay cầm 1 bịch bia lạnh, anh đã lên kế hoạch là sẽ cùng cậu nhậu xuyên đêm, rồi nhân cơ hội mượn men say tỏ tình :))

*Cạch

"Ủa... Cửa không khóa?"

Trong thoáng chóc trong đầu Shinichirou trống rỗng, chẳng lẽ là trộm sao? Hay em ấy chi là quên thôi?... Có khi nào, là đám đó trả thù?!

Không nghĩ nhiều Shinichirou lao thẳng vào nhà, hốt hoảng nhìn xung quanh, nhưng anh vô tình vấp phải một cái gì đó và trượt chân ngã xuống. Anh quay đầu lại xem thì lúc này mọi nhất cử nhất động của anh đều hoàn toàn dừng lại bất chợt.

"T-Takemichi...!"

"Này này! Em sao thế, tỉnh dậy đi Takemichi!!"

Hơi thở của cậu ngày ngày gấp gấp và nặng nề, mặt đỏ hết lên, mồ hôi chảy ra ngày càng nhiều ướt hết cả áo.

Anh lập tức đứng lại, bế cậu lên rồi lao nhanh ra cửa. Để lại mấy lon bia đang vung vãi khắp nơi.

'Em ấy sẽ giận lắm cho xem..'

-----

Takemichi chầm chậm mở mắt, cảm giác tê dại chạy dọc qua từng chỗ trên cơ thể cậu. 'Bệnh viện sao? Tại sao mình lại ở đây?'

Thứ duy nhất cậu nhớ về đêm qua là bản thân mình đã khóc cho đến lúc thiếp đi, sau đó thì...

"Ây ya!"

Bên tay phải của cậu có một ống tiêm đang ghim sâu vào đó, rốt cuộc là cậu bị sao thế này? Ai là người đã đưa cậu đến đây.

Trong lúc còn đang lay hoay với đống dây rườm rà bên cạnh thì ánh mắt của cậu lại chú ý đến cái đầu đen của ai đó đang nằm sát bên giường của cậu.

"Anh Shin?"

Là anh ấy đưa cậu đến? A, cậu nhớ rồi, hình như là lúc chiều, Shinichirou đã nhắn tin cho cậu.

[Làm một chầu với anh nhá]

Thế là cậu trong lúc còn ngu ngơ đã chấp nhận lời mời của tên gian manh kia. Nghĩ lại cậu thấy mình đúng là nhẹ dạ thiệt nhỉ :/

Takemichi bây giờ vẫn còn đang lơ mơ, mơ hồ đưa tay lên vuốt mái tóc đen tuyền kia. 'Đúng là mềm thật'

Tên này đúng là đẹp trai thật, đường nét khuôn mặt cuốn hút, lông mi khá dài, đôi mắt lúc nào cũng bơ phờ nhưng rất quyến rũ. Dáng người cũng rao ráo... Vậy mà lại bị từ chối tới 20 lần, ảo thật.

Cậu vẫn đỡ hơn anh vì cậu còn có Hinata là người bạn gái đầu tiên và cậu yêu nhất nữa :>

"A, Takemichi! E-em tỉnh rồi hả!"

"À.. Ừm" Cậu giật mình, ngập ngừng trả lời anh.

Shinichirou bật dậy nắm lấy tay Takemichi xoa nắn vài chỗ rồi đặt tay lên trán cậu, anh đứng một hồi lâu để cảm nhận hơi ấm từ trán cậu, chắc chắn rằng cậu không có vấn đề gì thì mới hạ tay dần xuống và ngồi lại lên chiếc ghế cạnh giường.

"Em thật là... Chỉ biết làm cho người khác lo lắng là giỏi thôi"

"Hehe..." Cậu cười trừ, gãi nhẹ má mình.

"Anh sẽ không cho em đi làm nữa, kể từ ngày hôm nay cho đến hết tuần"

"Hả?! Hôm nay là thứ 2 mà, anh cho em nghỉ thì ai phụ anh chứ"

Bỗng phía sau cánh cửa căn phòng bệnh phát ra một tổ hợp giọng nói khàn trầm, ồn ào của đám thanh thiếu niên.

"Tụi này sẽ làm thay cho anh" Draken.

"Anh cứ nghỉ ngơi đi, anh lại không ăn uống đàng hoàng rồi đúng không" Mitsuya.

"Hello ông anh" Pachin

"Anh thiệt là bộ không biết để ý đến bản thân hay sao vậy hả" Chifuyu.

"Em có đem kem tới nè" Baji.

Khi Baji vừa đưa mấy cây kem que ra trước mặt Takemichi thì ngay lập tức ăn nguyên cú vả từ sau đầu của Shinichirou.

"Thằng ngốc này! Anh tưởng chú chỉ ngu chuyện học thôi ai ngờ tới cả mấy cái này cũng y chang!"

"Ơ ơ sao đánh em!"

"Mày nghĩ coi có ai đang sốt mà lấy kem ra ăn không?"

"Ừa ha"

Ai cũng nhìn Baji kiểu bất cmn lực trước IQ lẫn EQ của anh đều không trên lệch nhau là mấy.

'Ủa Mikey đâu rồi nhỉ?'

Không hiểu vì sao mà  cứ mỗi lần cả đám tập trung lại với nhau thì lại chẳng thấy Mikey đâu, tên này toàn thích nhảy nhào ra trước mặt cậu làm cậu mấy lần suýt lên cơn đau tym.

"À mà, lúc nãy thằng Mikey nó có nói là nó đi mua cái gì đí cho anh, nên lúc gần tới bệnh viện thì tự nhiên chạy đi mất luôn"

Rất hiếm khi thấy Mikey nghe tới việc đi thăm cậu mà không đi, tên này lúc nào cũng bám cậu dai như đỉa không buông tha chút nào kể từ khi cậu còn học sơ trung lận mà giờ lại giữa chừng bỏ đi đâu, đúng là chuyện lạ vẫn thường xảy ra.

Nhắc tào tháo là tào tháo tới, từ bên ngoài cửa sổ có một vài cọng tóc vàng rũ xuống, khuôn mặt tối sầm với ánh mắt dán chặt vào người Tahemichi mặc cho cậu đang quay lưng về phía cửa sổ ngây ngô chưa biết chuyện gì.

"Ta-ke-mic-chi"

Cậu xoay đầu lại nhìn thì, ối giồi ôi khuôn mặt khả ái của "ai kia" đang áp sát trên mặt kính của sổ.

*bịch

Cậu ngất cmn luôn rồi :))

-------

Ai yo lại là mị đây :))

Tui xin thông báo là từ ngày mai tui sẽ đăng chương theo lịch cũ nhá với lại tui mới làm thêm 1 fic fanart nè.

Ai mà thích xem tranh tui vẽ thì cứ bơi vào đây ủng hộ tui nhá.

Iu nhiều 😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia