ZingTruyen.Info

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 25

cachuabaymau354

Izana bị đưa đến trại cải tạo thanh niên, vụ án một thanh niên tay không đấm chết 2 người đàn ông và gây thương tích vĩnh viễn cho 2 người còn lại đã trở thành đề tài nóng trên mạng một thời gian và được biết đến với cái tên "Vụ thảm sát của ác quỷ đêm giáng sinh".

Cậu đứng nên ngoài phiên tòa, tay cầm điện thoại tâm trí thì rối rắm, kể từ lúc Izana bị bắt, cậu đã phải đi khắp nơi tìm luật sư và chứng cứ để giúp anh. Cả 1 tuần nay cậu chưa lần nào đặt chân vào nhà mình.

Vốn dĩ sẽ định kết thúc năm nay bằng một lời chúc bất ngờ, nhưng bây giờ thay vào đó lại là một bản án nghiệt ngã như thế này.

Bây giờ căn nhà ấy lại một lần nữa thiếu vắng bóng người, cô đơn và lạnh lẽo. Chẳng lẽ sự cô độc đã là số phận gắn liền với cậu sao...

"Takemichi!"

Là Shinichirou, anh vội chạy đến bên cậu, nhìn từ xa thì chẳng khác gì mấy với mấy đứa con nít vừa tìm thấy mẹ của chúng.

Anh đứng trước mặt cậu, hơi thở ấm nóng nhấp đều từng hơi, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Takemichi nhíu mày nhìn tên ngốc kia. Shinichirou cứ đứng nhìn cậu không nói lời nào, tình huống giờ thật là ngượng chết đi được.

"Oi! Làm gì mà anh đứng đây làm gì?! Mau mau về nhà đi, ngày mai em sẽ đến nhà anh để nói chuyện với ông Sano"

"Ừm.. E-"

*Reng reng

Vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Shinichirou là cậu đã hiểu rằng anh phải đi rồi, lúc nãy chưa kịp nghe tên kia nói gì nhưng xem ra là không cần nữa rồi.

"Anh mau mau về đi, ông Sano gọi đúng không"

"Đúng vậy, nhưng mà.."

Cậu không đợi Shinichirou trả lời liền đẩy anh từ phía sau, ý muốn bảo rằng anh đừng có lôi thôi nữa mà mau biến lẹ :)))

Takemichi vẫy tay chào anh rồi quay đầu lại đi đến ga tàu, bỗng từ đằng ca có một cô gái tóc hồng hối hả chạy đến nắm lấy tay cậu.

"A-anh Takemichi! Tại sao mấy ngày nay anh không liên lạc với em! Em.. Em lo cho anh lắm đấy!"

"Hina?! Sao em lại ở đây"

Hinata đánh một cú nhẹ vào eo Takemichi, mặt mếu máo, gằn giọng nói:

"Anh là đồ tồy Takemichi!"

Hinata mặt đỏ hét cả lên như sắp khóc, vào đêm hôm ấy, sau khi chào tạm biệt cậu ở công viên cô cùng mẹ và em trai đi dạo quanh trên các con phố.

Cô vô tình đi lạc vào trong một con đường khác, trong lúc cố gắng liên lạc với mẹ cô thì cô lại nghe thấy tiếng còi cảnh sát in ỏi ở đến từ một con hẻm gần đó.

Cuối cùng thì cô đến đó và thấy Takemichi đang đứng nhìn một cậu thanh niên khác bị còng tay, ngay lúc đó thì mẹ tìm thấy cô và dắt cô về nhà. Hinata chưa kịp đến bên Takemichi để an ủi cậu lúc đó nên suốt cả tuần đã rất lo lắng cho cậu.

Tìm mọi cách để liên lạc với cậu, nhưng không nhận được lời hồi đáp. Sau 3 ngày từ vụ việc đó thì có một bài báo đăng tin về vụ ánh kinh hoàng đêm giáng sinh và Hinata vô tình biết được đó chính là vụ án cô chứng kiến nên đã đi đến phiên tòa ngày hôm nay với hy vọng rằng cậu sẽ ở đây.

"Thôi nào, Hina mà khóc như vậy là sẽ xấu lắm đấy, anh thích Hina tươi cười hơn"

Suốt những ngày cậu mất tích, chỉ có Hina là người ngày nào cũng luôn nhắn tin hỏi thăm cậu dù không nhận được bất kì lời hồi đáp nào.

Không cần nói cậu cũng biết rằng Hina là người đã có mặt và biết được mọi việc ngày hôm đó. Cô lúc nào cũng luôn bên cạnh cậu những lúc cậu cần, an ủi cậu, động viên cậu như một hậu phương vững chắc.

"Hina à bây giờ... Anh không còn ai nữa rồi... Anh không muốn về nhà, nơi đó thật lạnh lẽo và cô đơn..."

Hinata nghe được những lời này liền ôm chầm lấy cậu, thút thít vài cái rồi khẽ nói:

"Vậy thì anh đến nhà em đi! Mẹ em chắc chắn sẽ đồng ý!"

"Ừm..."

Cậu bây giờ chỉ biết dựa dẫm vào người con gái này thêm một lần nữa, có thể đây sẽ là lần cuối vì cậu không thể mãi ở đây để gây phiền phức cho mọi người. Cậu chỉ có thể chiến đấu một mình...

----

*tíng tong

"Mẹ à, con về rồi đây"

"Ồ Hinata con về rồi đó à"

Takemichi lặng lẽ quan sát bầu không khí ấm áp của một gia đình thật sự này mà không khỏi nhói trong lòng, cảm giác này thật bình yên.

"Ara, không phải Takemichi đây sao?"

"Vâng... Con chào bác"

"Mẹ à, hôm nay ta có thể cho anh Takemichi ở lại đây không?"

"Hể?"

Hinata thấy mẹ không hiểu ý mình, liền lon ton chạy lại ghé sát miệng vào tai bà thì thầm vài cậu. Bà nghe xong cũng liền hiểu ra, gật gù vài cái rồi lại tươi cười quay mặt sang nhìn cậu.

"Cháu cứ tự nhiên nhé, không cần phải ngại đâu"

"Vâng..ạ"

Hinata vội kéo tay cậu đi lên phòng, đúng là cô gái này so với lúc trưởng thành thì lúc nhỏ lại càng táo bạo, không ngại nắm tay một người con trai như cậu vào thẳng trong phòng mình. Hay có phải vì cậu quá dễ chịu với mọi thứ nên cô mới buông lỏng cảnh giác nhỉ?

Cậu bước vào phòng, theo thói quen đi đến chiếc bàn nhỏ giữa phòng mà ngồi xuống, Hina chạy lại dưới gầm giường lấy ra thêm một cái chăn và gối đem lại chỗ cậu.

"Anh cứ ngủ ở đây với Hina! Em hứa lần này chắc chắn sẽ bảo vệ được anh!"

"Phụt!" Takemichi nghe xong câu nói kiên quyết của người con gái kia mà không khỏi phì cười.

Hinata thấy cậu người cũng liền đỏ mặt, bĩu môi tỏ vẻ bất mãn với cậu.

-----------

Happy New Year mn nha (人 •͈ᴗ•͈)



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info