ZingTruyen.Com

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 24

cachuabaymau354

Một người đàn ông trung niên mặc vest lịch sự, tay cầm một chiếc vali lấy ra một sắp tài liệu. Anh ta tên Kurosawa Toshiki một luật sư giỏi mà Takemichi quen, cậu và anh ta từng là bạn học với nhau, từ lúc ra trường đến giờ 2 người vẫn giữ liên lạc với nhau.

Và anh ta là một người bạn thân thiết Takemichi hồi còn đi học, nên lúc cậu nhờ giúp đỡ anh đã đồng ý ngay lập tức. Với năng lực của anh thì giải quyết chuyện này rất đơn giản, anh đưa tay lên nâng kính lên và bắt đầu trình bày.

"Xin thưa quý tòa, đầu tiên chúng ta hãy xem xét đến tình huống và sự việc xảy ra vào tối đó, mặc dù là cậu Kurokawa có những hành động vượt quá giới hạn và dẫn đến việc giết người, nhưng lúc đầu đó là hành động xuất phát từ việc cậu ấy muốn cứu anh Hanagaki vào thời điểm nguy cấp"

"Mặc dù hành động này rõ ràng là đã phạm tội nghiêm trọng đó là giết người nhưng ta vẫn nên xem xét lại vì suy cho cùng hành động này của cậu ấy không phải hoàn toàn là không có lý do"

"Đây có thể đươc xem là hành vi tự vệ vì bị hại đã có hành động khiêu khích và tấn công anh Takemichi trước, người thân thiết với bị cáo vậy nên việc giảm nhẹ mức án là hoàn toàn có sơ sở"

Ngay lập tức, người phụ nữ lúc nãy đứng dậy hét lên chỉ trích anh.

"Ý MÀY NÓI LÀ CON TAO ĐÁNG PHẢI BỊ THẾ CHỨ GÌ! CHỈ VÌ NÓ ĐỤNG PHẢI TÊN ĐIẾM KIA NÊN NÓ ĐÁNG BỊ ĐÁNH DÃ MAN NHƯ THẾ SAO!?"

Sau khi nhận được lời nhắc nhở lần thứ 2 của tòa thì người phụ nữ đó đã chịu yên lặng một lúc để bên cậu tiếp tục phần biện hộ.

"Tôi xin phép tiếp tục"

"Theo như tôi và anh Hanagaki trao đổi, thì vào lúc ấy thì giữa 4 người kia đã buông lời nhục mạ và tấn công anh ấy trước trong khi hai bên chẳng hề quen biết hay có mâu thuẫn nào"

Anh ta lấy ra một cái máy nhỏ, bấm vào một cái nút đỏ phía dưới, phát một đoạn ghi âm. Vào đêm ấy, thật ra Takemichi đi vào tiệm bán đồ lưu niệm ngoài mua hai chiếc móc khóa kia, cậu còn mua thêm một chiếc máy ghi âm mini.

Ban đầu cậu muốn dùng nó để ghi lại lời chúc giáng sinh của mình và gửi đến cho Izana và Kakuchou vì muốn tạo bất ngờ.

Vì túi quần của cậu chỉ đủ chỗ để chiếc máy ghi âm đó nên cậu mới cầm 2 chiếc móc khóa trên tay nhưng không ngờ lúc bị đẩy ngã đã vô tình bị bật nó lên và nó đã ghi lại hết tất cả những lời lẽ tục tĩu của bọn người kia.

Sáng hôm sau, khi đến đồn công an nhận lại đồ thì cậu mới phát hiện ra thứ này và quyết định dùng nó để giúp biện hộ giảm án cho Izana.

"Và đó là tất cả nhưng gì tôi muốn trình bày cho quý tọa và mọi người ở đây, xin cảm ơn đã lắng nghe"

Phiên tòa còn đang xôn xao lúc nãy bỗng nhiên im lặng kì lạ, người phụ nữ kia mặt mũi đỏ hết cả lên, bà ta từ đầu đến bây giờ vẫn luôn miệng bảo con trai mình chẳng thèm loại điếm như cậu nhưng bây giờ khi nghe thấy giọng hắn trong đoạn ghi âm kia thì lại nhục không thể tả nổi.

"C-cái này chắc chắn là giả! Không đời n-nào con tôi lại như vậy được! Có khi... Có khi tất cả là do tên kia dụ dỗ nó!!"

Thật không thể chịu nổi thái độ của người "mẹ" này, chứng cứ đã rõ ràng như thế nhưng vẫn mù quáng không nhận sai.

"TRẬT TỰ!"

"Vậy là bây giờ mọi chuyện đã rõ, bị cáo Kurokawa Izana đã phạm tội giết người khi chưa đủ 18 tuổi nên sẽ phải đi trại cải tạo 5 năm"

"Nhưng xét thấy hành vi của bị cáo xuất phát từ việc làm muốn cứu nhân chứng là anh Hanagki nên tòa đã xem xét lại và quyết định giảm xuống thành 3 năm"

"Còn lại thì tùy thuộc vào biểu hiện và thái độ của cậu"

"Phiên tòa tới đây là kết thúc!"

*GẦM

Tiếng búa vang lên, Izana rốt cuộc là vẫn bị đưa vào trại cải tạo. Có lẽ thời điểm này những thành viên trong thế hệ S62 đã không còn trong trại cải tạo nữa, nhưng những thứ gọi là định mệnh sẽ không bao giờ được thay đổi dễ dàng như vậy.

(Nói thiệt với mọi người là tui không rõ về mấy cái liên quan đến luật pháp lắm nên chỉ viết đại sao cho nó hợp lý với mạch thời gian trong truyện của tui thôi, nếu thấy nó xl thì có thể lướt qua nha, chứ cóa đừng ném đá tội tui lém :')) )

----

"Izana!"

Giọng nói hổn hển từ phía xa làm anh khựng lại trước chiếc xe cảnh sát, là Takemichi. Cậu cúi đầu xin những cảnh sát kia cho một một chút thời gian. Tay đưa vào túi quần, lấy ra một vật nhỏ nhỏ.

"Đây..Đây là món quà mà anh muốn tặng cho em và... Kakuchou-kun"

Izana tròn mắt nhìn cậu, tại sao cậu lại biết tên thuộc hạ của hắn? Hắn nhớ rằng hắn chưa từng kể về bất cừ kì ai với cậu và Kakuchou cũng chưa bao giờ nói về cậu.

"À thì... Thật ra anh đã gặp Kakuchou vào hồi thằng bé còn học mẫu giáo lận, lúc đó em ấy chưa phải vào trại mồ côi. Sau khi xảy ra tai nạn... Thằng bé cắt đứt liên lạc với anh, có lẽ bây giờ em ấy cũng đã quên anh rồi nên mới không kể với em.."

Đúng là dù cậu có du hành tới thời gian bao xa thì cậu vẫn gặp những người bạn trong quá khứ của mình vào thời điểm đúng như lúc đầu. Lúc cậu gặp Kakuchou là khi cậu ta đang bị hội đồng bởi đám nhóc học chung trường mẫu giáo.

Takemichi lúc ấy tầm 12 tuổi gì đấy, vì lúc đó thích làm anh hùng lắm nên lao vào cứu, thế là bầm dập hết cả người. Từ lúc đó thì cũng quen được với Kakuchou.

"Ồ"

Izana đáp lại cậu với một giọng nói khàn khàn, khuôn mặt lạnh lùng làm Takemichi giật mình, thật sự hắn lúc này quá khác với biểu hiện lúc nói chuyện với cậu thường ngày...

"Vậy nên... Em hãy mau trở về vì em ấy chắc chắn đang đợi em đấy"

"Vậy còn anh?"

"Hả?"

"Anh sẽ chờ em chứ?"

Cậu nghiêng đầu khó hiểu, chờ hắn? Đương nhiên là cậu sẽ chờ ra trại để giúp hắn hòa giải với anh em Sano rồi. Cậu cũng có tính chuyển nhà đi đâu đâu mà sao tên này nhìn cậu ghê thế.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com