ZingTruyen.Asia

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 21

cachuabaymau354

Đêm nay là giáng sinh, Takemichi một mình dạo quanh trên Shibuya. Ánh đèn lấp lánh cùng không khí vui nhộn của người đi đường qua lại. Mọi người ai cũng vui vẻ đi cùng người yêu, bạn bè, người thân trong gia đình, chỉ có cậu là đang dạo quanh một mình.

Tại sao ko có ai đi cùng cậu? Không phải là cậu bị bỏ rơi mà là do Takimichi đã từ chối hết tất cả những bọn họ rồi. Vì cậu đang muốn tận hưởng  không gian yên bình này.

Cậu đi đến công viên, nơi cậu từng nói lời chia tay với Hina, ở ngay chỗ này Hina đã "tẩn" cho cậu vài cú, giờ nhớ lại Takemichi đưa tay lên xoa hai má.

Nhưng lần này, Hina sẽ không phải làm vậy nữa, cô sẽ không phải vừa ấm ức nghẹn ngào khóc vừa đánh cậu. Vì bây giờ mối quan hệ giữa cô và cậu chỉ vỏn vẹn tròn hai chữ "người quen".

Đây là đều cậu phải làm vì sự an toàn của cô, cậu không thể để Hina một lần nữa phải khóc phải đau khổ vì những việc cậu làm nữa. Đây là quyết định của cậu, đúng vậy! Kể cả điều đó có nghĩa là cậu sẽ bỏ lại cảm xúc và tiến lên, bỏ lại... Tình cảm của mình cho người con gái kia...

"Anh Takemichi!"

Cậu giật mình quay lại phía sau, dường như cậu gặp phải deja vu rồi, lại một lần nữa cậu đứng đối diện với Hina dưới bầu trời tuyết rơi dày đặt, một lần nữa đối mặt với cô trên cây cầu này.

"Tại sao em lại ở đây?! Em bảo là giáng sinh năm nay em đi chơi với gia đình mà?"

"Lúc nãy em cùng gia đình đi ăn tối, lúc ăn xong thì em thấy khung cảnh gần đây rất đẹp nên em đến xem thử, không ngờ là cũng gặp anh ở đây..."

Điều này thật kì lạ! Rõ rằng thời điểm duy nhất mà anh và Hina cặp nhau trên cây cầu này là vào đêm giáng sinh anh 1 năm sau lận mà. Hina ở lần du hành trước vào khoảng thời gian này thì đi chơi với gia đình ở Shinjuku mà?!

Hinata thấy Takemichi có vẻ đang khó chịu về một việc gì đó, cô liền bước lại gần cậu, hỏi vài câu:

"Nè, sao đứng đây một mình thế, không đi cùng ai sao?"

"À thì... Anh làm gì có ai muốn đi cùng đâu nên phải đi một mình thôi, haha.."
(Shin, Mikey với mấy người bên Touman kiểu: what about me ಠ_ಠ ?)

Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì đằng xa có bóng dáng một người phụ nữa trung niên bước tới, kế bên là một cậu nhóc có vẻ mặc rất chi là nghiêm túc.

"Hina! sao con lại tự nhiên biến mất thế hả, làm mẹ lo lắng đấy biết không hả"

"Hina muốn ngắm cảnh một chút nên quên mất, hehe"

Ánh mắt của người phụ nữ kia ngay sau đó lại chuyển sang cậu, cô mỉm cười chào cậu nhóc hay được Hina dẫn về nhà với thương tích đầy mình. Vì mẹ Hina rất dễ tính nên khi thấy Takemichi vừa ngoan vừa lễ phép cũng không còn để ý việc cậu từng là bất lương.

"Ôi trời, Takemichi sao lại đứng ngoài trời lạnh một mình thế này, cháu muốn đi chơi cùng gia đình cô luôn không"

"Cháu không sao đâu ạ, với lại cháu cũng không muốn làm phiền gia đình cô đâu. Cháu tự đi một mình cũng được"

"Ồ, nếu thế thì cũng được tùy cháu, nhưng phải để ý sức khỏe nha cháu, không nên đứng lâu dưới trời tuyết thế này"

"Vâng ạ"

Nhìn quanh một lúc cậu mới nhận ra là hình như bố của Hina không có ở đây, chú ấy không đi cùng họ à?

"Sao anh không thấy chú Tachibana đâu vậy, chú ấy không đi cùng em à"

"Bố em... Lúc nãy đang đi trên đường đến đây thì đột nhiên nói là có việc gấp nên đi rồi.."

'Hình như chú ấy là cảnh sát mà nhỉ, có vẻ bận rộn nhiều chuyện ghê'

Cậu nhìn về phía cậu nhóc đang đứng im lặng bên kia nãy giờ rồi mỉm cười, 'Tên này vẫn y như trước nhỉ, lúc nào mặc mũi cũng hình sự như thế hết"

Naoto thấy chàng trai đứng cạnh chị mình đang nhìn mình mà cười khúc khích, 'có gì mắc cười sao mà cười hoài, đồ dở hơi (¬_¬)'

------

Sau khi chào tạm biệt Hina thì cậu lại tiếp tục đi dạo quanh trên đường, bỗng cậu dừng chân trước  một của hàng lưu niệm. Dạo gần đây Izana rất hay ra ngoài, có mấy lúc cậu tò mò đi theo thì biết là thằng bé tới thăm Kakuchou ở trại mồ côi. Hai người họ đúng là thân nhau thật, mặc dù lúc nào Izana cũng luôn miệng bảo mình là vua còn Kakuchou là thuộc hạ nhưng mối quan hệ của hộ lại còn thân thiết hơn cả người thân.

"Có lẽ nên mua gì đó làm quà để tặng 2 người họ nhỉ?"

Cậu dạo bước ở các gian hàng một lúc thì lâu ra được một cặp móc kháo hình có hình chiếc vương miệng và khiên chắn. Cậu nhìn chiếc móc kháo trên tay, nhẹ mỉm cười 'chắc sẽ hợp với họ lắm đây'

"Cảm ơn quý khách"

Takemichi vui vẻ cầm hai hộp quà trên tay, mà không để ý rằng bản thân đang đi vào một con hẻm vắng người.

Con hẻm tối cùng không khí lạnh lẽo khiến ai cũng rơn người, nhưng cậu lại không thèm để ý mà chỉ cuối mặt xuống nhìn vào 2 chiếc móc kháo trên tay cười tủm tỉm.

Từ đâu có khoảng 3, 4 người đi tới, bọn chúng cố tình đi hàng ngang và đụng phải cậu:

"Nè thằng kia! Mày đi đ*o biết nhìn đường à?!"

'Ủa gì dị má? Cố tình đụng tao cho đỡ rồi chửi hả!?'

Takemichi nhìn mấy thằng trẻ trâu trước mặt mà không khỏi bất lực, mới tí tuổi đầu mà tập tành làm côn đồ rồi. Tâm trạng cậu đang rất tốt nên cũng không chấp chúng làm gì.

"Xin lỗi" cậu cười trừ với bọn chúng rồi né qua một góc, đi tiếp. Đột nhiên có ai đó nắm chặt cánh tay cậu, kéo ngược lại làm cậu suýt ngã.

"Mày tưởng xin lỗi vậy là xong à?! Ít nhất cũng phải đền bù chứ nhỉ, mày đụng tao làm tay tao muốn gãy rồi này~"

Bọn chúng không để cậu đi mà lại tiếp tục giễu cợt bằng những từ ngữ thô tục. Trên trán cậu lúc này đã nổi gân xanh rồi, nắm đấm cậu siết chặt lại, cậu cố gắng nhẫn nhịn thêm một chút nữa vì nếu đánh nhau ở đây thì sẽ làm hỏng 2 hộp quà cậu đang cầm trên tay mấy.

Trong khi cậu đang nhẫn nại, nghe đám nhóc này lăng mạ mình thì có một bàn tay nào đó bất ngờ chạm vài mông cậu.

"Đù ~ nhìn ẻo lả thế này mà phần dưới cũng ngon ghê"

Takemichi nhìn tên biến thái bệnh hoạn kia mà rùng mình, nổi hết da gà! Hắn với mấy tên còn lại cũng bắt đầu quay sang nhìn cậu với ánh mắt kinh tỏm kia, một tên trong đám đó bước tới nâng cầm cậu lên.

"Mặt cũng không tệ đâu nha~"

Cậu lập tức lùi về sau, hai tay theo phản xạ đưa lên ôm chặt ngực, ánh mắt sợ hãi lũ bệnh hoạn này! Cậu đang bị qrtd và bản thân còn là đàn ông nữa! Đều này có thể xảy sao!???

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia