ZingTruyen.Info

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 20

cachuabaymau354

Không khí vắng lặng cùng âm thanh của những chiếc mô tô đã chạy đi từ lâu, cậu bước lên một bậc thang gần đó. Đi trên con đường quen thuộc, con đường mà cậu từng đi qua rất nhiều lần nhưng giờ lại nó lại thật lạ lẫm.

Đi thêm vài bước nữa thì cậu bắt gặp phải hình bóng quen thuộc. Một thiếu niên nhỏ con với mái tóc dài màu vàng, đôi mắt đen sau thẳm, trên vai khoác một chiếc áo bang phục đen đang ngồi trên bậc thang lớn đối diện cậu.

"Mikey!"

Mikey nghe được giọng nói êm dịu quen thuộc, quay đầu lại nhìn chàng trai nhỏ bé kia đang mỉm cười nhìn mình. Đôi mắt xanh cùng mái tóc đen phủ trên đó một vài bông tuyết trắng, mặc trên người chiếc áo khoác ấm dày. Dù trời mùa đông lạnh lẽo đến mức đóng băng cả mặt nước, nhưng chỉ cần ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu cũng đủ khiến người ta ấm lòng.

"Takemicchi!"

Cậu thấy khuôn mặt tươi tắn của tên nhóc kia mà không khỏi buồn cười, 'vui đến thế sao'

Cậu bước đến bậc thang đó, ngồi xuống bên cạnh Mikey, cậu hơi lạnh nên đã xích lại gần bên để cảm nhận được ấm từ cậu nhóc kia. Takemichi thấy Mikey chả lên tiếng hay động đậy gì cả nên cũng yên tâm nằm dựa lên vai anh.

Mikey trước giờ luôn mà người chủ động bám lấy cậu, nhưng bây giờ lại là người này chủ động thân mật với anh. Mikey lúc này thật sự cảm thấy như tim mình đập nhanh đến mức có thể văng ra ngoài!

"Anh Takemicchi..."

"Hửm?" sao hôm nay tên nhóc gọi cậu bằng anh thế, bình thường Mikey còn chẳng thèm dùng kính ngữ với cậu, chỉ toàn gọi cậu là Micchi, mà bây giờ lại gọi bắt ngờ như thế, thêm bớt bất thường quá đấy.

Mikey gọi tên cậu xong thì lại tiếp tục im lặng, Takemichi cũng không lên tiếng hỏi lại nên đã tiếp tục dựa sát vào người Mikey, cảm nhận hơi ấm của anh. Takemichi ngẫm nghĩ lâu một hồi rồi hỏi anh:

"Mikey này, em có ước mơ gì không?"

Takemichi trước giờ thấy mọi người ở tương lai ai cũng có những con đường sự nghiệp riêng, Draken thì mở tiệm xe, Mitsuya thì muốn làm một nhà thiết kế, Chifuyu mở tiệm thú cưng, Pachin thì thừa kế doanh nghiệp của gia đình cùng với Peya. Tất cả mọi người đều sống hạnh phúc theo đuổi ước mơ của mình, ngoại trừ Mikey.

Cậu chưa từng nghe Mikey nói gì về ước mơ nào ngoài việc muốn tạo nên một thời đại bất lương cùng Touman. Tên này rất khó hiểu mà chẳng bao giờ chia sẻ với ai cả nên chả ai biết điều hắn thật sự muốn làm, chi bằng hỏi luôn biết đâu nhận được câu trả lời thì sao.

Mikey nghe thấy câu hỏi của cậu cũng ngập ngừng, không hiểu vì sao cậu lại hỏi như vậy.

"Em.. Em muốn..cùng Micchi..."

"Hả? Em muốn cùng ai cơ?"

Ngập ngừng mãi mà vẫn chưa có câu trả lời, cậu thầm nghĩ: 'Đừng nói là tên này không có ước mơ nào ngoài làm trùm tội phạm băng đảng khét tiếng nhá!???'

*ting ting*

Tiếng chuông thông báo lại một lần nữa kêu lên, phá vỡ bầu không khí tâm trạng. Là Shinichirou:

[ Em  về đến chỗ nào rồi, nhắn anh qua đón nè ]

'Úi chết, xém nữa cậu quên mất lý do mình đến đây rồi, phải đem tên nhóc này về cái đã.

Cậu đứng bật dậy, quay người lại, đưa tay về phía Mikey. "Về nhà nào Mikey!"

Mikey ngẩn người nhìn về phía cậu, miệng thì lẩm bẩm gì đó rất nhỏ để Takemichi không nghe được: "Em muốn tạo nên thời đại của bất lương... Cùng anh.."

"Nhanh nào! Mikey!" Takemichi vì không nghe thấy câu nói lí nhí kia nên vôi vàng kêu anh.

"Em lạnh cống hết cả người rồi... Không đứng lên được (´Д`)" Mikey ngay lập tức thay đổi tâm trạng, bày ra nụ cười tươi với cậu.

'Ôi vãi! Tên này bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm nũng chứ!' Cậu ngớ người nhìn tên nhóc đang đang nhè nheo với cậu mà không nhận ra rằng người này đang giấu đi vẻ mặt u buồn.

Cậu nhìn tên nhóc kia mà thở dài, chắc được Draken chiều hư quá rồi. Cậu cúi thấp người xuống, đầu gối chạm đất quay đầu lại kêu Mikey:

"Leo lên đi"

*Mikey lúc này kiểu: (‘◉⌓◉’)
(Sao em nói giỡn mà anh làm thiệt luôn dị :)) )

-------

Trên con đường đêm vắng, bầu trời phủ đầy tuyết trắng, có một chàng trai nhỏ bé bước đi trên con đường tuyết, trên vai cõng một thiếu niên. Không khí yên ắng, tĩnh lặng giữa hai người thật trái với vẻ thường ngày.

Chàng trai lúc nào cũng bám dính lấy cậu, vui vẻ trò chuyện với cậu giờ lại hết sức im lặng, đang gục mặt lên cổ cậu. Takemichi chợt nhớ về lúc Ema và Izana mất, Mikey cũng như thế này. Chỉ  lặng lẽ đứng một góc, yên lặng nhìn lên phía bầu trời tuyết kia.

Liệu nếu lúc đó cậu đủ can đảm bước đến bên anh, an ủi anh thì tương lai đâu khổ kia có thay đổi được không, sẽ có một Majirou hạnh phúc ở đó chứ? Cậu chẳng thể nào biết được, vì Mikey đã mất đi quá nhiều người thân và bạn bè thân thiết, nổi đau đó không thể nào mà một người ngoài như cậu có thể hiểu và bù đắp được.

Nghĩ lại thì việc Mikey dù có gặp chuyện đau khổ tới mức nào cũng không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, không bao giờ để mọi người biết, anh tự nén nó trong lòng, tự gánh vác nó, không muốn chia sẻ với bất cứ một ai.

Cậu cảm thấy chàng trai được mệnh danh là "vô địch" này rất ngầu nhưng rất ngốc, cho đến khi đối mặt với cậu trong giây phút cuối cùng thì chàng trai kia mới bộc lộ cảm xúc thật với cậu bằng những giọt lệ đã kìm nén đến giới hạn kia.

"Mikey à, mày ngốc thật"

Cậu nói ra câu trách mắng kia mặc dù không biết tên nhóc ở trên lưng cậu đã ngủ luôn từ khi nào, cậu không nghe thấy kia đáp lời nên cũng bỏ qua mà đi tiếp đường về nhà, Mikey không biết có phải do hơi ấm từ cậu quá dễ chịu hay cảm giác cậu cõng phê quá nên bất giác ngủ luôn.

Nhưng có một điều chắc chắn rằng, anh sẽ không bao giờ quên đi mùi hương và bờ vai vững chắc của cậu ngày hôm nay.

---

Khi Shinichirou thấy cậu cõng Mikey đang ngủ say  trên vai về không hiểu sao lại nhìn Mikey với ánh mắt đầy sát khí rất đáng sợ. Shinichirou liền xách Mikey lên rồi ra sofa đánh thức anh dậy.

Takemichi thì bị Ema vây lấy, ôm tay cậu kéo vào bàn ăn. Phía đối diện cậu ngồi thì có ông Sano vẫy tay kêu cậu lại chỗ ngồi. Sự ấm áp trong ngôi nhà này làm cậu quên luôn cái cảm giác lạnh lẽo bên ngoài kia.

"Mời cả nhà ăn cơm!" Đã bao nhiêu lâu rồi câu nói này mới lại được thốt lên từ miệng cậu nhỉ? Có lẽ là rất lâu rồi, nhưng bây giờ cậu đã có thể nói lên câu nói đó trong một bữa cơm gia đình thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info