ZingTruyen.Info

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 2

cachuabaymau354

Takemichi mở cửa bước chân vào nhà, cậu mỏi đi đến ghế sofa nghỉ ngơi, cậu liêm diêm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

...Một không gian tối đen, xung quanh không một bóng người, không có bất kì âm thanh nào. Cứ như một khoảng không vô tận, cậu nhắm mắt lại đến khi mở mắt ra thì lại thấy shinichirou nhưng là qua đôi mắt của một người nào đó.

"Đừng! Kazurora!"

Cậu giật mình tìm nơi phát ra tiếng hét vừa nãy nhưng rồi cậu nhận ra đó là tiếng của " cơ thể " này. Cậu nhìn lên, thấy đằng sau anh shinichirou là một bóng đen đang dùng một vật gì đó rất to chạy nhanh đến.

ĐÙNG

Anh shinichirou đang nằm trên sàn bất động, máu chảy không ngừng, giọng của hai thiếu niên đang thì thào la hét điều gì với nhau.

Hình dáng cậu nhóc đứng đối diện "cơ thể" này hiện lên, một cậu nhóc đang rất hoang mang, sợ hãi khóc thành tiếng. Sau một hồi, tiếng còi cảnh sát vang lê-

"A!" cậu sợ hãi hết lên. Nước mắt mồ hôi chảy như mưa, cậu vội chạy vào nhà tắm rửa mặt, ngước lên nhìn vào gương hai mắt câu đỏ hoe như mới vừa khóc rất dữ dội. Cậu không hiểu rốt cuộc vì sao cậu lại mơ những giấc mơ kì lạ này liên tục mấy ngày nay, lần nào cũng là giật mình ngồi dậy giữa đêm.

"Chắc phải đi khám quá" cậu lắc đầu mệt mỏi, cậu bước xuống nhà lấy một chiếc áo khoác có vẻ dày mở cửa ra ngoài đi dạo vừa đi vừa suy nghĩ.

Cậu có cảm giác bất an nên đã đi đến tiệm của shinichirou, hôm nay anh ở lại để sửa sang lại chiếc Bob CB250T. Cậu đã khuyên anh dời lại cuối tuần rồi hãy làm vì nghe nhiều vụ trộm độc nhập rồi tấn công gia chủ đang xảy ra rất nhiều nhưng anh không nghe.

Đúng là anh em như nhau lì lợm, chán không thèm nói nữa. Bây giờ làm cậu phải qua kiểm tra cho an tâm rồi mới quay về nhà ngủ được.

Vừa đi đến con hẻm sát bên cửa tiệm thì anh bỗng thấy từ xa có 2 bóng đen đang lấp ló bên ngoài cửa sau. Linh cảm bất an nên cậu núp đi, đợi 2 bóng đen kia đi vào cậu len lén đi theo sau. Một lúc sau, tên kia thì đi lại kho lấy một thứ gì đó thì shinichirou bước ra, dường gặp phải người quen anh đứng nói chuyện gì đó với tên đang canh xe. Takemichi ở xa núp trong góc nên không nghe rõ.

Đột nhiên tên vừa mới đi kia quay trở lại cầm theo 1 vật gì đó y như trong giấc mơ của cậu lao đến chỗ shinichirou, cậu liền nhớ đến cảnh shinichirou nằm bất động máu chảy trên sàn cậu chạy đến không cần suy nghĩ, đẩy mạnh shinichirou qua một bên còn bản thân vì không trách kịp nên đã ăn 1 cú từ tên kia. Cậu ngã gục xuống đất, đôi mắt đờ đẫn, thôi thóp trên sàn.

Cả đám bị cậu làm cho hết hồn vì cậu từ đâu lao đến đỡ 1 cú rồi nằm gục ở đó, cậu nhóc tóc đen vảnh lên hai bên chưa kịp hoàn hồn thì shinichirou ngay lập tức hét lên:

"Tụi bây còn đứng đó làm gì! Gọi cứu thương mau lên! Cậu ấy chết bây giờ!"

Bị tiếng gọi làm cho giật mình, cậu nhóc đứng dậy nhanh chóng cầm lấy điện thoại ngộ ngay cứu thương đến. Còn người ra tay đánh cậu bây giờ đang đứng bất động, tay chân run rẩy, miệng thì lẩm bẩm:

"Tất cả là tại Mikey!...đúng vậy...tại nó hết!"

Takemichi nằm trên sàn đưa mắt nhìn gương mặt sợ hãi của shinichirou cậu nhẹ nhàng mỉm cười:

"Hehe, anh không sao rồi nên...nhớ tăng lương cho em đấy..."

"Ừ, anh sẽ tăng lương cho em mỗi ngày luôn...vậy nên là đừng rời bỏ anh đấy, em hứa đi!"

"Ừm, em hứa"

Cậu vừa nói xong liền ngất đi trong khi tiếng còi xe cứu thương đang vang in ỏi tới gần.

------------------------

[ĐANG CẤP CỨU ]

"Đừng rời bỏ anh takemichi" anh lầm bầm

"Chết tiệt! Là tên khốn nào khiến em ấy ra nông nỗi này vậy chứ" chàng trai có mái tóc ngựa vừa vứt cây kẹo đang ngậm sang một bên rồi hét lên đâm mạnh vào tường.

"Bình tĩnh đi wakasa, ở đây là bệnh viện" một người nhìn dáng vẻ như một ông chú có vết sẹo trên mắt nói.

"..."

Bác sĩ bước ra.

Cả bốn người đàn ông mở to mắt, chạy tới chỗ bác sĩ.

"Bác sĩ bác sĩ! Cậu ấy sao ròi!" shinichirou hoảng loạn chạy đến hỏi vị bác sĩ vừa đi ra từ phòng cấp cứu.

"Trước hết cậu hãy bình tĩnh để tôi giải thích tình trạng của bệnh nhân đã" vị bác sĩ nhẹ nhàng nói.

"À vâng tôi xin lỗi vì.."

"Trước mắt là vết thương do lực đánh quá mạnh nên đã làm rách da đầu nhưng may mắn là rách không to hay quá sâu, nhưng sau này chắn chắn sẽ để lại sẹo, sọ thì cũng may mắn thay là không bị nứt, có thể nói là cậu thanh niên này đã được thiên thần may mắn cứu sống trong chớp lát, nếu chậm trễ dù chỉ 1 giây thôi thì cậu ấy đã chết vì mất máu quá nhiều rồi."

"Hức, tạ ơn trời!" shinichirou gục xuống đất khóc nức nở ba người kia không kiềm được cũng rưng rưng nước mắt ôm mặt khóc.

--------------------

1 tuần sau

Takemichi từ lúc tỉnh dậy thì ngày nào cũng được shinichirou, takeomi, wakasa, keizo thay phiên nhau chăm sóc, lâu lâu còn có Mkiey và nhóc Baji, tên nhóc đã đột nhập vào tiệm tối đó đến khóc nức nở ôm chầm lấy cậu mà xin lỗi, cậu cũng đã tha thứ và từ đó ngày nào nhóc đó cũng chạy đến đây với cậu.

Còn về cậu nhóc đã đánh cậu, Kazutora thì đã bị cưỡng chế tại nhà chờ đến khi cậu tỉnh dậy để lấy lời khai rồi mới kết tội

Sau khi cậu tỉnh dậy được 1 tuần thì cảnh sát đã đến thăm cậu và lấy lời khai, cậu thì cũng mềm lòng khi nghe Baji ngày ngày xin lỗi, còn nói giúp là Kazutora cũng chỉ vì muốn tạo bất ngờ cho Mikey nên cậu đã khai ra những lời khai có lợi cho cậu nhóc kia để giảm nhẹ tội.

Còn một điều nữa mà cậu đã vô tình nhớ ra được khi bị đánh bất tỉnh, đó là cậu đã biết được rằng bản thân đã từng du hành thời gian!

Cậu mơ thấy mình đang làm trong 1 tiệm CD, khi đi tới ga tàu điện thì cậu bị đẩy ngã xuống đường ray và sau đó thì cậu đã đi xuyên thời gian về 12 năm trước, sau đó cậu gặp Naoto, quen biết Mikey và Draken, làm cộng sự với chifuyu, cứu 2 chị em shiba, sau đó cậu lại đấu với thiên trúc rồi đánh bại kisaki sau đó nữa thì...

Ôi trời! Chuyện quái gì đang xảy ra thế này! Nhớ lại lúc sau khi nắm tay Mikey cậu đã nhớ đến lý do vì sao chuỗi đau khổ trong cuộc đời Mikey bắt đầu. Đó là cái chết của Shinichirou, vào chính lúc đó thì Mikey thì chỉ muốn takemichi quay về 10 năm trước để cứu cậu khỏi bản năng hắc ám.

Có lẽ do mong muốn của người du hành và người làm điểm khích hoạt không thống nhất với nhau như lúc cậu làm với Naoto nên đã xảy ra sự mâu thuẫn làm cho takemichi bị đẩy xa hơn về 10 năm trong quá khứ. Cậu đã quay về hẳn 22 năm trước và kí ức bị mất tạm thời, năng lực của cậu vốn đã không rõ nguồn gốc nên cậu không thể điều khiển nó  được.

Điều đó có thể giải thích cho những giấc mơ kì lạ của cậu.

Với những lập luận sơ xài cậu cũng không biết chắc đó có phải điều đã thật sự xảy ra hay không nữa.

Đành phải để từ từ rồi tìm hiểu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info