ZingTruyen.Info

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 19

cachuabaymau354

Thời gian cứ thế trôi qua.

Đã 1 năm từ khi cậu lấy lại được kí ức về du hành thời gian. Mọi chuyện vẫn diễn ra như mình thường, cuộc sống hằng ngày vẫn thế nhưng... Cội nguồn của mọi bi thương đều bắt đầu từ đây.

------
"Lạnh thật"

Takemichi bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng xóa, không khí lạnh lẽo với ánh đèn đường mờ ảo khiến ai cũng mê mẩn. Cậu đan hai lòng bàn tay lại với nhau, xoa nhẹ vài cái xong lại đút vào túi áo.

Cảm giác dễ dịu thật đấy, lý do cậu lại đi bộ ngoài đường lúc tuyết đang rơi thế này vì cậu lại gặp ác mộng. Lúc đầu chỉ là 1 vài ngày trong 1 tháng nhưng bây giờ thì mỗi đêm cậu đều mơ thấy chúng.

Trong giấc mơ, cậu đã thành công cứu hết mn nhưng ai cũng lần lượt bỏ đi, họ coi thường và còn chửi mắng cậu thậm tệ và cuối cùng thì cậu chết đi. Ở một giấc mơ khác thì mn lại nằm la liệt trên mặt đất, nhưng dòng máu đỏ chảy dài khắp mọi nơi, ai cũng mở to mắt nhìn cậu một cách căm phẫn. Và ở một khung cảnh khác, mọi người ai nấy cũng tươi cười vui nhưng chỉ vài giây sau đó, bỗng những ánh mắt dồn về phía cậu, họ chửi mắng cậu thậm chí còn đánh cậu. Miệng thì không ngừng chửi rủa, và rồi từ đằng sau Mikey bước đến, đi lại gần phía cậu rồi dừng lạn, tay cầm súng chỉa thẳng vào cậu...BẰNG

Cậu giật mình thức giấc, đó là giấc mơ đã khiến cậu thức trắng đêm nhiều ngày, cậu đã thường xuyên phải dùng cách đi dạo vào ban đêm thế này để trấn an tinh thần. Và từ đó cậu lại có thói quen đi dạo vào ban đêm như thế này.

Đôi mắt xanh thẫn thờ nhìn lên bầu trời đang bị bao phủ bởi tuyết trắng, đôi môi khép nhẹ lẩm bẩm vài câu.

"Ánh mắt Mikey lúc đó... Thật buồn bã"

*ting ting*

Tiếng thông báo tin nhắn của chiếc điện thoại vang lên khá vỡ bầu không khí ảm đạm, u sầu kia.

[ Đến nhà anh chơi không? Em chắc lại đang đi dạo và bỏ bữa nữa rồi đúng không, đến nhà anh ăn luôn đi, anh bảo với Emma rồi ^^ ]

Tên này đúng là ghê thật, có cái gì về cậu mà hắn không biết không. Anh cũng rất hay để ý cậu nên đã vô tình phát hiện ra một thói quen xấu khác của Takemichi. Có một lần cậu vô tình để Shinichirou thấy mấy viên thuốc ngủ cậu để trong túi nên từ đó anh biết việc cậu bị mất ngủ và phải dùng đến thuốc cả tuần trời. Đương nhiên ngay lập tức cậu đã bị Shinichirou giáo huấn một trận sau đó bị tịch thu đống thuốc còn bị cấm dùng lại thêm bất cứ một lần nào nữa cơ.

Thấy cậu khổ sở vì không ngủ được nhiều ngày nên anh đã gợi ý cho cậu việc đi dạo vào ban đêm sẽ giúp cậu thoải mái hơn, và từ đó nó lại trở thành thói quen của cậu.

Cậu đưa tay lên sau gáy, gãi vài cái rồi quay đầu đi hướng ngược lại mà cậu đang đi nãy giờ.

"Tên Shin này đúng là nhiều chuyện thật đấy" Cậu đành phải đi lâu thêm một chút nữa vậy.

------

"Ở đây nè, Takemichi!"

Cậu nhìn về nơi phát ra giọng nói trầm có phần hơi khan khàn kia, ở nơi cách cậu khoảng 2 căn nhà, có một chàng trai tóc đen đang đứng vẫy tay với cậu. Cậu đi đến gần thì thấy tên kia tay chân đang run rẩy hét cả lên rồi.

"Sao không vào nhà đi mà đứng đây làm gì?!"

"Hehe, anh đứng chờ em!"

Trên đầu phủ đầy những bông tuyết trắng, mũi đỏ hết cả lên, giọng nói trầm có phần khàn đi, tên này đã đứng đây bao nhiêu lâu rồi thế?! Rõ rõ ràng cậu đã bảo là bản thân sẽ đến trễ vì tàu điện ngầm gần nhà đến lâu, thê ầm còn cứng đầu đứng đây.

"Thật là! Tên ngốc này, Anh sao lại cứ thích làm những việc không cần thiết thế chứ hả!"

Takemichi trách mắng Shinichirou, nhưng tay thì lại đưa lên cao tháo chiếc khăn ấm trên cổ của mình xuống, mạnh tay kéo áo Shin, kêu anh cúi thấp người xuống rồi choàng lên cho anh. Shinichirou lúc đầu cũng bất ngờ nhưng lúc sao lại nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm của bàn tay nhỏ bé kia. ( Được crush quan tâm chăm sóc thế thì ngu gì không hưởng :)) )

Cậu choàng xong thì nhẹ nhàng đưa tay lên đỡ lấy khuôn mặt anh, nâng nhẹ mặt anh lên rồi nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh phải biết chăm sóc bản thân mình hơn chứ!"

Mặt Shinichirou lúc này chẳng khác mấy với trái cà chua, không hiểu sao khi nhận được sự quan tâm từ người này lại làm anh cảm thấy việc anh chịu khó đứng ngoài trời lạnh thế này là rất đáng!

Cả 2 đứng bên ngoài cũng đã lâu, Shinichirou là người chủ động dẫn cậu vào nhà. Trong nhà chỉ có ông Sano và Ema đang đứng làm thức ăn, cô bé thấy cậu đến thì hớn hở dẹp đống nguyên liệu đang cắt dở qua một bên, chạy đến ôm chặt cậu.

"Anh Takemichi!'

"Ema đúng là ngày càng xinh xắn đấy nha"

"Hehe~"

Nhìn em gái của mình đang được ôm trọn trong vòng tay nhỏ bé kia mà Shinichirou không khỏi ghen tị! Anh cũng muốn được ôm, sao chỉ có Ema được ôm kia chứ! Anh đang lạnh run người hết cả người nè! Sao không ôm anh!

Đương nhiên là tên kia không thể nói những lời này với cậu rồi, vì nếu Shinichirou làm vậy thì có khi lại nhận được ánh mắt khinh bỉ từ chàng trai nhỏ kia, thôi thì đành giấu kín khóc thầm trong tim :))

Một lúc sau, Ema mới buông khỏi người cậu, lúc này Takenichi mới để ý rằng hình như ở đây thiếu đi sự hiện diện ồn ào của ai đó.

"Nè anh Shin, Mikey không có ở nhà à"

"À, thằng Mikey nó nói là đi họp bang ở đền Musashi hay sao đấy, để anh đi kêu nó về"

Họp bang à, hoài niệm thật lúc cậu còn ở Touman thì mỗi lần họp bang xong sau đó cùng mọi người lái xe chạy trên đường rất vui, mọi người lúc đó ai cũng vô tư vô lo, sôi nổi nói về ước mơ tạo nên thời đại mới trong giới bất lương. Khoảng thời gian đó đúng là vui thật. Cậu muốn lại được ngắm nhìn cảnh tượng đó quá.

"Hay anh để em đi đi, anh mới ở bên ngoài lạnh lâu thế rồi để em đi cho"

"Nhưng mà-" chưa kịp nói hết câu thì Shinichirou lại ăn một cú kí đầu từ ông Sano.

"Người thì run lẩy bẩy hết cả lên rồi mà còn đòi đi hả!?"

Ông Sano quát la Shinichirou xong thì quay mặt lại nhìn cậu, ổng nở nụ cười hiền dịu nhẹ giọng nhờ cậy cậu:

"Takemichi cháu đem tên nhóc Manjirou về dùm ta nhá"

Cái cách ông nhìn cậu thật khác biệt, nó không giống bất cứ ai cả, rất xa lạ nhưng cũng làm cậu có cảm giác rất quen thuộc, nó thật sự rất giống với ánh mắt của mẹ cậu. Đã lâu rồi mới có người nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến như thế này.

Vào lúc ấy không hiểu sao 2 mắt cậu rưng rưng, cảm xúc bây giờ cậu cũng không thể hiểu nổi. Cứ như chỉ cần nhìn vài ánh mắt đó thôi là đã làm tan biến sự mệt mỏi và cô đơn của cậu suốt những ngày tháng qua.

"Vâng ạ..." cậu mếu máo đáp lời ông.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info