ZingTruyen.Info

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 18

cachuabaymau354

Sau cuộc hội ngộ cảm động rớt nước mắt, thì trên vỉa hè lại xuất hiện hình ảnh một cậu nhóc tầm 10, 11 tuổi đang đi đằng trước nắm tay dắt theo một thanh niên tóc đen đang khóc thút thít đi theo đằng sau.

Mọi người đi ngang qua nhìn 2 người, ai cũng cười khúc khích, cảm thấy cảnh tượng này thật đáng yêu, không biết ai là mới thật sự là trẻ con đây.

Chifuyu bị mọi người nhìn chằm chằm cũng cảm thấy xấu hổ, tự nhiên lại phải dắt theo tên mít ướt này. 'Tên này cứ khóc hoài, mình có làm gì hắn đâu chứ!'

Vì cậu cứ khóc suốt nên anh không biết nhà cậu ở đâu, đành dẫn về nhà mình. Takemichi ngước lên nhìn vào tấm lưng nhỏ bé kia, Chifuyu lúc nào cũng ân cần, nhẹ nhàng với cậu. Cậu nhất định sẽ không để anh phải đau buồn vì cái chết của Baji nữa.

Cậu chợt để ý đến đoạn đường mà cậu nhóc phía trước đi, dường như cậu đã từng đi qua đoạn đường này nhiều lần rồi. 'Sao đoạn đường này quen thế?'

Đây là chẳng phải đoạn đường cậu đi hay khi đến nhà Baji sao, sao Chifuyu lại dẫn cậu đến đây. Takemichi chợt nhớ ra là nhà Chifuyu với Baji ở kế nhau. Chẳng lẽ người mới chuyển nhà đến mà Baji kể với cậu là Chifuyu sao?!

2 người họ cùng bước lên cầu thang, đi một hồi thì dừng lại, Chifuyu mở cửa bước vào trong, không quên nắm tay kéo Takemichi vào cùng. Ôi vãi, phòng cậu ta chẳng khác gì với phòng Baji, mặc dù rất gọn gàng nhưng góc phòng toàn đồ ăn với đồ chơi cho mèo. Mấy tên này cuồng mèo tới mức nào vậy chứ??!

"Meow meow"

Tại chỗ cậu đang đứng có một thứ gì đó mềm mềm đang quấn quýt dưới chân, kêu meo meo vài tiếng. Một con mèo đen? 'A! Peke J!'

Là con mèo của Chifuyu, bé mèo này lúc trước rất thích Takemichi vì lần nào tới nhà chơi cậu cũng mang theo đồ ăn vặt cho nó.

'Wow lúc này Peke J đang còn là mèo con nè, dễ thương ghê'

Takemichi bế bé mèo lên cưng nựng, xoa nhẹ vào những vùng yêu thích của nó một cách quen thuộc mà không để ý ánh mắt ngỡ ngàng của cậu nhóc kia. Chifuyu lúc mang Peke J về đã phải tốn rất nhiều công sức vì nó rất cảnh giác với người lạ, còn cào cậu mấy đường, vậy mà tên mít ướt này vừa đến đã có thể khiến nó nằm yên ngoan ngoãn trên tay như thế, thật bất công quá đi!

Chifuyu giận dỗi đi đến trước mặt Taekmichi, giành lại Peke J lườm cậu rồi bắt đầu tra hỏi.

"Bây giờ anh nói rõ đi, anh là ai!?"

"Ừ thì..Anh tên Hanagaki Takemichi"

"Sao tự nhiên anh gọi tôi là công sự rồi còn ôm tôi khóc giữa đường như thế hả"

"Ừm.. Thì... Anh.. Chỉ là thấy em rất giống với một người quen của anh nên anh hơi xúc động một xíu thôi"

Takemichi vừa nói vừa cười ngượng đưa tay ra sau gáy gãi vài cái tỏ vẻ lúng túng. Chifuyu nghe vậy càng thêm nghi ngờ cậu, nhưng vì cậu đã giúp anh lúc nãy khi anh bị đám kia hội đồng nên coi như lần này tạm thời bỏ qua, không ai nợ ai.

"Sau này đừng có làm thế với tôi hay bất cứ ai nữa đấy, gặp đứa khác là nó cho anh lên phường rồi" <(•'O'•)>

Takemichi cười trừ đưa tay lên má ngãi mấy cái, Chifuyu bỗng nhiên thấy cậu có chút dễ thương ngại ngùng đi vào bếp lấy trà cho cậu.

Cậu quay sát kĩ xung quanh, vẫn y như lúc trước căn nhà trống vắng chỉ có Chifuyu và Peke J không thấy ba mẹ anh đâu cả. Chẳng lẽ từ nhỏ Chifuyu đã sống một mình thế này sao?

Takemichi buộc miệng hỏi:

"Em ở một mình sao?"

"Bố mẹ tôi thường hay đi công tác nên thuê một căn nhà ở đây cho tôi tự sống một mình. Mà anh thắc mắc làm gì? Tôi không rảnh chơi trò kết thân với anh đâu!" (để coi mốt ai tự vả :)) )

Ây ya cánh nói chuyện ra dáng bất lương đấy. Không biết Baji làm cách nào lại có thể khiến tên nhóc trẩu tre này trở thành một Chifuyu chững chạc, biết suy nghĩ như trong tương lai nhỉ?

Takemichi thở dài nhìn anh rồi lấy từ trog túi quần ra vài miếng băng keo cá nhân có hình mấy chú mèo con.

"Lại đây"

Takemichi vẫy tay kêu anh lại gần, Chifuyu không hiểu sao mặc dù không thích nhưng vẫn đi lại chỗ cậu. Cậu đưa tay nâng mặt anh lên rồi nhẹ nhàng lấy miếng băng keo dán lên cho cậu.

"Haizz, mấy nhóc sao mà đánh mạnh thế, bầm hết cả rồi nè. Sau này đừng có đi gây chuyện nữa đấy, không phải lúc nào cũng có người đến giúp đâu"

"Anh cứ làm như anh là mẹ tôi ý..." Chifuyu lẩm bẩm

-----

Đến chiều thì Takemichi chào tạm biệt Chifuyu rồi đi về, vừa ra trước của thì bỗng đằng sau có giọng ai đó gọi cậu lại.

"A, Takemichi!"

"Ủa cô, sao cô lại ở ngoài này thế"

Là mẹ của Baji, cô ấy vừa thấy cậu thì mừng rỡ lập tức chạy lại nắm tay cậu nâng lên.

"Nè Takemchi, con có thể giúp thằng Keisuke học được không, nó cứ bỏ lơ việc học hoài làm cô bây giờ không biết phải làm sao hết"

"Ể! Nhưng cháu..."

Cậu muốn mở miệng từ chối nhưng nhìn vào ánh mắt cầu xin như thể cậu là hi vọng cuối cùng của người mẹ này, cậu thật sự không nỡ.

"Cháu giúp cô đi Takemichi, thằng Keisuke nó chỉ nghe lời mình cháu thôi. Bây giờ cháu cứ ở lại đi rồi ăn tối với nhà cô luôn nha!"

Sau một hồi nài nỉ thì Takemichi đã phải chịu thua, người mẹ kia thật sự rất quan tâm cố gắng vì Baji đúng là người mẹ tốt.

Vậy mà tên ngốc kia lại chẳng thèm nghĩ xem sâu xa gì cả, sau này lại lấy cái chết của mình ra để giải quyết mâu thuẫn. Nhất định lần này cậu phải khiến tên kia hiểu ra vấn đề.

Thấy cậu gật đầu, như trúng được vàng mẹ Baji vội dẫn cậu vào nhà, bảo cậu cứ lên mở cửa phòng Baji, vì nhóc đó đang bị bắt làm bài tập bên trong.

"Baji, anh vào nhé"

Takemichi không nghe thấy câu trả lời nhưng thay vào đó là tiếng lục đục vội vả của ai kia như đang giấu diếm thứ gì. Một lúc sau, cậu thấy cửa phòng Baji hé mở ra rồi có một cái đầu nhỏ nhỏ lò mặt ra nhìn cậu.

"A-anh đến đây làm gì!"

"Anh đến giúp em học"Cậu mỉm cười nhìn Baji.

Baji nhìn thấy nụ cười của cậu thì lập tức đỏ mặt, cúi thấp đầu xuống, dắt cậu vào phòng. Anh tự nhủ trong lòng mình rằng hôm nay sẽ thể hiện cho cậu thấy độ thông minh thần sầu của mình (๑و•̀ω•́)و

"Bây giờ chúng ta bắt đầu từ bài toán đơn giản trước nha"

* 30 phút sau *

Trong quá khứ, cậu dù đứng trước kẻ thù là ai, thử thách khó khăn đến mấy cậu cũng không hao giờ có ý nghĩa rằng sẽ bỏ cuộc, tự mình đối mặt với tất cả.

Nhưng ngay lúc này lần đầu tiên cậu muốn bỏ cuộc trước tên nhóc này. Cậu có nghe Chifuyu nói rằng Baji học rất tệ, nhưng không ngờ nó lại ở mức độ ngoài tầm với thế này. 30 phút trôi qua rồi mà vẫn tính xong một bài toán nào.

Cậu bất lực chuyển sang ngoại ngữ và quốc ngữ thì... Cũng không khá gì mấy cả :))

Baji thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên cũng trầm mặt theo, anh cảm thấy bản thân đang làm phiền đến Takemichi.

"Anh Takemichi... Nếu anh mệt thì cứ về trước đi, vì em ngốc quá nên.. Đã làm phiền anh rồi..."

Baji tinh nghịch, vui vẻ mọi ngày bây giờ lại đang ủ rủ nắm lấy góc tay áo của cậu. Cậu nhìn đứa nhóc này thì lại cảm thấy không còn mệt mỏi nữa, cậu cười mỉm rồi đưa tay lên xoa đầu Baji.

"Không sao đâu, dạy học cho Baji vui lắm không mệt chút nào cả, giờ chúng ta bắt đầu lại từ đầu là được mà. Anh với Baji cùng nhau cố gắng là sẽ làm được thôi!"

Baji nghe xong, hai bên tay liền đỏ lên, khóe mắt hơi đỏ lên ôm chầm lấy cậu. Khẽ "Ừm.." một tiếng.

'Anh ấy...có mùi thơm ghê..'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info