ZingTruyen.Info

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 13

cachuabaymau354

Takemichi không nói lời nào, đi thẳng từ siêu thị về nhà. Không thèm quay lại nhìn tên milo đằng sau. Izana chạy theo xin lỗi ríu rít, takemichi vẫn không care đi lên phòng rồi ngồi lì trong đó để Izana tự xử lý buổi tối.

'Đúng là tên kì lạ, cứ thích sờ mó lung tung!'

'Lúc trước Izana rất xa cách với những người xung quanh mà sao tự nhiên giờ lại kì quặc như vậy chứ!?'

Takemichi không thể hiểu nổi được suy nghĩ của mấy tên này, cứ bám lấy cậu suốt, lúc trưa khi cậu đến chỗ làm cũng thế, Shinichirou sáp lại gần hỏi đủ thứ. Nào là em đã đi đâu? Gặp chuyện gì rồi đúng không?! Có ai ăn hiếp em à?!

Anh cứ làm như cậu là mấy tên nhóc yếu đuối dễ bị bắt nạt á, tôi đây cũng hơn 30 tuổi rồi đấy nhá!

Cậu thở dài, đặt lưng lên giường ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Takemichi biết rằng những lúc yên bình như thế này sẽ chẳng diễn ra lâu nữa đâu. Sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt với những thứ kinh khủng sắp xảy ra.

Mặt dù cậu đã tiếp cận được với những người đóng vai trò cốt lõi trong những sự kiện sẽ diễn trong 2 năm nữa nhưng cậu vẫn không yên tâm.

Cứ mỗi lần cậu nghĩ rằng mọi thứ đã tốt đẹp rồi thì tương lai lại càng tệ hơn lúc trước, cậu phải lập một kế hoạch thật kĩ lưỡng để sẵn sàng đối mặt với những chuyện sắp điều đấy. Cậu không thể để lần du hành này lại là một sai lầm nữa.

Tối hôm đó Takemichi dành cả đêm ra để suy nghĩ và ghi chép, Izana dưới nhà cũng lo lắng và đem đồ ăn cho cậu nhưng con người kia lại quá tập trung quên cả sự tồn tại của anh.

Chàng trai này đã phải chứng kiến biết bao cái chết cũng như cuộc đời đầy đau khổ của Mikey, cậu đã hạ quyết tâm, không thể lập lại sai lầm nữa, cậu không cho phép điều đó xảy ra. Việc cứu mọi người không phải trách nhiệm cũng như điều cậu nên làm nhưng không hiểu sao trong Takemichi luôn có khao khát muốn bảo vệ họ, để họ có được hạnh phúc dù cho nó có hủy hại tâm hồn cậu đến thế nào.

"Anh Takemichi~em xin lỗi mà anh ra ăn tối đi để bụng đói mà ngủ là không tốt đâu!"

Cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu là giọng nói kia, những đường nét căng thẳng Takemichi cũng phần nào thả lỏng xuống. Cậu nhớ ra là Izana lúc này rất vui vẻ, tính tình cũng tốt hơn lần du hành trước, cậu nhớ đến những lúc Izana tươi cười hạnh phúc thì lại cảm thấy cái chết đau thương ở lần du hành trước dường như chưa hề xảy ra vậy.

'Có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều rồi, trước hết hãy cứ quan sát tình hình đã nhỉ'

Cậu vừa mở cửa ra thì chàng trai kia đã vội chạy đến ôm chầm cậu xin lỗi dữ dội, vì Izana dùng mĩ nam kế quá điêu luyện nên đã thành công khuất phục được con người thiếu nghị lực kia.

"Rồi rồi, xuống ăn đi anh tha cho chú đấy"

--------------

"Họ là báu vật của tao, Mikey và Touman giao lại cho mày"

"Kí ức về Baji-san và Touman giao lại cho mày, cộng sự"

"Anh Mikey trông cậy vào anh..nhé?"

"Cuộc đời tao đã luôn chỉ toàn những đau khổ"

"Cứu tao với... Takemichi"

Những tiếng nói yếu ớt này vẫn cứ mãi vang lên trong đầu cậu. Baji, chifuyu, Ema, Mikey những kì vọng họ đặt lên cậu, những tiếc muối của họ cứ thế mà chồng chất.

Đến khi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đó thì những giọt nước mắt trên má cậu cứ tự chảy xuống. Xuống đêm qua cậu cứ bị thức giấc nửa chừng, khi vừa chợp mắt được một lúc thì những kí ức kinh khủng kia cứ làm cậu không thể ngủ yên.

Cậu ngồi dậy lấy tay xoa nhẹ lên trán, lại thở dài rồi đi vào nhà tắm, Takemichi đưa tay lên xoa quầng thâm trên mắt. Dáng vẻ cậu lúc này rất khó nói nên lời, tóc tai thì rối xù cả lên, môi thì khô còn mặt mũi thì tèm lem. 'Việc vscn hôm nay sẽ mất thời gian hơn bình thường rất nhiều rồi đây'

Takemichi sau khi thay đồ gọn gàng chuẩn bị đến tiệm thì đã nghé qua phòng Izana xem sao, 'ặc! Sao tên ngủ mà nhìn vẫn cứ đẹp trai sáng láng thế này!'

Nhìn thấy Izana ngủ ngon vậy thì Takemichi cũng yên tâm đi làm, để lại cho Izana tiền để mua đồ ăn.

Cậu đến trước cửa tiệm thì thấy đám Mikey đang tụ tập gần đó, hôm nay họ đang tập hợp lại để đánh với băng đảng nào đó hả?

Bỗng có một thành viên trong đám thấy cậu nhìn về phía này liền hô to lên:

"A! Anh Takemichi!"

Sau câu nói đó thì nguyên đám kia cũng liếc nhìn theo, trước mắt họ là chàng trai mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc đen tuyền rất thu hút. Bọn họ như vừa bắt gặp được một thiên thần vậy, liền chạy đến chỗ cậu.

Cả đám cứ nháo nhào cả lên, bám dính cậu không buông.

"Nè nè sao hôm qua anh nghỉ vậy, bộ có ai bắt nạt anh à! Nói em đi em sẽ tẩn hết chúng nó!" Baji

"Anh ấy không có bị thương nên chắc không sao đâu" Mitsuya

Takemichi bất lực thở dài, Draken thấy khó chịu nên đã quát mắng hai tên kia.

"Tụi bây bỏ ảnh ra đi ,ảnh đến đây làm việc mà" Draken

"..." pachin

"Mấy đứa à bỏ anh ra đi, anh còn phải.. Ủa mà Mikey đâu?"

Cậu vừa hỏi dứt câu thì từ đằng xa có một cục gì đó nhỏ nhỏ màu vàng đang chạy tới với tốc độ kinh hồn.

Càng lúc càng gần, tiếng dậm chân dồn dập lao đến, cậu sợ đến nỗi nhắm híp mắt không dám nhìn.

Anh chạy tới ôm chặt cậu, thân hình nhỏ nhẹ nên không bị ngả về phía sau quá nhiều nhưng cũng đủ làm Takemichi giật mình, 'cái kiểu la làng rồi cứ hở tí là nhảy lên ôm ấp này quen lắm nha'

Đúng như cậu đoán, Mikey đang ôm chặt cứng cậu, tên nhóc này ăn cái gì mà khỏe kinh khủng làm cậu không tài nào nhút nhích được cm nào.

"Buông ra nào Mikey, anh không thở được!"

"Không chịu đâu ~"

"Hôm qua Micchi tránh mặt em ở siêu thị làm em buồn lắm luôn ớ ~"

'Xạo tró, anh đây mới là bị chú dí muốn rớt tim ra ngoài này!'

Hôm qua lúc đuổi theo Takemichi, Mikey không biết do vô tình hay cố ý đã nở một nụ cười "tươi rói" ghê rợn khiến người ta nhìn cũng sợ nói chi là cậu.

"Ờ thì.. Hôm qua anh... anh.."

Takemichi chẳng biết nên lấy lý do vì sợ nếu cậu nói thẳng ra là đi với Izana anh trai của Mikey thì sẽ rất khó xử

Thấy Takemichi dường như không muốn trả lời, Mikey buông cậu ra rồi ngước mặt lên nhìn cậu.

"Nếu anh không muốn nói thì thôi vậy, nhưng.. Nếu em gặp lại được tên hôm qua thì em không biết mình sẽ làm gì đâu nha~"

Cậu nói đùa giỡn đó nghe thì có vẻ rất bình thường nhưng Mikey không hề cười.

'Chẳng lẽ Mikey đã biết tới sự tồn tại của Izana sao! Lẽ nào khi hai người đó gặp lại nhau thì sẽ đánh một trận khốc liệt!!'

Takemichi chỉ nghĩ đó là lời khiêu chiến đánh nhau với Izana chứ đâu ngờ rằng đó là lời đe dọa đối với tình địch, ý bảo là cậu hãy giữ tên đó trách xa ra không thì xác cmn định :))

Nãy giờ ai cũng lo tám chuyện bên ngoài mà không để ý chủ tiệm đã đứng ngoài cửa từ khi nào, Shinichirou nhìn bọn ranh trước mặt mà không khỏi ghen tị, anh ước mìn trẻ hơn vài tuổi nếu vậy thì dù có thân mật với Takemichi thì cũng không bị ai nói là dê sòm hay biến thái. (Ước muốn nho nhỏ của anh Shin :)) )

Cuối cùng Takemichi thì bị Shinichirou lôi vào trong còn đám Mikey thì giải tán ai về nhà nấy.

------------

Hôm qua tui không đăng chương mới vì tui đang bận trầm cảm trước tài bẻ lái như bẻ cổ độc giả của bố Ken :'))

Với lại cũng do tui lười nên tui sẽ bù bằng cách show những chiếc Take cute của tui :3

Nếu mn thấy tui vẽ xấu quá thì tui cũng chịu thôi cứ biết sao giờ  :'))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info