ZingTruyen.Asia

[ Alltake] In A Whole New Ball Game

Chương 10: Học thật phiền phức

shakiko_1308

Ở độ tuổi của Takemichi, Tokumei và Mirai thì việc kết xác đến trường học chính là cần thiết và bắt buộc. Đặc biệt là khi hai đứa Takemichi cùng Tokumei tìm thấy đơn xin học đã được hiệu trưởng kí tên đồng ý đi học ở hộc tủ trong lúc tìm giấy viết kế hoạch.

Takemichi cả đời hận mỗi hai chữ ngôi trường. Màn nào phải đến cậu đều bị bắt ép nhai đi nhai lại đống kiến thức dở tệ đọc đến thuộc lòng. Tưởng lần này thoát ai ngờ vẫn phải đi tới nơi còn tệ hơn cả địa ngục ấy.

Gần một tuần trước tất cả đâu có biết gì về vụ học hành đâu. Bận giúp Tokumei chuyển nhà và mua đồ dùng thiếu xót cho Mirai đấy chứ. Nhà trường cũng chẳng gọi, chắc do không có số điện thoại với cả bọn họ chưa đến trường điểm danh lần nào nên cũng không quan tâm lắm.

Tokumei cơ bản không quá phản ứng về việc phải học vì hắn toàn trốn, riêng Mirai chưa một lần đến trường mới đáng lo ngại.

Uất hận đấm mạnh xuống sàn trút đi cơn nghẹn ứ kẹt ở họng, Takemichi chỉ hận không thể bay về nơi ông thần chó má kia bóp cổ gã ta chửi bới một trận. Tokumei vắt chéo chân một tay cầm ly trà nóng một tay ôm Mirai, bộ dáng thong dong thấy ghét lên tiếng hỏi:

" Mirai nó kém mày 1 tuổi nhưng chưa học được cái gì, này thực sự không lo khi cho nó học thẳng lớp 2 hả?"

" Đến đó hẵng nói. Tao nhớ nếu không có họ bạ trước đó sẽ làm một bài kiểm tra đầu vào để đánh giá thực lực." Vò loạn mái tóc xoăn vướng xíu Takemichi dẫu cộc cằn vẫn tốt tính nói thêm:" Cứ điền vào đơn yêu cầu Mirai học lớp 2, nếu học lực thực tế tốt hơn thì vẫn ở lớp 2 để nó bồi đắp mặt đạo đức."

" Đúng là ông hoàng kỉ luật! Mirai em ngày mai sẽ học lớp 2, bây giờ chịu khó làm bài kiểm tra anh viết nhé. Có gì khó khăn thì hỏi bọn anh.''

Tâm điểm của câu chuyện- Mirai khẽ gật đầu xong nghiêm túc cúi mặt giải đề. Theo khảo sát trước đây Mirai có lượng kiến thức về sinh học vượt trội so với các môn khác. Em khá giỏi môn xã hội và dở tệ môn tự nhiên. Vì chỉ đọc sách và áp dụng công thức chứ chưa hiểu rõ khái niệm của công thức nên mấy hôm trước em đã có vài khóa huấn luyện do Tokumei chủ trì.( Takemichi kiệm lời)

" Má, mai đến thứ hai rồi! Cáu thực sự!!" Takemichi hiếm khi tức đến đỏ phừng mặt mũi, đấm thùm thụp vào gối xả giận. Là người mua cái gối Tokumei đương tiếc, vội đến ở eo cậu ôm lấy nhẹ nhàng an ủi.

" Thôi nào bạn tôi ơi... Cố gắng lên."

Huých khuỷu tay vào mặt người đằng sau cậu không vừa nghiến răng ken két mắng:" Mày là cấp 2 còn đỡ, bố mày học lớp 3! Cái lớp học về nhân chia cộng trừ, không căn không phương trình có ẩn không hằng đẳng thức!"

" Mày cứ nóng. Đến lớp chọn bàn cuối rồi ngủ là được."

" Được đã tốt, trước giờ tao có ngồi bàn cuối được bữa nào đâu!!"

" Thì hên xui tại trời!"

" Mẹ bố tiên sư cuộc đời!"

Cuộc hội thoại ngắn ngủi diễn ra được 5 phút trước khi Tokumei bị đánh và chính thức mất kiên nhẫn. Hai kẻ vốn dĩ trưởng thành lao vào nắm đầu giựt tóc nhau mặc kệ hình tượng trước Mirai bé nhỏ.

Lặng lẽ nhìn cách Takemichi yếu ớt chống cự Tokumei, Mirai chợt lấy một quyển sổ tay da màu nâu cà phê, hí hoáy viết vào trang giấy mỏng:

17. Anh Takemichi không giỏi đánh đấm.

18. Anh Takemichi ghét trường.

Buổi tối chủ nhật trước thứ hai định mệnh chấm dứt với trận chiến long trời lở đất giữa Takemichi và Tokumei.

.

Sáng hôm sau.

" Mặc đồng phục vào!!!" Tokumei hét lớn, ngoài ý muốn bị người ta cắn tới bật máu.

" Mày buông tao ra!!!!" Takemichi một mồm dính máu gầm lại. Thiếu điều day nghiến má tay Tokumei đến tàn tạ hại hắn ta la oai oái.

Dằng lại bàn tay ứa máu Tokumei không vừa dùng chân đá Takemichi ngã lăn quay, bản thân suýt xoa mấy hồi vì đau và ức." Tao cũng không muốn đến nhưng lỡ nộp đơn thì đến đi cho đỡ phí tiền!"

" Câm ngay cái đồ tư bản thèm giấy! Đến có học quái đâu, thà cúp tiết ở nhà ngủ còn hơn!"

" Mẹ kiếp bố có thèm giấy cũng là giấy bạc giấy vàng giấy polime thơm mùi độc quyền chứ cái loại giấy A4 nồng mùi mực in ấy có chết không ngửi! Lạc đề-- nói chung mặc áo nhanh!"

Mirai bất lực ngồi yên một chỗ chờ đến lúc anh trai em chịu mặc áo đồng phục trường tiểu học Fukushin vào. Bởi em chưa có đồng phục nên Mirai hiện tại mặc áo sơ mi cổ caro đỏ kết hợp với váy xếp li xanh rêu dài tới đầu gối, chân đi bốt nâu, vai đeo túi xách chứa đơn xin học và sách vở. Bộ dáng vô cùng duyên dáng và đáng yêu.

" Còn mỗi 40 phút trước giờ đóng cổng đó các anh..."

" Mirai em phải hiểu rằng Takemichi nhà em không chịu mặc quần đùi kaki--"

" Cái màu xấu ẻ ấy ai dám mặc!"

Màu đồng phục trường Fukushin nổi bật đến nỗi người tự tin có mắt thẩm mỹ dở tệ như Takemichi còn chê, công nhận ai nhìn cũng không khỏi choáng ngợp. Áo thì khỏi tranh cãi, quần với váy mới là bom nguyên tử.

Màu đỏ highline kết hợp họa tiết caro vàng chuối. Mỗi ô còn có hoa hòe vẽ lung tung giống hình trẻ con vẽ.

Sáng chói cả một vùng. Nhìn xong chỉ muốn chọt mù mắt.

Tokumei học trung học cơ sở Mizo may mắn thoát nạn, váy nữ màu nhạt hơn, chung quy chỉ mỗi Takemichi chịu thiệt mặc cái thứ thất bại của nghệ thuật ấy.

Khóa cửa phòng, cả ba cô cậu học sinh rời khỏi nhà Takemichi bắt đầu đến trường. Tokumei trói đồng đội trầm cảm trên lưng bằng dây thừng từng bước vững chãi di chuyển, đảo mắt liếc qua một đoàn xe lướt qua.

" Thích Bab không?"

Takemichi khẽ giật nảy." Mày tính mua?"

" Cấu tạo tao vẫn nhớ... Nếu thích tao làm cho một cái." Hắn ta nhàn nhạ đáp, nhận được cái lắc đầu liền có chút thất vọng. Bản thân hắn thích xe cộ nhưng không biết lái xe, chủ yếu đi bộ hoặc ngồi sau yên xe Takemichi do Tokumei gặp tai nạn rất thường xuyên.

" Bab chỉ là quá khứ..." Cậu tựa lên vai hắn chầm chậm nói." Người bạn ấy nên được nghỉ ngơi sau tất cả."

" Cũng đúng." Tokumei cười trừ vẻ nuối tiếc lại nhanh chóng chuyển chủ đề." Thế tao kiếm tiền mua cho mày xe khác nha?"

" Ừm... Đỡ phải đi bộ."

" Thích cái nào?"

" ... Yamaha R15 V3."

" Xời! Rẻ quá! Mua cái khác!''

" Triumph Bonneville T120 được chưa??"

" Tạm chấp nhận."

Takemichi nghe đồng đội mình nói mà không khỏi muốn đánh chết hắn ta liền hừ mạnh một hơi. Tài năng kiếm tiền của Tokumei chính là điểm mấu chốt ở đây. Tiền được chu cấp có giới hạn, nếu không có hắn ta lo khoản chi tiêu tiền nong thì chưa chắc cậu đã hoàn thành được phần lớn màn chơi.

Đứng tại ngã ba Tokumei ân cần đặt Takemichi xuống vuốt phẳng phiu hết vết nhăn áo quần xong như một bậc phụ huynh mà chấm nước mắt vẻ tự hào. Chẳng quan tâm mặt cậu sớm đen hơn đáy giếng hắn ta quay Takemichi và Mirai đẩy về hướng đến trường tiểu học Fukushin, thiếu điều lớn tiếng hò:

" Nhớ không đấm bạn học nha mày!!!"

" Im miệng!" Cậu vì quá ngại mà gắt gỏng, nắm tay Mirai ngây thơ kéo một mạch vượt qua bạn đồng trang lứa để vào trường.

Dựa trên trí nhớ dẫn Mirai đến tận cửa phòng hiệu trưởng trong phút chốc Takemichi trầm mặt. Cậu nhỏ một tẹo thế này sao có thể trò chuyện? Hiệu trưởng sẽ không coi cậu như thiên tài mà bắt học chứ? Nói gì đi nữa thì đối với cậu học hành vẫn là chuyện đáng ghét nhất trần đời, học đi thi đội tuyển hay học lớp chuyên chính là cực hình tệ hơn cả địa ngục chịu phạt.

" Mirai em nghe anh nói. Vào trong phải--"

" Hai đứa là học sinh mới ư?"

Giật thót theo phản xạ che chắn em gái Takemichi trợn trừng mắt nhìn ông lão già nua chấp hai tay sau lưng. Ông ta không tầm thường, cậu không hề cảm nhận được chút sát khí nào.

" Ngài là hiệu trưởng ạ?" Mirai mở lời, đôi mắt xanh lóe tia yêu thích người trước mặt.

" Đúng đúng. Trẻ ngoan có mắt nhìn." Vị hiệu trưởng cười khà khà vẻ rất hào lòng, lại qua Takemichi ánh mắt vốn hiền hậu bỗng độc đoán đến khó lường.

" Vào đi, hai đứa chắc vất vả lắm."

" Thứ lỗi nhưng chúng ta nên để dịp khác chào hỏi. Phiền ngài chỉ định lớp học cho em gái cháu ngay." Ngắt mạch vui giữa hiệu trưởng và Mirai Takemichi mặt lạnh nói. Người này cực kỳ nguy hiểm, tiếp xúc lâu dài không phải lựa chọn phù hợp.

Hiệu trưởng dường như hiểu thấu sự cảnh giác của Takemichi liền thu ánh mắt sắc bén của mình vào và đưa ra một tờ giấy.

" Đây là giấy đảm bảo an toàn. Cần một người giám hộ hoặc phụ huynh để phòng trừ tình huống bất ngờ."

" Nhất thiết là người lớn không?"

" Nhất thiết."

Chẳng chút ngập ngừng Takemichi cầm lấy tờ giấy cất vào balo. Hướng cặp mắt thập phần bài trừ về hiệu trưởng." Chưa kí vội được. Vài ngày sau cháu sẽ nộp lại."

Hiệu trưởng thoáng kinh ngạc, song nhanh chóng gật gù." Không sao. Cứ từ tốn."

" Hy vọng có cơ hội tái gặp."

Để lại một câu đầy khách khí cậu không chút lưu tình cầm tay Mirai rời khỏi. Xâu xa dõi theo hai bóng lưng nhỏ xíu hiệu trưởng không khỏi buồn cười mà đỡ trán, con ngươi trùng sâu ánh tia khen ngợi.

" Thật tài nha."

.

" Tôi là Hanagaki Takemichi. Mong mọi người giúp đỡ."

Trên bục giảng Takemichi lạnh tanh nói đúng hai câu, viết tạm tên mình lên bảng xong bình thản bước xuống dãy cuối bàn ngồi im thin thít. Cả lớp và cô giáo đều bị một màn này làm cho choáng váng và bất ngờ, phải chờ cậu ngẩng đầu mới trở về tình trạng bình thường.

" Takemichi em học đến đâu rồi?"

" Cứ dạy tiếp đi cô. Bài nào em cũng học được." Vẫy vẫy tay vẻ bất cần đời cậu coi như có chút tình người chờ cô giáo viết xong tên bài mới nằm ườn ra bàn lim dim. Tối qua cắn nhau với Tokumei tiêu tốn lượng lớn sức lực của cậu, bây giờ Takemichi không ngủ nhất định cả ngày sẽ không tỉnh táo. Vì cậu có kinh nghiệm ngủ đầy mình nên yên ổn trải qua ba tiết bình lặng, bất quá giờ ra chơi tới bị một cánh tay lắc vai cưỡng ép tỉnh giấc.

Lờ mờ ngước cổ Takemichi một mặt ngơ ngác nhìn đám con gái bu quanh bàn cậu, nghĩ một chút liền hiểu họ là muốn làm thân.

" Bữa khác đi. Tôi buồn ngủ."

" Bạn ác quá!" Một bạn nhỏ rít lên, cố tình làm bộ tổn thương. Chán ghét nghiêng cổ tựa lên bắp tay Takemichi không thèm liếc con bé mà đánh mắt ra cô bé tóc hồng mặt nghiêm nghị với cậu ở đằng xa.

" Tachibana cậu có gì bất mãn?"

Hinata được điểm họ khẽ giật nảy, xong cô bước vượt qua đám con gái, cuộn quyển vở toán lại rồi mạnh bạo ở đỉnh đầu bông xù gõ mạnh một tiếng rõ rành.

" Ba tiết cậu không chép bài. Ngày đầu tiên đi học đã bê bác như vậy không thấy hối lỗi sao?"

Xoa xoa chỗ bị đánh cậu một chút tức giận tuyệt đối không phát dinh chỉ hờ hững ngoảnh mặt.

" Vở đó cho tôi hay cho ai?"

Cả lớp một phen bàng hoàng kể cả Hinata, cô bởi quá kinh ngạc mà lỡ lời:" Sao cậu biết vở tớ mang cho cậu?"

Gãi gãi gáy Takemichi ngáp ngắn một hơi chậm rãi giải thích." Bảng tên cậu ghi Tachibana Hinata lớp trưởng của lớp 3C, với tư cách người quản lý lớp học cậu chắc chắn sẽ mang vở đã chép cho tôi để tôi không bị mất bài đã bỏ qua. Đặc biệt là khi tôi vừa đến đã tỏ thái độ, cậu đương nhiên ghi nhớ tôi như một bạn học không mấy ngoan ngoãn, qua đó muốn chỉnh lại tôi. Tôi nói không sai chứ lớp trưởng?"

Cả lớp ầm lên sau khi nghe hết lời cậu, riêng Hinata bị đoán trúng mặt mũi đỏ phừng trực tiếp đánh Takemichi thêm ba cú cho bớt ngại.

" Đúng hết! Mai trả tớ sau cũng được! Tớ sẽ kiểm tra vở cậu đó!"

Cầm hai quyển vở sạch sẽ Takemichi trầm mặc không biết nên làm gì với chúng. Bài thì cậu có chết cũng không chép đâu. Cơ mà Hinata mới ngày đầu đã quan tâm và chủ động nói chuyện với cậu thì hơi bứt rứt nếu không làm theo lời cô ấy.

Cất chúng vào cặp, cậu đành ngồi thẳng lưng dậy, dụi dụi mắt rồi đưa tầm nhìn quanh một vòng đầy đủ bạn học. Nở nụ cười nhếch mép vô cùng chán chường, cậu cong mắt nói:" Tất cả cứ thoải mái hỏi ngay hiện tại. Ngày mai tôi sẽ không trả lời thêm."

Và cậu hối hận kinh khủng. Họ hỏi cậu trả lời đến khàn giọng, hỏi đi hỏi lại toàn mấy câu xàm xí hại cậu mấy lần giận muốn đấm người.

Úp mặt xuống tay áo Takemichi bị đau họng tạm thời mất ngủ quay sang đá cậu bạn bàn bên cạnh. Người ấy bị đá cũng phản ứng lại mà hướng cậu mỉm cười ý hỏi có ý gì. Nhún vai thay câu" Không gì cả", cậu tiếp tục vung chân đá hều bắp chân cậu ta như trêu ngươi.

Bàn trường Fukushin được thiết kế cho hai người ngồi chung, việc Takemichi trêu chọc bạn học không mấy dễ dàng để phát hiện. Mục đích chính là chọc cậu bạn bàn bên tức giận, nào ngờ cậu ta bạo dạn cầm chặt cổ chân Takemichi gác lên đùi mình, gương mặt ôn hòa y nguyên giữ nụ cười đẹp tựa tạc tượng.

Takemichi triệt để câm nín. May thay họ ngồi bàn cuối chỗ khuất mắt giáo viên nên không sao, cậu bạn bàn bên cứ nắm cổ chân xậu như xiềng xích, ép cậu dùng đùi cậu ta thay ghế gác chân nguyên một tiết dài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia