ZingTruyen.Info

[ AllTake ] Đừng " Ăn " Tôi Nữa!

Chương 2

ZuinHunh

Cậu đang đắm chìm vào cái vẻ đẹp ấy bỗng 1 tiếng nói cất lên kéo cậu về thực tiến.
" Yên nào! "
Thấy người đó lại sáp lại người mình , cậu hoảng loạn mà đấm cho anh 1 cú vào mặt khiến người đó ngất lịm tại chỗ . Thấy tui buff ghê chưa?:))

Thấy anh nằm la liệt dưới sàn mà cậu dần bình tĩnh, vô tình ánh mắt cậu va vào cái miệng đang dính chất lỏng đỏ thẳm của anh mà nhớ lại bàn tay của mình. Nhìn lại thì thấy bàn tay mình bị ghim 2 cái lỗ khuấy sâu và đang rỉ máu ra ngoài mà nhói đau.

Cậu định thần bản thân lại mà băng bó lại vết thương của mình lẫn của cái con người đột nhập ấy. Dọn dẹp lại căn nhà bị đảo lộn lên rồi đi tắm. Trong lúc tắm thì cậu nghe có tiếng động bên ngoài , liền ngưng lại mà ngó ra cửa phòng tắm. Cậu không còn thấy người mới nãy còn đang nằm trên giường cậu nữa , cậu quay người lại vào trong định mặc đồ rồi mới đi ra ngoài kiểm tra. Vừa mới quay người lại thì...Bộp!

" A " cậu bị ai đó khóa tay mà ép vào tường, vì lực rất mạnh mà cậu đau mà la lên 1 tiếng.

" Ngươi là ai? " người đó cất giọng hâm dọa mà tra khảo.

Cậu lúc này cũng quay đầu lại và cũng không quá bất ngờ khi người đó là tên đột nhập kia.

" Câu đó tôi hỏi mới đúng! Cậu là ai , sao lại ở trong nhà tôi? " . Cậu bực bội mà khiển trách lại.

Anh khựng lại mà suy xét lại , nhân lúc anh lơ là cậu liền vùng ra mà giữ khoảng cách với anh. Anh nhăn mày mà nói.

" Tôi là ai cậu không cần biết! " . Anh chuyển ánh mắt xuống , nhìn vào cái thân thể mảnh khảnh trắng nõn đó mà ghim ánh mắt vào cái cổ còn vương vài giọt nước đang lăn xuống mà nuốt nước bọt. Cố kìm chế bản thân lại mà anh lên tiếng.

" Trước hết thì ngươi mặc đồ lại rồi hẳn nói chuyện " . Anh vẫn không dời ánh mắt mà cứ châm châm nhìn.

Cậu thấy anh nói vậy mới nhớ ra bản thân đang không mặc đồ mà dần đỏ mặt rồi bỏ đi thay đồ. Sau khi sửa soạn xong thì cậu thì ra ngoài và thấy anh đang ngồi trong phòng khách mà đưa mắt nhìn xung quanh. Cậu bước lại gần mà hỏi.

" Rồi! Trả lời tôi đi , cậu sao lại trong nhà tôi? " . Cậu không quan tâm anh là ai mà trực tiếp hỏi.

" Tôi chỉ đi vô tình đi lạc thôi ". Anh nhởn nhơ mà đáp lại.

" Đi lạc kiểu gì mà vô nhà tôi hay vậy? "
Cậu bực bội với cái thái độ của anh.

Anh im lặng không trả lời khiến cậu càng quạo mà nói

" Tôi không quan tâm vấn đề đó nữa , nhưng anh làm nhà cửa tôi tan nát hết rồi ". Cậu vừa nói vừa nhìn vào cái cửa sổ ban công bị vỡ 1 lỗ lớn.

" Tôi sẽ đền lại cho cậu! Đừng có mà cằn nhằn nữa "

Anh khó chịu mà nói , sau đó rút điện thoại mà gọi cho ai đó. Nói điện thoại 1
hồi thì quay sang hỏi cậu địa chỉ , cậu cũng đáp lại mà đợi ang nói chuyện xong.

" Rồi! Đợi tí nữa sẽ có người đến trả tiền cho cậu , giờ thì tôi đi đây "

Nói xong anh bật dậy mà đi , thì bỗng góc áo của anh bị kéo lại. Anh không quay lại mà hỏi.

" Yên tâm , tôi không quỵt cậu đâu " Nói xong anh bước đi tiếp .

Cậu ngơ ngác nhìn anh rời đi , khi nãy cậu kéo anh lại không phải vì lo anh quỵt mà là thấy bộ đồ anh mặc còn đang dính máu với những vết thương kia mà hơi lo?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info