ZingTruyen.Asia

[AllShin-Conan đồng nhân] Ánh sáng sự thật

45. <16+>

RuniRita

<Từ Author: 

1: Chap này là chap có nhiều cảnh không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi và những người dị ứng với cảnh NamxNam.

2: Chap này là về hiện thực, xem ảnh thể sẽ tiếp tục quay lại ở chap sau, không đọc chap này cũng không sao cả, vì nó không ảnh hưởng gì đến mạch truyện chính.

Lần đầu viết cảnh 16+ nên không tự tin vào bản thân lắm, không hứa sẽ làm hài lòng tất cả mọi người nhưng hứa sẽ cố gắng tiến bộ hơn sau này.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!>

--------------------------------------------------------------------------

Thời tiết mùa đông lạnh lẽo bao trùm lên không gian, mặc dù không có tuyết nhưng khí trời vẫn vô cùng rét buốt. Nhưng với Shinichi lúc này lại không thấy thế, cả cơ thể thấm đẫm một tầng mồ hôi mỏng, thiếu niên vẻ mặt tái nhợt và ẩn nhẫn đau đớn, bàn tay gầy gò níu chặt lấy tấm ga giường khiến nó trở nên nhăn nhúm biến dạng. 

Có một thực tế gần đây xảy ra nhưng thiếu niên không nói cho ai kể cả vị nữ khoa học gia - Haibara Ai, thuốc giảm đau đang dần mất tác dụng, có lẽ cũng giống như thuốc giải tạm thời trước kia, càng lạm dụng nó sẽ càng sản sinh nhiều kháng thể hơn.

Cắn răng chịu đựng cơn dày vò thường lệ, thiếu niên mệt mỏi từ trên giường ngồi dậy, cặp lam mâu xám xịt mà đau thương, Shinichi chưa từng nghĩ bản thân cậu từ một thiếu niên mạnh khỏe lại trở thành một con người yếu ốm như thế này. 

Là một thám tử, thiếu niên không khó để đoán được Thiên đạo ngoài việc tiết lộ thân phận thật sự của Edogawa Conan, còn đã công khai cả tình trạng sức khỏe của cậu, qua cái cách mọi người lúc nào cũng theo dõi và nâng niu cậu, giống như một con búp bê làm bằng sứ, chạm nhẹ là vỡ. Shinichi là một thiếu niên kiêu ngạo, cậu không thể tiếp nhận được sự thực này, mặc dù bên ngoài thiếu niên luôn một bộ hành xử như bình thường, nhưng mỗi khi mọi người xung quanh hoảng hốt và quan tâm đến cậu, đó là một cảm giác áp lực và đau nhói trong tim đâu.

Loạng choạng rời khỏi giường và thay đổi một bộ quần áo khô khác, khe khẽ thở dài, thiếu niên định bụng xuống nhà lấy một ly cafe đá sau đó sẽ đọc những quyển sách yêu thích để xóa tan đi cái tâm trạng chán nản này.

"Hả? A..." Vừa bước chân ra khỏi phòng, thiếu niên hoảng hốt khi cảm nhận được một sự tồn tại khác trong nhà, còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị nắm chặt, thiếu niên chỉ thấy trước mắt chợt chao đảo, sau lưng là bức tường lạnh lẽo.

Thiếu niên chỉ kịp thấy trước mắt bị bóng đen che phủ, sau đó là một cảm giác mát lạnh ở đầu môi, khoang miệng bị cường thế tấn công, cảm giác khó thở dâng lên, thiếu niên cố gắng đẩy người kia ra, nhưng sức lực quá yếu nên chỉ như gãi ngứa mà thôi.

"Ma... Matsuda-sa... Khoan!" Khó khăn thoát khỏi nụ hôn cuồng nhiệt kia, thiếu niên khuôn mặt đỏ ửng vội hét lên, thiếu niên mang theo thở dốc, lồng ngực phập phồng cố gắng hít thở.

"Ngoan nào!" Matsuda đưa tay gợi lên chiếc cằm tinh xảo của thiếu niên, xúc cảm mềm mại nơi đầu ngón khiến trong lòng hắn càng thêm yêu thích, cúi xuống, lần nữa ngậm lấy đôi môi nhỏ xinh, lúc này hắn lại ôn nhu vô cùng, nhẹ nhàng mà mơn trớn, thưởng thức.

Shinichi hơi chút choáng váng, tâm trí là một mảnh mơ hồ, nhưng không biết vì sao mà thiếu niên dần bị cuốn vào nụ hôn này, thiếu niên run rẩy đáp lại, có chút ngây ngô tiếp nhận khiến khóe môi của Matsuda gợi lên chút ý cười. Hắn buông lỏng bàn tay đang giữ chặt cổ tay mảnh khảnh, chậm rãi di chuyển xuống dưới, luồn tay vào trong áo khẽ vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn.

Shinichi cảm nhận rõ sự đụng chạm da thịt, bàn tay to lớn và ấm áp đó giống như có một luồng điện kích thích vào não bộ của cậu, một cảm giác tê rần chạy khắp cơ thể. Thiếu niên khó chịu bắt đầu phản kháng, cặp lam mâu có chút hoảng hốt mà bắt đầu tỏa ra sương mù, hai tay cố gắng đẩy người kia ra nhưng hoàn toàn bất lực.

Mãi tới khi cơ thể thiếu niên dần trở nên vô lực, hơi thở dần trở nên nặng nhọc, Matsuda mới dừng lại, hắn đỡ lấy thiếu niên và ôm chặt người thương vào trong lòng, khe khẽ thở dài, hắn đã chờ đợi điều này một lần nữa quá lâu rồi. 

Lúc ở thời không kia, kể từ cái ngày hắn quyết định vượt qua luân thường đạo lý, bất chấp việc này là sai trái mà sa vào thứ tình yêu này, thiếu niên lại một lần, một lần mà biến mất khỏi tầm mắt của hắn, chúa mới biết hắn đã tìm kiếm đứa trẻ đó điên cuồng như thế nào. Cho đến khi Minh - vị chấp pháp giả của Thiên Đạo xuất hiện và nói hắn biết rõ mọi chuyện, hắn đã vui mừng đến suýt bật khóc, hắn tìm thấy em ấy rồi... 

Từ sự thật Edogawa Conan là Kudo Shinichi, từ việc thiếu niên đánh đổi nhiều thứ để xoay chuyển thời không, cho đến những bất hạnh mà thiếu niên đã và đang gánh chịu, một nỗi đau xót không ngừng bủa vây lấy hắn. Ôm chặt lấy cơ thể gầy yếu của thiếu niên vào lòng, như rất sợ chỉ cần buông lỏng ra thiếu niên ấy sẽ một lần nữa rời bỏ hắn mà biến mất, ánh mắt luôn kiệt ngạo của vị cảnh sát ngang tàng lúc này tràn ngập yêu thương.

"Chậc, thì ra đây là việc gấp mà cậu bảo sao? Jinpei-chan." Một thanh âm không chút cảm xúc bất chợt vang lên, Hagiwara ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hai người đang ôm nhau 'tình tứ', từ góc này có thể trông thấy nửa khuôn mặt ửng đỏ của thiếu niên, một bên lam mâu còn đang mơ màng, khóe mi vẫn còn vương lại một chút giọt lệ trong suốt, trông thiếu niên lúc này rất dễ dụ người phạm tội đấy.

"Cậu tới từ lúc nào?" Matsuda thả tay buông ra người trong lòng, hơi liếc xuống xác định thiếu niên đứng vững được, lúc này mới không mặn không nhạt đáp lại, tự động lờ đi câu hỏi từ người kia.

"Cái gì nên thấy đều đã thấy nha." Hagiwara nhún vai, cười cười chậm rãi bước lại gần hai người, ánh mắt hắn lại như dán chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đang ửng đỏ, vừa lúc thiếu niên cũng ngẩng đầu lên, cặp lam mâu mang theo chút mông lung nhìn hắn.

"Hagiwara-san?" Thiếu niên giọng khàn khàn kêu lên, cúi xuống đang định đưa tay lên lau miệng, cổ tay đã bị một bàn tay to lớn giữ lại, sửng sốt ngước lên, khuôn mặt đẹp trai với cặp mắt đào hoa đó đang dần phóng đại trước mắt cậu.

"Tớ cũng muốn tham gia đâu." Hagiwara vừa dứt lời, một bàn tay giữ chặt lấy cổ tay thiếu niên, tay còn lại vòng qua sau chiếc gáy thon nhỏ, khẽ kéo thiếu niên lại gần mình, cúi xuống khẽ liếm nhẹ lên vành môi sưng đỏ kiều diễm kia, thiếu niên mạnh rùng mình, vừa định nói gì đó, kẻ kia đã bắt lấy cơ hội mà xâm nhập vào.

"Ưm..." Shinichi thực sự cảm thấy khóc không ra nước mắt, có chút hối hận khi đưa mấy người này trở về đâu, ai biết được là sẽ thành ra như này chứ. Cặp lam mâu dâng lên một tầng hơi nước, đáy mắt vừa ủy khuất lại vừa bất đắc dĩ.

Hagiwara điên cuồng và tham lam khám phá mọi nơi trong khoang miệng ngọt ngào của thiếu niên, Shinichi dần cảm thấy khó thở, nụ hôn này hoàn toàn khác với những nụ hôn khác, mạnh mẽ và cuồng bạo. Cũng may con sói này vẫn còn tình người, thấy thiếu niên đã run rẩy vì thiếu dưỡng khí, hắn lúc này mới dần buông tha thiếu niên, ánh mắt tỏ vẻ tiếc nuối.

"Ha... Hagiwara-san, bỏ em ra." Thiếu niên khẽ vuốt ngực bình ổn lại hơi thở, giãy dụa cố gắng thoát khỏi cánh tay khỏe như gọng kìm kia, người sau chỉ cười nhẹ cũng không làm gì khác nữa mà buông tay, hắn mặc dù chưa đã thèm nhưng nhìn vẻ mặt của thiếu niên là biết hắn còn làm tới là sẽ mất nhiều hơn được.

"Shinichi, lại đây." Matsuda từ trong phòng ngủ cầm ra một chiếc áo khoác, vô cùng tự nhiên khoác lên người thiếu niên, hắc mâu sâu không thấy đáy, Shinichi hơi tỏ vẻ nghi hoặc nhìn hắn, lam mâu chớp chớp: "Matsuda -san, anh vào đây bằng cách nào? Cửa nhà em có khóa mà?"

"Cửa không khóa!" Matsuda mặt tỉnh bơ trả lời một cách chắc chắn, Shinichi hơi nhíu mày suy tư, thiếu niên đang suy nghĩ có khi nào bản thân đã nhớ nhầm hay không, dù sao thì trước đó cậu cũng đang bị mơ hồ sau nụ hôn kia của Hiromitsu.

"Này, đừng cho là tớ không biết cậu đã cạy khóa nhà em ấy nhé, bên ngoài vẫn còn vết đấy." Hagiwara lại gần che miệng nói nhỏ, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường, cũng có chút bội phục tài năng tháo dỡ bất cứ thứ gì của tên ngạo kiều này.  

"Im mồm trước khi tớ đập cho cậu một trận." Matsuda giơ lên nắm đấm, buông lời dọa nạt, người sau chỉ khẽ nhún vai.

"Hai người lại sao thế ạ?" Shinichi chỉnh lại chiếc áo khoác trên người, thấy hai vị cảnh sát đang thì thầm một điều gì đó, một vị còn đang giơ lên nắm đấm vẻ mặt bực bội, thiếu niên khẽ nhíu mày: 'Không lẽ lại đánh nhau tiếp?'

"Không có gì nha, đi thôi Shin-chan!" Hagiwara cười xòa, bàn tay to nắm lấy cổ tay thiếu niên kéo đi.

"Nhưng mà chúng ta đi đâu?" Thiếu niên tỏ vẻ nghi hoặc, khuôn mặt luôn tái nhợt của thiếu niên sau vài nụ hôn liên tiếp vẫn còn chút ứng đỏ, cặp lam mâu sáng ngời như hai viên bảo thạch lúc này mở to, khiến hai vị nam nhân vội vã dời đi tầm mắt, rất sợ bản thân không nhẫn được mà lại lần nữa xuống tay.

"Tất nhiên là đi ăn rồi! Nhóc không đói sao?" Matsuda khẽ ho khan một tiếng, bước tới xoa nhẹ mái tóc đen mềm mượt của thiếu niên, hắn nhẹ giọng nói, Shinichi nhạy bén phát giác ra thanh âm của người này vẫn một vẻ thô lỗ như trước nhưng cũng ẩn ẩn có chút... Thật khó nói a.

Quán coffe Poirot - 7:34 PM

Leng keng - Tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên từng âm thanh trong trẻo, Furuya Rei đang lau chùi quét dọn, theo phản xạ mà lên tiếng: "Rất xin lỗi, quán đã đến giờ đóng... Shinichi?"

"Rei-san!" Thiếu niên vui vẻ reo lên, chạy lại trước mặt vị phục vụ viên tóc vàng đẹp trai, cặp lam mâu sáng rực nhìn hắn, Rei mỉm cười ôn nhu xoa đầu thiếu niên, sau đó nụ cười chợt tắt ngấm khi nhìn thấy hai người đi sau thiếu niên.

"Zero! Thật ngạc nhiên khi cậu còn chưa nghỉ việc ở đây đấy? Không lẽ cậu đam mê làm phục vụ sao?" Hagiwara hai tay đút túi quần bước vào, ánh mắt nhìn một lượt quán cafe, đây là lần đầu hắn bước vào đây.

"Tạm thời quán chưa có nhân viên mới nên tớ làm thêm một thời gian nữa." Rei lạnh nhạt trả lời, lại quay lại ôn nhu cười với thiếu niên đang giơ cặp mắt sáng ngời nhìn hắn: "Muốn ăn lemon pie không? Vừa lúc anh có nguyên liệu mới đấy."

"Có ạ!" Thiếu niên vừa nghe đến lemon pie, hai mắt càng trở nên lấp la lấp lánh nhìn hắn, hai má vì vui vẻ mà trở nên đỏ ửng.

"Nhưng mà, không có miễn phí đâu nha, tiền công là vẫn phải thu." Rei nhếch mép cười gian xảo, trong thoáng chốc khí tức của Bourbon như ẩn như hiện khiến Shinichi khẽ rùng mình.

"Sao cơ...???" Thiếu niên kinh ngạc thốt lên, cái cằm tinh xảo bị nắm lấy ép buộc ngẩng lên, thiếu niên sửng sốt nhìn cặp mắt màu xanh dương kia tràn ngập ảnh ngược của chính mình, hơi thở đậm mùi gỗ sồi và vị vani đặc trưng của Bourbon.

Rei đã sớm nhìn ra đôi môi sưng đỏ của thiếu niên rồi, hắn không ngốc đến nỗi không biết đó là tác phẩm của ai, ngón tay khẽ vuốt ve đôi môi đỏ mọng, lại lạnh lùng liếc nhìn hai kẻ đang nhìn đông nhìn tây khắp nơi, một bộ không thấy ánh mắt tràn ngập sát khí này của hắn.

"Bé ngoan, hé miệng ra nào." Rei trầm thấp cười, thanh âm mang theo dụ hoặc, hắn khẽ thổi vào tai thiếu niên, Shinichi chỉ cảm thấy một cảm giác kỳ lạ chạy dọc khắp xương sống, bất giác nghe lời run run mở miệng, hai mắt nhắm chặt một bộ sống chết mặc bay khiến Rei bật cười. Chậm rãi đặt môi mình lên môi thiếu niên, hắn ôn nhu đến mức thiếu niên dần thả lỏng mà tiếp nhận. 

Shinichi tự nhủ hôm nay là ngày gì? Đại hội hôn môi sao? Thiếu niên dần có cảm giác sợ hãi và muốn chạy trốn, kể cả EQ có thấp nhưng những hành động lộ liễu này cho dù có ngốc cũng phải nhận ra. Thiếu niên tự hỏi, bản thân có làm gì đâu mà nhiều người lại có tình cảm với cậu như thế và bọn họ còn đều là nam giới a.

Matsuda và Hagiwara nhìn chằm chằm hai người đang ôm hôn nhau, thiếu niên còn rất nhu thuận nghe lời, hoàn toàn khác với lúc chiều, có chút ghen tị đâu. 

Mà khi ghen tị thì phải làm gì? Tìm cách mà chia tách hai người họ ra? Hay là quay đi chỗ khác, mắt không thấy tim không đau? Hagiwara chọn cách thứ hai, lý do đơn giản, hắn đánh không lại Rei nha, vị cảnh sát đào hoa này phiền lòng mà ngồi xuống bàn trong góc rút ra điếu thuốc mà châm lửa.

Matsuda từ khi còn là học viên cảnh sát đã từng đánh nhau với Rei một thời gian dài, nên về khoản đánh nhau hắn không ngại, bực bội bước tới nắm lấy vai của thằng bạn tóc vàng. 

"Này, cậu quên là ở đây còn có người sao?" Thanh âm ngầm mang theo sóng to gió lớn, lực đạo trên tay cũng dần tăng mạnh hơn.

Rei chậm rãi rời khỏi đôi môi thơm ngọt kia, khẽ liếm môi thỏa mãn, hơi quay người, hoàn toàn không để ý đến bả vai hơi nhói, nhếch mép cười khiêu khích: "Ồ, nãy giờ ở đây có người sao?"

"Ha... miệng lưỡi vẫn sắc bén như ngày nào. Tôi lại thấy ghét cậu rồi, làm sao đây?" Matsuda nhếch khóe miệng nở một nụ cười quen thuộc, Rei đứng đối diện trong một khoảnh khắc đã nghĩ bản thân đang đối mặt với Matsuda ngang bướng và thích gây sự trong những năm tháng ở học viện.

"Chà, cũng đã bảy năm rồi, từ lần đập nhau đầu tiên, không nghĩ chúng ta lại lần nữa đối mặt với nhau như này." Rei cũng nở nụ cười, cặp mắt xanh dương lóe lên một tia nguy hiểm, nhưng Shinichi đứng sau lại cảm nhận được sự hào hứng và vui vẻ từ vị thủ lĩnh công an này, thiếu niên có chút buồn cười, hai gã này tính tính thật sự rất giống nhau đâu.

"Rei-san, lemon pie của em..." Thiếu niên mặc dù biết hai người này chỉ đang võ mồm thôi, nhưng cũng không thể để tình trạng này kéo dài được, cái quan trọng là cậu rất thèm lemon pie bây giờ nha.

Rei liếc nhìn bàn tay nhỏ gầy có chút xanh xao kia đang cầm góc áo của hắn giật nhẹ, một tay xoa đầu nhỏ của thiếu niên, không quên buông lời cuối trước khi tiến về phòng bếp: "Cậu nên gặp may đấy, trước khi mất thêm một cái răng nữa."

"Phì... Khụ, em không có cười." Shinichi bật cười, lại thấy ánh mắt nguy hiểm từ người kia nhìn mình, vội đối Matsuda xua tay.

"Đứa nhóc này, buồn cười lắm sao?" Cái trán nổi lên gân xanh, Matsuda lườm bóng lưng khuất dần phía bếp của Rei, khóe miệng giật giật, tức tối vò mạnh mái tóc của thiếu niên đến rối bù, Shinichi cố gắng ôm đầu bảo vệ mái tóc đáng thương của mình, ủy khuất cực.

Chẳng mất quá nhiều thời gian, một đĩa lemon pie thơm phức được mang ra, Rei còn tri kỉ pha cho thiếu niên một cốc trà nóng, đáy mắt tràn ngập một mảnh ôn nhu, nhìn người mình thích ăn đồ mình nấu, còn gì hạnh phúc hơn.

 "Này, Zero, cậu thật phũ phàng. Không thể mời chúng tôi một ly trà sao?" Hagiwara chống tay lên mặt bàn, có chút oán trách mà chất vấn.

"Quán đã đóng cửa nha." Rei vẫn giữ nguyên nụ cười 'giả trân' của Amuro Tooru, cười nhìn đối phương.

"Nhưng chúng ta là bạn."

"Không, chúng ta là tình địch."

"Thật đau lòng đó, Zero!"

Shinichi nhấm nháp chiếc bánh lemon pie, lam mâu lại tràn ngập ý cười nhìn ba người này hỗ động, nhìn thấy Rei miệng dao găm tâm đậu hũ như này, thật tốt. 

"Hơ~~~..." Ăn xong hết đĩa bánh, thiếu niên che miệng ngáp dài, đêm qua mất ngủ, cộng thêm cả ngày hôm nay bị ép buộc, thể lực cũng dần cạn kiệt, cơn buồn ngủ đánh úp lại mà không dấu hiệu báo trước, cặp lam mâu mông lung khẽ khép lại.

"Đưa Shinichi về nhà rồi đi uống một chút đi, Date vừa nhắn tin đấy, vẫn địa điểm cũ." Matsuda liếc mắt nhìn thiếu niên đang dựa đầu vào vai mình, thuận tay vòng qua sau ôm lấy vòng eo nhỏ kéo sát thiếu niên lại gần mình.

"Được rồi, khoác lại áo cho em ấy cẩn thận chút, thời tiết buổi tối rất lạnh." Rei cầm lên đĩa chén đứng dậy bước vào bếp, thành thạo rửa ráy, cặp mắt xanh dương lơ đễnh liếc ra ngoài, khẽ thở dài. Có vẻ như Shinichi mặc dù đã dần chấp nhận tình cảm của bọn họ, nhưng hắn cũng nhận ra, em ấy sẽ không lựa chọn ai hết, thiếu niên dường như chỉ đang thụ động tiếp nhận mà thôi, hẳn là em ấy vẫn chưa biết đó là thích.

Ba người sửa soạn rồi đỡ Shinichi lúc này đã say ngủ lên lưng Rei, từng hơi thở đều đều phả vào tai Rei làm hắn có chút ngứa. 

"Tớ đi lấy xe rồi đến chỗ hẹn trước. Đi thôi Hagi!" Matsuda khó chịu châm lên một điếu thuốc rít mạnh một hơi, phả ra hơi khói lượn lờ, thuận tay kéo Hagiwara theo, người sau chỉ kịp ú ớ vài câu xong bị lôi đi xềnh xệch.

Cõng thiếu niên về tới trước cổng nhà Kudo, tay hắn vừa tra khóa vào ổ, động tác trên tay chợt dừng lại, cặp mắt xanh dương khẽ nhíu mày nhìn vài vết xước nhỏ xung quanh ổ khóa, nghĩ tới điều gì đó, hắn nghiến răng trèo trẹo: 'Matsuda, cậu sẽ biết tay tôi.' 

Mở ra cửa phòng ngủ, Rei dịu dàng đặt thiếu niên lên giường, cởi ra áo khoác ngoài đặt sang một bên, cẩn thận đắp lên chăn, Shinichi khẽ cựa mình, hai mắt vẫn nhắm nhưng miệng nhỏ lại khẽ mở lầm bầm: "Rei-san... Tạm biệt..."

"Ngủ ngon, anh yêu em... Shinichi." Rei bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại kia, trong cơn nửa tỉnh nửa mê thiếu niên khẽ liếm môi, đầu lưỡi nhỏ xinh lướt nhẹ qua môi Rei... 

Ầm một tiếng giống như có gì đó gãy đoạn, vốn dĩ chỉ định hôn nhẹ tạm biệt - Rei hóa thành một con mãnh thú bị thả xích, hắn ngậm chặt lấy đôi môi nhỏ kia, không ngừng dây dưa trêu đùa vật nhỏ mềm mại đó. 

"Ưm..." Shinichi đang mơ màng bị hôn đến phát tỉnh, cặp lam mâu gắng sức mở ra, mang theo mông lung nhìn khuôn mặt đẹp trai kia phóng lớn trước mắt, sau đó hai mắt run rẩy nhắm chặt, khuôn mặt tinh xảo ửng đỏ, rụt rè rướn người lên đáp trả.

Sau một lúc, Rei có chút nuối tiếc buông tha cho khuôn miệng nhỏ nhắn đó, khẽ liếm nhẹ vành môi một cách thỏa mãn, buồn cười nhìn thiếu niên lại mơ màng muốn ngủ, hắn thơm nhẹ lên trán người thương, đắp lại chăn cẩn thận cho cậu rồi rời đi.

Nửa đêm, tiếng động lạch cạch dưới tầng khiến thiếu niên giật mình tỉnh giấc, lòng cảnh giác khiến cơn ngái ngủ bay sạch, chậm rãi không một tiếng động rời khỏi giường, nhẹ nhàng mở cửa và bước từng bước xuống cầu thang, trên tay là đồng hồ gây mê, tư thế cảnh giác cao độ, khuôn mặt nhỏ tái nhợt tràn ngập đề phòng.

Bước xuống dưới, không gian ám trầm mờ ảo, chỉ có duy nhất căn phòng bếp đang sáng đèn, Shinichi khẽ mím môi, bàn tay đang nắm chiếc đồng hồ dần căng thẳng. Chậm rãi đi từng bước tiến tới căn bếp sáng đèn, bất chợt từ trong góc lao ra một thân hình cao lớn, thiếu niên giật thót bước lùi lại, đồng hồ gây mê chĩa thẳng về phía trước, xui rủi sao chân bước lùi hụt một nhịp, cơ thể thiếu niên loạng choạng muốn ngã ra đằng sau. Đúng lúc nguy cấp, một bàn tay to lớn bỗng vòng qua eo cậu mà kéo lại, cái mũi nhỏ đập vào một lồng ngực rắn chắc khiến thiếu niên đầu váng mắt hoa, cảm tưởng như đập vào một vách tường đồng vậy đấy.

"Nhóc con, có sao không? Bỏ tay ra để anh xem, ngoan." Akai Shuichi đỡ lấy cơ thể đang loạng choạng của thiếu niên, đưa tay gợi lên chiếc cằm nhỏ, lục mâu cẩn thận quan sát, ngón tay thon dài khẽ xoa xoa sống mũi có chút hồng kia, động tác vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận.

"Akai-san, sao anh lại về lúc nửa đêm thế? Em cứ nghĩ là ăn trộm, ui da... Đau!" Shinichi đang hờn dỗi trách móc, vội ôm cái trán đau xót do bị người kia búng một cái.

"Hỏi ít thôi, nhóc con. Quan trọng là..." Akai híp mắt nhìn cách ăn mặc của thiếu niên, thanh âm trầm thấp mang theo nghiêm khắc hỏi: "Tại sao lại mặc như này đi ngủ?" 

"Dạ?" Shinichi sửng sốt, lúc này mới đưa mắt nhìn xuống người, lúc tối do ngủ quên nên chưa kịp thay đồ ngủ, trên người bây giờ vẫn là áo sơ mi trắng và quần tây, lúc vị công an tóc vàng đưa thiếu niên về cũng chỉ cởi áo khoác và thắt lưng ra cho cậu mà thôi.

"Lúc tối e có đi ra ngoài, Rei-san đã đưa em về, em ngủ quên nên... A!!! Akai-san, bỏ em xuống." Shinichi đang nhíu mày suy tư trả lời, bất chợt thấy cơ thể nhẹ bẫng, sau đó tầm mắt một trận chao đảo. Sau một lúc thiếu niên mới nhận ra bản thân đang bị vị vương bài FBI nhấc bổng lên, không... nói chính xác là bế lên theo kiểu công chúa.

Bỏ mặc bên tai thanh âm phản đối của thiếu niên, Akai ôm chặt lấy thiếu niên bước lên tầng, vào thẳng phòng ngủ của thiếu niên, nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống lớp đệm ấm áp. Vị cao thủ bắn tỉa một mặt lạnh như tiền, hai tay không rảnh rỗi chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo trên người thiếu niên.

"Akai-san, em tự thay được." Shinichi kịp phản ứng lại, đưa tay lên ngăn lại động tác từ người kia, lại bị cặp lục mâu thản nhiên đánh mắt lên, khẽ nuốt nước bọt, bất đắc dĩ buông tay ra để mặc đối phương tiếp tục 'công việc', Shinichi luôn có một sự thuận theo và ỷ lại đối với Akai Shuichi, dường như với thiếu niên, sự tin tưởng với hắn gần như là tuyệt đối.

Akai chậm rãi cởi áo sơ mi khỏi người thiếu niên, mất đi lớp vải che chắn, làn da trắng nõn và hai điểm hồng ánh vào cặp lục mâu sâu không thấy đáy của hắn, hầu kết khó nhận ra vừa khẽ đưa đẩy.

Thiếu niên cảm thấy phần trên một mảnh lạnh lẽo, khẽ đánh rùng mình, lại giật mình khi thấy người kia vươn tay xuống phía dưới, thiếu niên hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy: "Akai-san, dừng lại, em tự là... Ưm..." Trước mắt bị bóng đen che phủ, thanh âm dần bị nụ hôn xâm lược kia nuốt trọn, một trận thiên toàn địa chuyển, thiếu niên bị đẩy ngã nằm xuống. 

Akai mút nhẹ cặp môi nhỏ xinh, một tay giữ chặt lấy hai cổ tay không yên phận đang cố đẩy hắn của thiếu niên, một tay khác mò xuống dưới lột đi chiếc quần tây màu đen. Shinichi rùng mình, cặp lam mâu mở lớn tỏ vẻ sợ hãi, rất muốn kêu lên khiến người kia dừng lại, nhưng sự tấn công mãnh liệt trong khoang miệng khiến thiếu niên khó thở, đầu óc dần biến thành một mảnh trống rỗng.

Bàn tay to lớn sau khi thành công thực hiện công việc của nó, không có ngừng lại mà khẽ vuốt ve vòng eo mềm mại của người dưới thân, cặp lục mâu lóe lên vài tia sáng. Shinichi đang đắm chìm trong nụ hôn sâu kia, hai mắt chợt mở lớn, đầu óc bỗng sực tỉnh lại khi cảm nhận rõ bàn tay to lớn mát lạnh kia lướt nhẹ qua bụng cậu mà dần di chuyển xuống dưới.

Akai buông ra chiếc miệng nhỏ xinh, thiếu niên giống như được đại xá mà thở dốc, cặp lam mâu lóe lên vài tia lệ quang mông lung nhìn gã nam nhân lại lần nữa cúi xuống, mút mạnh nơi cần cổ trắng ngần. 

Cảm nhận rõ nơi đó của thiếu niên đang rục rịch ngẩng đầu, lục mâu một mảnh ý cười, hắn ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn cặp lam mâu đang ngạc nhiên và hoảng sợ nhìn hắn, Akai ghé sát vào đôi tai đang đỏ bừng của thiếu niên, hơi thở của hắn phả vào tai khiến thiếu niên khẽ rùng mình: "Nhóc con hư hỏng, bên dưới của em cương lên rồi này."

"Đừ... Đừng nói nữa..." Thiếu niên đỏ mặt, nhắm chặt mắt nói nhỏ, trong đầu không ngừng đấu tranh: 'Cơ thể mình bị gì thế này? Do di chứng... Đúng, chắc chắn là do di chứng...'

"Tập đối mặt với nó đi, nhóc con..." Akai khẽ liếm nhẹ vành tai của thiếu niên.

"A..." Shinichi buột miệng rên lên một tiếng, sau đó vẻ mặt hiện lên vẻ sợ hãi và có chút khó có thể tin: 'Thanh âm gì vậy? Từ miệng của mình sao? Không... Không thể...'

"Thật đáng yêu đâu, nhóc con." Akai cười, bàn tay di chuyển xuống dưới, kéo xuống chiếc quần nhỏ, vật cuối cùng còn ở trên người thiếu niên, bàn tay to lớn gần như bao trùm lên vật nhỏ xinh kia và khẽ vuốt ve.

"Khoa... A..." Thiếu niên chỉ cảm thấy phía dưới bị cầm lấy, bàn tay to với những ngón tay thon  dài cùng những vết chai quanh năm cầm súng nhẹ nhàng vuốt ve 'tiểu Shin', một cỗ khoái cảm vô danh theo đó mà truyền lên não bộ khiến thiếu niên giật nảy người, cơ thể không tự chủ rướn lên, hai cánh tay bất giác vươn lên ôm lấy cổ của nam nhân kia, cả người không ngừng run rẩy.

Akai chậm rãi miết nhẹ vật thể đang nằm gọn trong lòng bàn tay, bắt đầu di chuyển, hắn ôn nhu đặt lên cặp lam mâu ngập nước một nụ hôn nhẹ, khẽ liếm đi hàng lệ tràn khóe mi, sau đó lần nữa ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của thiếu niên, nhẹ nhàng mơn trớn.

"Ưm..." Shinichi cảm thấy bản thân giống như đang mất phương hướng, hạ thân theo từng sự di chuyển, chà xát của người kia mà dần trở nên căng chặt, một cỗ tê dại mang theo khoái cảm lấp đầy trí óc.

Ting... Ting... Ting! - Ba tiếng chuông điện thoại leng keng vang lên, Akai buông ra cái miệng nhỏ của thiếu niên, một sợi chỉ bạc ẩn hiện và kéo dài đầy ám muội theo khoảng cách mà dần biến mất. Hắn móc ra chiếc điện thoại từ túi áo, cặp lục mâu lướt nhanh màn hình rồi bất chợt cau lại, ném nó sang một bên, ánh mắt ám trầm lần nữa cúi xuống, bàn tay lại tăng thêm tốc độ di chuyển.

"A...!!!" Shinichi cảm thấy phía dưới một trận nóng rực, lam mâu mở to, cơ thể chợt run rẩy, sau đó là khoái cảm vô cùng, một cỗ chất lỏng ấm nóng từ hạ thân như được giải phóng theo tiếng hét của thiếu niên mà trào ra ngoài. 

Akai bình thản liếm sạch thứ chất lỏng trắng sữa dính trên tay, sau đó ôm Shinichi đã mê man vào lòng, tiến thẳng tới nhà tắm, một lúc sau lại ôm thiếu niên ra ngoài, từ trong tủ lấy ra một một bộ quần áo sạch sẽ khác mặc lên người cho nhóc con của hắn. Cẩn thận đỡ thiếu niên lên giường, phủ tấm chăn mềm mại lên cơ thể cả hai, hắn cũng nhẹ nhàng mà nằm xuống, khẽ ôm cơ thể mảnh khảnh kia vào lòng. Nhìn thiếu niên cựa quậy xê dịch, tìm vị trí nằm thoải mái nhất trong lòng hắn, giống như một con mèo nhỏ, lục mâu tràn đầy ôn nhu, khẽ đặt lên trán thiếu niên một nụ hôn, hắn cũng có chút mệt mỏi mà dần nhắm mắt lại.

Chiếc điện thoại bị chủ nhân của nó ném lăn lóc ở một góc nào đó lại 'ting' lên một tiếng, thêm cả ba tin nhắn ban nãy mà Akai chỉ lướt qua, hiện lên một cái tên quen thuộc: Haibara Ai.

'Akai-san, anh về rồi đấy à?' - 14 phút trước.

'Đừng làm Kudo-kun lao lực, cậu ấy không chịu được đâu.' - 14 phút trước.

'Anh có thể làm nếu muốn cậu ấy chết.' - 13 phút trước.

'Cmn, Akai Shuichi, tôi sẽ giết anh nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì.' - 1 phút trước.

Mặc kệ thiếu nữ tóc nâu nào đó ở nhà kế bên đang vò đầu bứt tai nguyền rủa, bên này hai người một lớn một nhỏ đã chìm vào giấc ngủ say ngọt ngào đâu.

-------------------------------------------------------------------------------------------














Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia