ZingTruyen.Asia

[AllShin-Conan đồng nhân] Ánh sáng sự thật

39.

RuniRita

<Lời nói đầu: Có vài dòng thông báo các độc giả nên đọc trước khi đọc truyện nha:

Đầu tiên là lịch nghỉ tết nguyên đán: Trước khi tác giả nghỉ tết 7 ngày, sẽ có thêm ba chap 40-41-42 , ngày 28/1 tác giả sẽ quay trở lại với mọi người, có khả năng là có thêm phần ngoại truyện nữa.

Thứ hai: Mình đang có ý định lập một group messenger nơi để bàn luận về hint AllShin, Lớ ngớ tác giả lại lỡ tay sì poi một ít nội dung quan trọng thì sao nè?  Babe nào muốn tham gia góp vui thì inbox với mình qua link FB được gắn trên tường wattpad của mình nha.

Cuối cùng: tự thấy chap này hơi nhạt, tác giả sẽ bù cho mọi người chap sau cực nhiều hint và quắn quéo nhé, hầu hết các hint về ngoại truyện đều được mình gài gắm ở khắp các chap, các độc giả có thể thông qua các hint đó mà dự đoán về ngoại truyện nha. 

Trong nguyên tác, bốn người của F5 đều đã bị Die hết, nên ngoại truyện là nơi tác giả sẽ cho mấy anh có đất diễn nhiều, đặc biệt là ba anh công mới kia, tác giả sẽ cố gắng tạo thật nhiều tương tác cho ba anh với bé Shin, bù đắp cho quãng thời gian ba anh còn nằm dưới đất. =)))

Cùng đón chờ nha, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.>

----------------------------------------------------------------------

[Thám tử Mori mặc dù nhiều lúc không đứng đắn và khờ khạo, nhưng ông vẫn là một thám tử và cựu cảnh sát, ông đã xem qua cánh tay đó và kết luận cánh tay này bị đứt rời ra sau khi nạn nhân đã tử vong.

Hạm trưởng cũng cho thám tử Mori biết sự thật về âm thanh hút nước lúc trước cũng là vì hút phải cánh tay này, cũng tiết lộ cho vị thám tử ngủ gật về danh tính của chủ nhân cánh tay. Khả năng cao đây là Đại úy Sasaura của đội tự vệ quân Wakasa, bởi vì có tin báo từ căn cứ cho biết, vị Đại úy này đã mất tích từ đêm hôm qua.

Điều gây khó khăn cho họ bây giờ là làm sao để có thể để cảnh sát lên chiến hạm mà không làm các hành khách hoảng loạn, giữa lúc tất cả đang suy nghĩ cách giải quyết, rốt cuộc Conan vẫn phải ra tay.

"Oa... Tuyệt quá, điều khiển tàu ở chỗ này à?" Thanh âm trong trẻo của đứa trẻ vang lên, Conan từ trong góc nhảy ra, giơ lên cặp lam mâu mang theo tò mò nhìn dáo dác quanh phòng.

"Này nhóc, chỗ này không phải chỗ chơi, ra ngoài mau." Thám tử Mori không kiên nhẫn xua tay muốn đuổi đứa bé ra ngoài.

"Cháu đang đi tìm trực thăng thì nghe thấy tiếng của bác nha." 

"Trực thăng? Đúng rồi, chúng ta có thể mở ra trực thăng và đón các cảnh sát lên đây." Thám tử Mori hơi ngây người nhẩm lại từ trực thăng, ông vội quay sang nói với vị hạm trưởng bên cạnh.

"Không thể, nếu sử dụng trực thăng lúc này sẽ gây nên hoảng loạn cho người dân." Hạm trưởng lắc đầu, có vẻ không đồng ý với cách này của thám tử Mori.

"Cháu muốn được xem trực thăng bay, giống như lúc nãy dùng pháo sáng ấy." Lúc này, lại một lần nữa đứa bé lại dùng thanh âm ngây thơ chen ngang.

"A! Nếu nói là trình diễn như lúc nãy rồi cho trực thăng cất cánh thì..." Ran có vẻ đã nhận ra gì đó.

Một lúc sau, Ran cùng Conan chạy tới khu vực diễn tập cất cánh trực thăng, Conan lại lần nữa nhìn thấy cậu bé Yuuki đang bơ vơ một mình.

"Sao thế? Ba cậu lại bỏ cậu ở đây một mình sao?" Thiếu niên nhẹ giọng hỏi Yuuki, cảm thấy đứa bé này có cảm xúc rất lạ, lam mâu mang theo chút nghiền ngẫm, lần nữa lên tiếng: "Lúc nãy cậu cũng phải ở một mình đúng không?"

"Em có sao không? Ba mẹ em đâu?" Ran cũng nghi hoặc, nghe Conan nói vậy cũng có chút lo lắng hỏi cậu bé Yuuki.

"Có ba cậu ấy đi cùng nhưng hình như lại lạc mất thì phải." Conan lên tiếng, ngầm có ý nhắc nhở thiếu nữ. "Cậu tên Yuuki đúng không?"

"Vậy sao? Vậy Conan ở cùng với em ấy nhé, để chị báo với bên lực lượng tự vệ về chuyện Yuuki." Ran dặn dò Conan, đang định xoay người rời đi, thanh âm hoảng hốt đầy sợ hãi của Yuuki vang lên, thanh tuyến mang theo chút nức nở.

"Đừng! Nếu làm vậy sẽ..." 

"Sẽ làm sao cơ?" Ran nghi hoặc nhìn đứa trẻ.

"Em... Em không sao hết." Yuuki cắn răng ngập ngừng, cậu bé muốn chạy đi, lại bị Ran giữ lại, lực kéo bất ngờ khiến hai vỉ thuốc trong túi áo cậu nhóc rơi ra ngoài.

Conan hơi nheo mắt nhìn hai vỉ thuốc, cúi xuống nhặt chúng lên , âm thầm quan sát một lát rồi trả cho đứa trẻ: "Đây, của cậu rơi nè. Nó là thuốc gì thế?"

"Thuốc phát ban, nó giúp tớ không bị ngứa."

"Em bị lâu chưa?" Ran có chút quan tâm hỏi.

"Em không uống được sữa."

"À, là dị ứng thức ăn hả?" Conan gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi.

Yuuki không nói gì nữa, xoay người đang muốn rời đi, nghe thanh âm có chút lo lắng của Ran gọi mình, cậu bé hơi dừng lại, hai tay nắm chặt: "Ba bảo em: 'Con phải dũng cảm lên, chính vì vậy mà ba đã đặt tên con là Yuuki'. Vì vậy..." Đứa bé hơi quay mặt liếc nhìn hai người, thanh âm kiên định mà nói: "Sẽ không sao cả đâu."

"Yuuki! Ra là con ở đây." Thanh âm trầm thấp của người đàn ông vang lên, Conan nhận thấy cơ thể Yuuki khẽ rùng mình, ánh mắt cũng lóe lên vẻ sợ hãi.

"Chú là ba của Yuuki sao? May quá, cứ tưởng em ấy bị lạc." Ran cười hỏi người đàn ông vừa chạy tới, có chút quan tâm mà nhắc nhở.

"Thật làm phiền quá." Người đàn ông cười cảm ơn thiếu nữ, lại quay xuống có phần trách mắng đứa trẻ: "Thấy chưa, cứ đi đứng tùy tiện nên mới vậy đó."

"..." Conan lẳng lặng nhìn ông ta, cặp lam mâu khẽ nheo lại, đáy mắt là một mảnh lạnh lẽo.

Thiếu niên lại lặng lẽ tách khỏi đoàn, trốn vào phòng từ trường liên lạc với tiến sĩ Agasa thông qua điện thoại vệ tinh, cũng thu được tình báo của Haibara về nữ sĩ quan hộ vệ kia.

Trực thăng quay trở lại cùng nhóm cảnh sát do thanh tra Megure cầm đầu, cùng với hai người khác đến từ phòng bảo an Wakasa. 

Bên Hattori Heiji cũng tìm thấy 1 thi thể ở bến cảng, dựa vào trang phục và quân hàm, cùng với bộ phận cánh tay trái bị thiếu, Heiji nhanh chóng khẳng định ra đây là thi thể của Sasaura, chủ nhân của cánh tay trái trên tàu Aegis, hắn cũng nhanh chóng đưa thông tin này cho tiểu thám tử.

"Có vẻ như Sasaura-san đã bị chiến hạm Aegis hút vào tại cảng Maizuru, phần thi thể còn lại bị trôi dạt về chỗ này." Heiji dựa người vào yên xe motor, hắc mâu hơi ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm, dường như đang thông qua đó mà nhớ tới cặp lam mâu của thiếu niên kia.

"Trôi dạt? Nhưng bằng cách nào?" Conan ngồi thu mình vào trong góc phòng, tỏ vẻ nghi hoặc.

"Có thể là do hải lưu cuốn đi nha."

"Có dòng hải lưu như thế sao?"

"Cái này phải để tớ đi kiểm tra đã. Nhưng ngoài cái đó thì trên cổ anh ta còn có một chất dính màu đỏ nữa."

"Chất dính màu đỏ?" Thiếu niên nghe vậy khẽ nhắm mắt, dường như đang suy nghĩ, lần nữa mở mắt ra, cặp lam mâu đã là thuần một mảnh nghiêm túc: "Hattori, nhập chung nhóm với tiến sĩ Agasa đi."]

(Đôi khi thám tử Mori cũng còn rất chuyên nghiệp ha.)

(Nhìn ông ấy nghiêm túc thế này tôi lại không quen.)

(Được rồi, chúng ta có lẽ nên trao giải Oscar cho Kudo-kun a, diễn còn thật giống đâu.)

(Thì ra mỗi lần trợ giúp phá án, Kudo-kun phải dùng cách này à?)

(Sao tôi cảm thấy Yuuki-kun và ba của cậu bé có gì đó là lạ nhỉ?)

(Cảm giác không giống ba con lắm.)

(Nhưng người ba đối xử rất hiền hòa với Yuuki mà.)

(Nhìn Kudo đi, rõ ràng có gì đó mờ ám đấy.)

Mấy vị thanh tra đọc dòng bình luận đều có chút buồn cười, quả thực vị thám tử ngủ gật này luôn rất không đứng đắn, số lần vị này tỏ ra nghiêm túc trong một vụ án có thể đếm được trên đầu ngón tay.

"Tiếc quá, rất muốn hướng Shin-chan đi theo con đường diễn viên a." Yukiko tay chống cằm, tỏ vẻ tiếc nuối, trong lòng lại âm thầm đắc ý, con trai của cô đúng là con trai cô, thiên phú diễn xuất cũng rất giống cô đâu.

"Lòng cảnh giác còn rất cao." Hiromitsu gật đầu tỏ vẻ tán thưởng, mặc dù hắn đã được xem những phần phim trước và biết rõ thiếu niên ấy vì để sinh tồn, ẩn nấp mà luyện được một tâm lý thép, nhưng hắn vẫn không nhịn được khen ngợi, khóe miệng không khỏi giương lên độ cong nhỏ.

[Thiếu niên quay trở lại nhập hội với Ran và đám trẻ, có thực mới vực được đạo, đầu bếp trên tàu nấu ăn cũng rất ngon, Conan ăn cũng thấy ngon miệng hơn rất nhiều. Bất chợt cậu lại lần nữa nhìn thấy hai cha con nhà Yuuki, lúc này người đàn ông vừa lấy cho Yuuki một khay cơm, vẻ mặt còn rất hiền từ và ôn nhu.

'Có lẽ mình đã quá đa nghi rồi nhỉ?' Conan mỉm cười nhìn tương tác hài hòa của hai cha con họ, có chút tự trách vì bản thân đã quá đa nghi trong chuyện vừa rồi.

Thiếu niên lại lần nữa chui vào căn phòng từ trường để nhận cuộc gọi từ Ran Mori, lúc ra ngoài thấy nhóm cảnh sát đang tìm kiếm gì đó ngoài boong tàu, liền cẩn thận nấp sau góc khuất, đôi tai chăm chú lắng nghe nội dung cuộc đối thoại bên ngoài. Bỗng nhiên, một thân ảnh cũng đang thập thò lén lút ánh vào cặp lam mâu, chính là vị nữ sĩ quan tự vệ bí ẩn kia, cô ấy cũng nhìn thấy thiếu niên, liền vội vàng bỏ đi.

'Bỏ chạy à?' Conan lòng nghi ngờ càng sâu hơn một tầng, liền nhanh chóng đuổi theo, thiếu niên đuổi theo đến phòng của hạm trưởng, nấp sau cánh cửa, nhìn thấy vị nữ sĩ quan này sau một hồi bấm mật mã cửa lại rút súng ra, lam mâu chợt lóe lên nghi hoặc.

Tranh thủ lúc nữ sĩ quan này đang kiểm tra buồng trong, Conan nhanh chóng lẻn vào trốn sau giá treo quần áo, thiếu niên thở hắt ra một hơi, lại mở lên chức năng phóng to của kính mắt, phát hiện ra cô gái này đang cắm một chiếc thẻ nhớ vào máy tính.

'Đó là đầu đọc thẻ nhớ SD?' Thiếu niên nhíu mày, từ túi áo lấy ra một con chip siêu nhỏ, nhẹ nhàng quăng nó trượt qua khe cửa mà bay ra phía ngoài phòng. 

Vị nữ sĩ quan nhíu mày đọc dòng dữ liệu hiện trên màn hình, từ phía ngoài vang lên giọng nói của hạm trưởng đang nhắc nhở một đứa bé, cô ta vội vàng thao tác vài cái trên bàn phím, sau đó tắt điện rời đi.

Conan lúc này mới ló đầu ra, lại gần chiếc laptop, cặp lam mâu mang theo sự thông tuệ, mười ngón tay nhỏ giống như múa bắt đầu thao tác trên bàn phím: 'Mặc dù thẻ nhớ đã bị rút ra, nhưng dữ liệu chắc hẳn vẫn khôi phục được.'

Vị nữ sĩ quan sau khi rời khỏi phòng hạm trưởng, cực độ bất an khiến cô theo thói quen mà đưa móng tay lên cắn, bất chợt cô nghe thấy thanh âm của hạm trưởng phía trước, lúc này cô mới biết mình vừa bị lừa, vội quay lại căn phòng đó, trên tay còn cầm theo súng, vẻ mặt tức giận.

Thiếu niên trong bóng tối cởi ra chiếc đồng hồ, mở ra một đầu cắm usb, bắt đầu sao chép lại dữ liệu, ngay lúc bảng tiến độ sắp hoàn thành thì nghe thấy tiếng bước chân chạy lại từ phía ngoài, Conan cắn răng mắng thầm một tiếng, bất đắc dĩ phải rút usb ra, lẩn ra góc phòng trong gần cửa ra vào.

Nấp sau góc tường, thiếu niên vô tình nghe thấy nữ sĩ quan lẩm bẩm cái tên X, trong đầu ngay lập tức liên hệ với những gì mình nghe được trước đó, nhưng việc quan trọng nhất lúc này là ra được khỏi đây: 'Đúng rồi, nếu mình dùng tín hiệu vệ tinh gọi người tới, sẽ lật tẩy được danh tính thật của cô ta không biết chừng.'

Tuy thế, khi lực lượng tự vệ xông vào, sau khi nhìn thấy cô ta thái độ đều mang theo e dè, cũng thật may là thám tử Mori cùng nhóm cảnh sát cũng đã tới đây, bọn họ không chấp nhận việc hạm trưởng cố ý muốn che giấu thân phận thật sự của cô ta, nên đã có một cuộc đôi co khá căng thẳng, trước sức ép từ phía cảnh sát và bảo an lại thêm chút mắm muối mà Conan chen vào gợi ý, cuối cùng cô ta đành phải nói lên thân phận của mình.

Fujii Nanami, trực thuộc Lực lượng an ninh tình báo của Bộ quốc phòng Nhật Bản, quân hàm đại tá, cô ấy lên chiến hạm Aegis vì nhận được thông tin có gián điệp trà trộn lên tàu với mục đích đánh cắp dữ liệu về chiến hạm này. Nếu dữ liệu bị tuồn ra ngoài, lực lượng phòng vệ của Nhật Bản sẽ bị bại lộ, sẽ trở thành một mối nguy lớn cho an ninh quốc gia.

Trước nguy cơ bị bại lộ bởi thiết bị truy tìm sóng vệ tinh của lực lượng tự vệ biển, Conan đành gắn một con chip nghe lén vào tay áo ông Mori, lại một lần nữa trưng ra vẻ ngây thơ đòi đi ăn cơm cà ri để chuồn khỏi đây.]

(Ủa? Vậy là hiểu lầm ư?)

(Này này, Kudo-kun, thập thò như ăn trộm vậy hả?)

(Nguy hiểm quá, nếu lỡ như cô ấy là kẻ xấu thì phải làm sao?)

(Uy, tôi cũng muốn có một cái đồng hồ như thế, quá là đa zi năng rồi.)

(Thật nể tiến sĩ Agasa lại phát minh ra mấy món này.)

(Ha ha ha. Đôi khi tôi thấy Kudo-kun rất ranh mãnh nhé, sao có thể dùng giọng điệu ngây thơ rồi đẩy người ta vào bẫy như vậy chứ?)

(Quào, nữ Đại tá, là nữ, lại còn tuổi trẻ mà lên được quân hàm cao như vậy cũng không dễ dàng gì.) 

"Uy uy, này Kudo-kun, em làm như vậy là phạm pháp đấy." Sato không nhịn được nữa, bật thốt lên, có chút không đồng ý hành vi đụng chạm đến dữ liệu mật mang tính quốc gia của thiếu niên.

"Quả thực là quá hồ nháo, thật khó hiểu, là một thám tử nhưng lại sẵn sàng làm những hành vi vi phạm pháp luật để truy tìm chân tướng, cháu làm như này khiến chúng tôi rất khó xử đó, Kudo." Một vị thủ trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, ông thật sự thấy khó hiểu với suy nghĩ của vị thám tử thiên tài này.

"Thực ra, nếu các vị suy xét đến tình cảnh khi đó của cậu bé thì sẽ hiểu cho cậu ấy thôi, khi đó có vị nào ở đây sẵn sàng tin lời của một đứa bé 7 tuổi không?" Jame Black, vị thủ lĩnh FBI lắc đầu, một bộ bênh vực lẽ phải lên tiếng.

Hoa Kỳ là một quốc gia đề cao sự tự do và bình đẳng cũng cực kỳ ưu ái cho các thiên tài, vì thế ngay từ khi gặp Edogawa Conan, FBI đã nhanh chóng bị thuyết phục bởi sự thông minh đến bất bình thường của thiếu niên. FBI và Edogawa Conan dần hình thành lên một sự ăn ý không hề gượng ép, hai phía thay phiên nhau trở thành người hỗ trợ đắc lực cho bên còn lại. Không nói ngoa khi FBI được lợi rất nhiều khi năm lần bảy lượt nhận được sự giúp đỡ của thiếu niên, đặc biệt là những lần đối đầu với tổ chức.

"Thật rất muốn nghiên cứu mấy món đồ đó mà." Matsuda xoa cằm, tỏ ra hứng thú với mấy món đồ của thiếu niên, quay ra nhìn thiếu niên, nhếch lên một ý cười không rõ. 'Nhưng có lẽ chủ nhân của chúng đáng để nghiên cứu hơn đấy.'

Shinichi bất giác cảm thấy như có một cơn gió lạnh vừa thổi qua, khẽ rùng mình một cái.

[Chạy vào toilet, thiếu niên dùng điện thoại vệ tinh một lần nữa liên hệ với Hattori Heiji lúc này đã hội hợp cùng hai bác cháu tiến sĩ và Haibara, nữ khoa học gia tiếp nhận đống dữ liệu nhận được và phân tích chúng, báo lại kết quả cho thám tử lừng danh.

<Bỏ qua phần tình báo và suy luận, chi tiết mọi người nên xem lại M17 nha.>

Thiếu niên mở lên mắt kính, lẳng lặng nghe cuộc đối thoại bên thám tử Mori, tuy nhiên lời khai của nhân chứng về hành động vẫy cờ Nhật của Sasaura khiến Conan cảm thấy có gì đó không đúng, cặp lam mâu chợt lóe lên hiểu rõ quang mang. 

Trong lúc mọi người đang tụ tập trong phòng trung tâm điều khiển, đều đang đau đầu về vụ án, Conan không biết từ đâu chạy vào, mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm, cậu nhóc chạy tới chộp lên 1 thứ trước khi bị thám tử Mori xách lên cổ áo.

"Ủa? Cái này không phải của cháu." Đứa bé rút ra từ cái ống một lá cờ, thanh âm trong suốt mang theo tiếc nuối.

"Khoan đã." Nữ đại tá Fujii Nanami nhận ra gì đó, vội lên tiếng, bước nhanh tới cầm lấy lá cờ trên tay thiếu niên, cô chậm rãi giải thích cho những người khác, sau đó nhíu mày nhìn đứa bé, ánh mắt tràn ngập dò xét.

"A, thứ cháu để quên không phải ở đây." Conan giật mình, gãi đầu kêu lên, đang định rời đi thì bị Nanami gọi lại, cơ thể có chút cứng ngắc quay người, đúng lúc này thì một nhân viên bỗng nói lớn: "Đã phát hiện ra đối tượng. Trùng khớp đến 93%, hắn xuất hiện tại công viên Pontochou tại Kyoto lúc 12 giờ 03."

Bên nhóm Heiji cũng đã nhận được thông tin từ tiểu thám tử, thám tử Osaka bất đắc dĩ nghe giọng thiếu niên dần gấp gáp mà giao việc cho hắn, còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã cúp máy, hắn có chút bất mãn nhìn chằm chằm vào điện thoại, hận không thể xuyên qua nó mà cho thiếu niên kia một trận.

Thiếu niên đang chạy gấp trong hành lang, bỗng nhiên khuôn mặt biến sắc, có chút bất đắc dĩ khi thấy mấy đứa trẻ chạy tới trước mặt mình, vẻ mặt trách móc mà nhìn thiếu niên.

"Conan-kun, cậu đã đi đâu thế hả?"

"Thật là, đến thời gian chơi trò truy tìm kho báu rồi đó."

"..." Conan vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bị đám trẻ lôi xềnh xệch đi.

Giữa lúc các hành khách đang vui vẻ chơi trò chơi, Ran nghi hoặc nhìn Conan bước ra một góc, sau đó cô bị Sonoko kéo đi, thiếu niên liếc nhìn xung quanh, trong đầu không ngừng nhảy lên từng đợt suy luận, một bàn tay khẽ đặt lên vai khiến thiếu niên bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ, lam mâu co rụt lại tỏ vẻ đề phòng.

"Này nhóc, tôi muốn nói chuyện với cậu." Là nữ đại tá Nanami, ánh mắt mang theo nghiên cứu nhìn đứa trẻ: "Lúc nãy cậu đã lập công lớn đấy."

"Gì cơ ạ?" Conan tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn nữ đại tá, giả một bộ không hiểu cô nói gì.

"Rốt cuộc cậu là người như thế nào vậy?" Từ thanh âm của nữ đại tá, hoàn toàn không có một tia khinh thường, cô rất nghiêm túc hỏi thiếu niên, trực giác của cô cho thấy đứa bé này hoàn toàn có gì đó rất khác lạ.

"Hả?" Thiếu niên khẽ nhíu mày, cặp lam mâu từ trong trẻo chuyển biến thành sắc bén, thanh âm cũng hoàn toàn trở nên trầm ổn mà không còn chút ngây thơ như ấn tượng ban đầu nữa: "Không lên tàu thì sẽ không biết được đó là dữ liệu gì."

"Hả?" Nanami thấy khí tràng từ trên người đứa bé này bỗng chốc thay đổi, cô khẽ giật mình lùi ra sau, vẻ mặt mang theo kinh ngạc nhìn đứa bé.

"Ví dụ như loại dữ liệu chỉ có được khi một chiếc tàu ngầm bất ngờ tấn công."

"Sao cậu lại biết chuyện này?" Nanami thốt lên, sau đó khoanh tay lại, cô cũng bắt đầu có chút hiếu kỳ: "Ý cậu là để lấy được dữ liệu này thì X đã sắp xếp cho tàu bị nạn đó tiếp cận với Aegis?"

"Dữ liệu sẽ nằm ở đâu?" Thiếu niên mang theo cực độ tự tin, hai tay nhét túi quần, ung dung hỏi nữ đại tá.

"Phòng CIC và cả phòng hạm trưởng nữa."

Thiếu niên bỗng giật mình, trong đầu lóe lên tự hỏi: "Lúc diễn tập, khi xảy ra sự cố, hạm trưởng cũng đã tới phòng CIC. Lúc đó, phòng hạm trưởng không có ai cả." 

"Vậy là X đã lẻn vào phòng hạm trưởng lúc đó để lấy tin tình báo?" Nanami cũng đã hiểu ra.

Thiếu niên bỗng nghĩ ra điều gì đó, lam mâu co rụt, vẻ mặt bỗng trở nên đáng sợ: "Vậy... X chính là kẻ đó." Dứt lời, liền gấp gáp chạy đi, Nanami thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo.

Giữa đường, Nanami bị nhân viên trên tàu gọi lại, báo cáo rằng đã tra ra tung tích của tên Takegawa đã đến Osaka, Conan chỉ hơi dừng lại liếc mắt một chút tiếp tục chạy ra ngoài boong tàu, quả nhiên hai ba con Yuuki cũng đang ở đây.

Conan chạy tới nấp sau khẩu pháo lớn, nhỏ giọng gọi Yuuki, đứa bé kia có chút nghi hoặc, liếc nhìn 'ba' của mình một cái.

"Amemiya-san! Amemiya-san!" Thanh âm trong suốt của đứa bé vang lên, phải gọi đến hai lần, người đàn ông kia mới đưa mắt nhìn xuống.

"Nhóc là..."

"Yuuki không sao chứ ạ?"

Người đàn ông nghe vậy thì giật mình, đảo mắt tìm kiếm xung quanh: "Yuuki đi đâu rồi nhỉ?"

"Hình như bạn ấy bị viêm da, giờ đi vệ sinh rồi!" Đứa bé vẫn dùng thanh âm trong trẻo tiến hành giao lưu với người đàn ông này. "Cho nên phải rửa tay mới có thể bôi thuốc đúng không chú?"

"À ừ, để chú vào nhà vệ sinh tìm nó." Người đàn ông hơi nhíu mày, cất bước rời đi.

"Chú lo cho Yuuki sao?" Lúc người đàn ông vừa lướt qua, thiếu niên nhẹ giọng hỏi một câu như vậy.

"Tất nhiên rồi."

"Nhưng mà, lúc tàu lắc lư rất mạnh..." Thanh âm vốn trong suốt của đứa trẻ bỗng chốc trầm xuống, thiếu niên quay lại, mắt kính phản quang che khuất đi nửa khuôn mặt: "Tại sao chú không ở bên Yuuki?"

Bước chân của người đàn ông bỗng khựng lại, ông ta nghi hoặc quay lại nhìn đứa trẻ: "Chú đã nói rồi mà, lúc đó chú đi vệ sinh."

"Không, chú đã đến phòng Hạm trưởng." Thiếu niên mang theo cực hạn tự tin, thanh âm sắc bén khiến người đàn ông sửng sốt, sau đó vẻ mặt hắn dần trở nên nguy hiểm: "Lúc nãy tôi gọi ông là Amemiya, ông không có phản ứng lại ngay. Thuốc mà Yuuki mang theo không phải thuốc thoa ngoài, mà là thuốc uống, không phải viêm da mà là dị ứng thức ăn. Nếu ông là ba cậu ấy thì ông phải rõ điều này hơn ai hết chứ?"

"..." Người đàn ông nghiến răng nhìn đứa bé, ánh mắt lóe lên sát khí.

"Như vậy, ông không phải là ba của Yuuki." Thiếu niên khẽ ngẩng đầu lên, phản quang trên mắt kính rút đi, để lộ ra cặp lam mâu tràn đầy vẻ thông tuệ, mang theo sắc bén mà nhìn vào hắn, khóe miệng giơ lên một độ cong cực độ tự tin: "Đúng không, gián điệp-san?"

"Rốt cuộc mày là ai?" Gián điệp X nghiến răng, vẻ mặt dần trở nên vặn vẹo đáng sợ.

"Edogawa Conan, thám tử!" Thiếu niên nhếch môi cười, cặp lam mâu giống như một lưỡi kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, cùng với khí tràng mạnh mẽ, thanh âm mang theo cực hạn tự tin giới thiệu.

Gã X hơi sửng sốt một chút, không tự chủ bước lùi ra sau nửa bước, nhưng rất nhanh hắn đã sực nhận ra điều gì, hắn bóp bóp cổ tay, vẻ mặt lóe lên sát khí, cười gằn: "Ha ha, chỉ là một tên nhóc... Thì làm được gì chứ?" Nói rồi, hắn chồm người tới định bắt lấy đứa trẻ.

Conan thân thể linh xảo một cái xoay người, lam mâu không chút sợ hãi, tay sờ vào thắt lưng chuẩn bị nhấn nút, bất ngờ đạp phải tấm danh thiếp vàng chói, cơ thể khẽ lảo đảo, ngã ngồi xuống sàn tàu.

"Này, nhóc có sao không?" Vài vị hành khách đứng gần đó chạy tới quan tâm hỏi han, gã X thấy tình thế bất lợi liền bỏ chạy.

"Không được, chết tiệt!" Conan thấy tên gián điệp bỏ chạy, đang muốn đuổi theo thì bị giữ lại.

"Đừng, đừng đuổi theo." Là cậu bé Yuuki, đứa bé nhìn thiếu niên bằng ánh mắt như sắp khóc, thanh âm run rẩy mang theo cầu xin: "Nếu không ba tớ sẽ bị giết mất."

Conan trầm mặc nhìn đứa trẻ, lam mâu tỏ vẻ tự trách và thất vọng, cúi xuống nhặt lên thứ đã khiến cậu trượt chân khi nãy, là tấm danh thiếp hào nhoáng kia của thám tử Mori, vẻ mặt thổ tào: 'Bực thật, cái ông bác này...']

(Lại nữa, Kudo-kun diễn thành nghiện luôn rồi sao?)

(Vị nữ Đại tá này có vẻ còn không dễ bị lừa đâu ha?)

(Nói thật nếu là tôi thì chưa chắc đã có tâm tình mà đi gợi ý cho bọn họ như Kudo-kun, bọn họ đâu có tin tưởng cậu ấy đâu.)

(Lại dám một mình đối mặt với tội phạm, thật không biết nên khen hay mắng nữa.)

(Đừng tự trách, không phải lỗi của của cậu đâu Kudo-kun, có trách thì trách tên X kia quá độc ác đi.)

(Được rồi, vẻ mặt thổ tào này cho thấy được sự vừa bất đắc dĩ, vừa vô lực nha.) 

"Này tên nhóc, ngươi có ý kiến gì với ta hả?" Thám tử Mori xấu hổ quát lên.

"Ha ha ha..." Shinichi xoa mũi cười có lệ, ở góc độ mà thám tử Mori không nhìn thấy, lần nữa bày ra vẻ mặt thổ tào, ông bác đôi khi còn rất ngây ngô đâu.

"Này này, Shinichi, cậu lại đối đầu trực diện với tội phạm, cậu nghĩ cậu là siêu nhân hả?" Kaito nhíu mày nhìn thiếu niên, cực độ bất mãn mà nói.

Shinichi lắc đầu giải thích: "Ở nơi đông người như vậy, hắn sẽ không dám hành động quá lộ liễu đâu, với lại tớ cũng có thể đảm bảo an toàn cho mình mà. Tớ đâu ngốc đến nỗi đối mặt với hắn mà không có chuẩn bị đâu."

"Cậu chính là đồ ngốc." Kaito không cho là đúng mắng một câu, lại có chút bất đắc dĩ, thiếu niên của hắn chính là liều mạng như vậy, bao lần đối đầu và ngầm hợp tác cũng đủ để hắn hiểu rõ tính cách tuy dũng cảm nhưng cũng không kém phần ngu ngốc này của thiếu niên.

[Bên nhóm tiến sĩ Agasa, nhờ có gợi ý của Kazuha, bọn họ cũng đã đoán ra địa điểm mà Takegawa đang tới. 

Phía Aegis, Conan cũng dẫn Yuuki tới gặp cảnh sát, được biết ba của cậu bé đã biến mất tại cảng Maizuru trước khi tàu khởi hành, và cậu ấy đã lên tàu này với một người lạ. Cậu bé còn bị gã này đe dọa nếu không nghe lời thì ba cậu sẽ bị giết. 

Conan thay thế Yuuki đi nhận diện X thông qua máy quét CIC, trước khi rời đi nhận thấy tâm trạng bất an của đứa bé kia, thiếu niên nở một nụ cười ôn nhu, trấn an đứa bé: "Ba của cậu có nói rồi đúng không? Tên của cậu có nghĩa là dũng cảm. Thế thì hãy dũng cảm lên nào!"

Yuuki ngước mắt lên nhìn cậu bạn trạc tuổi mình này, cặp lam mâu ẩn sau mắt kính to giống như đang tỏa ra quang thải rực rỡ, tựa như những vì tinh tú trong dải ngân hà rộng lớn, bao dung và dịu dàng, trái tim bất an không tự chủ mà bình tĩnh lại, ánh mắt Yuuki dần trở nên kiên định hơn.

Nhưng mà, tên X đã đi trước bọn họ một bước, hắn đã xâm nhập vào Phòng máy chủ, hủy đi chức năng truyền hình ảnh, ngăn cản bọn họ tìm kiếm X và Takegawa. Yuuki sau một hồi suy ngẫm lại những lời khích lệ của Conan, cậu bé quyết định sẽ tham gia vào công cuộc bắt gián điệp.

Một nhân viên của tàu dẫn theo Yuuki đi trên hành lang để đến phòng CIC, nửa đường tên X xuất hiện một gậy đập ngất nhân viên, Yuuki hoảng sợ run rẩy ôm đầu ngồi thụp xuống, cậu bé bị nỗi sợ hãi bủa vây.

"Sao thế Yuuki? Mày tưởng tao sẽ tha thứ cho kẻ biết mặt tao sao?" X cười gằn, ánh mắt mang theo thích thú nhìn đứa bé đang tràn ngập sự sợ hãi kia, gã quát lớn: "Đứng lên, tao bảo mày mau đứng lên!"

Ran đang ở trên lan can tầng 2, ánh mắt dáo dác tìm kiếm Conan, miệng còn lẩm bẩm bất mãn vì cậu nhóc này cứ chạy lung tung khắp nơi, bỗng nhiên thiếu nữ nhìn thấy phía dưới boong tàu, là hai ba con Yuuki, hắc mâu tỏ vẻ nghi hoặc: 'Không phải boong tàu đang bị cấm đi lại sao?'

X quan sát ngoài lan can, quay lại nói với đứa trẻ: "Chúng ta sẽ đợi ở đây cho đến khi có đội tuần tra khác đến. Rõ chưa? Ngoan ngoãn thì tao sẽ cho mày gặp ba." Gã gằn giọng đe dọa, hài lòng khi thấy cơ thể đứa bé khẽ run lên.

"Xin chào, chú có nhìn thấy Conan-kun không?" Thanh âm thiếu nữ từ phía xa vang lên, Ran chạy chậm lại gần, cười hỏi: "Là cậu nhóc đeo kính khi nãy đứng cạnh cháu ấy."

"À. Tôi không thấy, chúng ta đều lo lắng khi bọn trẻ đi lạc nhỉ?"

"Vâng ạ? Hẹn gặp lại nhé Yuuki-kun." Ran có chút thất vọng, thiếu nữ vẫy tay chào tạm biệt đứa bé, trước khi rời đi còn quay lại nhắc nhở: "Đúng rồi, ở đây bị cấm đi lại đấy, chúng ta nên quay vào trong đi ạ."

"Ồ vậy sao? Yuuki vẫn còn bị say sóng, chúng tôi sẽ ở lại đây thêm một chút nữa."

Yuuki im lặng đứng đó, hai tay nắm chặt, trong lòng không ngừng giãy dụa, sau đó cậu bé cắn răng, chạy vài bước về phía Ran mà kêu lên: "Onechan! Cứu em với! Hắn ta là gián điệp đấy."

"Yuuki!" X tức giận quát lên, đứa bé hoảng sợ dừng lại bước chân, hắn nói nhỏ vừa đủ để cậu bé nghe thấy: "Mày nghĩ mày đang làm gì thế hả?"

"Yuuki-kun, em không sao chứ? Xảy ra chuyện gì sao?" Ran không nghe rõ đứa trẻ nói gì, nhưng cô vẫn quan tâm bước tới, thanh âm có chút lo lắng.

"Ha ha, xin lỗi, thằng bé đang chơi trò gián điệp đó mà." X gãi đầu hiền lành trả lời Ran.

"Không, hắn ta không phải ba của em." Yuuki năm chặt hai tay hét lớn, giọng nói mang theo nức nở.

"Không phải ba à?" Ran hơi nghi hoặc, lại nghĩ tới hành động lạ trước đó của cậu bé, thiếu nữ dần hiểu ra mọi chuyện. "Hắn ta thật sự không phải ba của em à?"

"Đúng thế! Cứu em với, onechan!!!"

"Yuuki!!!" X quát lớn, động bước chân định tiến lên giữ chặt lấy cậu bé.

"Yuuki-kun, mau lại đây." Ran bỏ túi xách ra ném xuống sàn, bước lên vài bước che chở đứa bé, vẻ mặt cảnh giác nhìn người đàn ông.

"Con nhỏ ngu ngốc. Nếu mày bỏ qua thì sẽ không đến nỗi phải chết đâu." Gã thấy không thể che giấu nữa, liền lộ ra bộ mặt thật, nhếch mép lên để lộ ra một nụ cười thị huyết.

"Ngươi quả nhiên là gián điệp thật?" Ran cau mày nhìn gã đàn ông, vẻ mặt không một chút sợ sệt.

"Đúng vậy đấy, nhưng mà mày có hối hận thì cũng muộn rồi... Hả?" Gã đang cười đắc ý, lại sửng sốt khi thấy thiếu nữ đã xông về phía mình, tư thế đó cho thấy thiếu nữ biết võ, trình độ còn không thấp.

Thiếu nữ lấy đà chạy tới, bật nhảy lên cao, một đạp thẳng mặt gã, nhưng tay gián điệp cũng không phải tay mơ, hắn đưa hai tay lên thủ thế phòng vệ đỡ lấy. Ran dựa lực nhảy lên dãy lan can, một cú xoay người đạp vào ngực gã, khiến gã ăn đau ngã xuống sàn.

"Yuuki-kun, mau gọi người tới hỗ trợ." Thiếu nữ vững vàng hạ xuống mặt đất, đối với cậu bé hét lớn.

"Vâng ạ!" Yuuki nghe lời vội chạy đi.

"Chết tiệt! Con khốn!!!" X tức giận, từ thắt lưng rút ra một con dao đặc chế rất nhỏ, dưới ánh sáng của bầu trời, lưỡi dao lóe lên tia sáng lạnh lẽo, hắn cũng lựa chọn tấn công.

Thiếu nữ nhìn mũi dao nhọn lóe lên hàn quang, hắc mâu co rụt lại hoảng hốt, nhất thời không kịp phản ứng bị gã một chém, dây đai của áo phao bị cắt đứt, thiếu nữ hơi lùi ra sau, thủ thế phòng ngự.

Hai người xông vào đấu võ, Ran ở trong tình thế bất lợi khi rõ ràng so với một kẻ ác nhân chiêu chiêu tàn nhẫn thì một thiếu nữ bình thường sẽ bó tay bó chân hơn hẳn.

"Cái này... Dáng vẻ đó..." Ran bị đẩy lùi ra sau, mang theo chút thở dốc, đáy mắt lóe qua hoảng sợ, nhưng vẫn một vẻ kiên định, xông tới, thành công một cước đánh ngã tên gián điệp ra xa. Không muốn để gã có thời gian đứng dậy, Ran thừa thắng xông lên, chỉ thấy gã X nắm lên sợi dây thừng gần đó quăng tới, thiếu nữ vấp chân vào sợi dây mà té ngã, mặc dù kịp cho gã một đấm, nhưng cũng bị gã kéo dây hất văng. Cơ thể thiếu nữ bị bay ra vượt khỏi dãy lan can bằng thép, cả người rơi xuống biển xanh.]

(A, Conan thiên sứ lại xuất hiện!!!)

(Thật biết cách an ủi người đâu.)

(Cmn, tôi muốn đấm gã gián điệp này một cái quá. Bắt nạt một đứa bé thì hay ho lắm sao?)

(Gã khốn!)

(Ran-san, tiến lên, cho hắn một trận đi.)

(A! Nguy hiểm quá... Không phải cô ấy là cao thủ Karate sao?)

(Lầu trên, dù là cao thủ Karate thì cũng chỉ là thiếu nữ 17 tuổi thôi, độ tàn nhẫn không có thì thua cũng là bình thường.)

(A... Ran-san sẽ không sao chứ? Ngoài biển xa như này, dòng hải lưu còn rất xiết đấy.)

(Chắc chắn Kudo-kun sẽ cứu được cô ấy thôi.)

"Thì ra trước khi rơi xuống biển, Ran đã phải trải qua trận khổ chiến như thế à?" Thám tử Mori nghệch mặt ra, sau đó ông quay sang nhìn cô con gái cưng của mình, mắt lóe lên lệ quang, tự trách bản thân không phải là một ông bố đủ tư cách.

"Ba à, con vẫn đứng ở đây mà, đừng có lo." Ran cười nhìn ba của mình, sau đó lại bất lực mà nhìn ông đang mất hình tượng khóc lớn, khe khẽ thở dài, hắc mâu không tự chủ nhìn lên bóng lưng của thiếu niên ở hàng ghế trên. Nhìn cậu bạn đang được hai người đàn ông hai bên cẩn thận chăm sóc, cô đã biết cô hoàn toàn không còn cơ hội nữa rồi, chung quy cô và cậu ấy không cùng một thế giới, thiếu nữ giơ lên một nụ cười khổ, có lẽ đã đến lúc cô nên tự tìm cho mình một đường ra khác rồi.

"Vẫn là dáng vẻ hiểu chuyện đó, thật hoài niệm khi đó đâu." Hagiwara nhìn khuôn mặt tinh xảo mang theo quang mang đặc hữu tựa thiên sứ lên tiếng an ủi người, khiến hắn nhớ tới khi đó. Đứa trẻ giương lên cặp mắt màu xanh bảo ngọc, còn trong suốt hơn cả bầu trời phía sau, khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhưng vẫn tỏa ra khí chất nhu hòa và kiên định, đứa bé khi ấy nói với hắn: 'Năm cánh hoa anh đào, cho dù chỉ thiếu đi một cánh cũng không được. Chết chưa phải là hết, người ở lại sẽ phải gánh chịu ký ức của những người đã ra đi, cho nên... Đừng chết, Hagiwara-san!'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia