ZingTruyen.Asia

(AllSenju) BonSen 🖤

(13)🖤

sumin1308

Senju chỉ vội cầm theo điện thoại, book tạm lấy một chiếc taxi, đêm muộn như này, taxi cũng khó tìm được. Nhưng cũng may là vẫn có một chiếc taxi đã tới. Hình như người tài xế đó cũng khá ngạc nhiên khi cô nói đến điểm đến, mà cô đã nói điểm đến ở đâu vậy? Senju cô đơn giản không nhớ gì cả. Và tất nhiên, người tài xế chỉ cần có tiền là đi, chiếc xe cứ lái từ từ mà đi thật xa khỏi nơi này. Cô ngồi ghế sau, cứ lặng ở đó đến khi cứ đi xa dần khỏi nơi thành phố vẫn còn ánh sáng hoa lệ vào đêm đen. Rồi ánh đèn cứ ngày một thưa thớt, đến nơi chỉ còn ánh đèn heo hút bên cạnh biển. Senju bước vội xuống khỏi xe, chiếc xe cũng quay đầu mà di chuyển khỏi nơi này. Không biết người tài xế kia có than trách rằng cô đòi hỏi quá không? Và đây, là cảng biển Tokyo.

Gió nồng mùi muối, lạnh lẽo. May mắn là cô đã chọn một bộ đồ khá ấm áp. Cô không hiểu tại sao mình lại vô thức mà lựa chọn nơi này. Ngày mai, ngày 20, hàng tháng chẳng xa nơi cô đang đứng sẽ là nơi gã điên kia xử tội những kẻ phản bội bằng phát đạn không chút lưu tình. Có lẽ cô sợ việc mình đang chạy trốn, vậy là Kawaragi Senju đây đang sợ bị xử tử ư? Không, nếu cô sợ hãi việc đó thì ngay từ đầu cô đã không lựa chọn bước khỏi đó đâu nhỉ?

"Dọn dẹp đống xác cho đàng hoàng"

"Đông lạnh chúng rồi chặt ra cho cá ăn"

"......chúng ta cũng sẽ chung số phận"

Senju cùng Kokonoi luôn là người giám sát những việc đó, từng phần xác người bị phân mảnh, màu máu đỏ thẫm ám vào sàn xi măng, mùi tanh hôi, ánh nhìn kinh sợ của con người phải chính tay chặt phân xác "đồng loại". Cái thứ đó cô đã quen với nó lâu nay, nên đã không thấy nó còn kinh tởm, chính trong điện thoại cô cũng không ít những hình lưu lại cái cảnh tưởng kinh khủng đối với người thường. Sanzu luôn là kẻ hứng thú với những tấm hình đó nhất, cái gã trai điên khùng đó, anh ấy là người kiểm tra thành quả cuối cùng..

Mẹ kiếp, mấy cái suy nghĩ đó cứ dồn dập đổ vào tâm trí cô, cứ ngỡ như Phạm Thiên giờ là cái mắt xích trong cơ thể cô, nó sẽ kẹt cứng rồi bào mòn cô nếu cô đi quá phận. Senju như gục xuống, cô thở hồng hộc. SENJU, MÀY ĐÃ QUEN VỚI MẤY HÌNH ẢNH ĐÓ 8 NĂM NAY RỒI MÀ??!! Thế giờ đây nó khiến cô muốn nôn thốc nôn tháo. Như thể mong muốn sẽ xoá sạch kí ức về đống hỗn độn đó. Và trong cái thời gian mà khuôn họng cô bị dày vò, cái vị chua loé xộc lên cả đầu lưỡi, nước mắt cứ trào ra mà đọng lại ở khoé mi, cô đã thật sự mong ước điều đó cho bõ cái cảm giác đau đớn này. Senju mặc kệ nó cứ kéo nhau đến, mặc cho cái nền đất lạnh, cô nằm vật ra đất. Mệt mỏi lắm sao? ĐÚNG VẬY! KINH KHỦNG!!

Từng hơi thở cũng khó khăn để thoát khỏi khuôn miệng cô. Đối với Senju lúc ấy, cái chết như đang đến gần như cái đêm mưa 10 năm trước. Mắt cô dần khép lại, cái mờ mờ của làn sương đêm như giúp ông trời cho cô nhanh chóng che mờ đôi mắt, để đón nhận cái chết không còn xa. Có lẽ ngày mai, thành viên Phạm Thiên sẽ không bất ngờ nếu có cái xác của "kẻ phản bội" nằm vất vưởng ở đây đâu...

"Kawaragi...!" Ai vậy? Ai là kẻ còn nhận ra cô trong cái thân xác tàn dại này??

--------------------

Cảm giác như sinh mạng cô vừa bị kẻ lạ bên đường cứu vớt, người đó gọi tên cô, là tiếng gọi thôi, nhưng trong cơn mê cô lại thấy nó như lời kêu cứu, lời gào thét níu cô ở lại. Senju lạc lối trong khoảng không tối đen, không lấy một tia sáng, không có đôi bàn tay ai để cô níu lại mà van xin. Là ai thế? Vẫn là người đó ư? Đôi tay lạnh toát, nắm lấy chặt tay cô không buông.

Senju...Senju...Senju..mày đừng làm sao...Người đó gục xuống trên tay cô mà cầu trời van chúa.. "Xin người, làm ơn đừng". Ai là kẻ tốt bụng như thế vậy? Là ai là kẻ biết đến cái tên của cô, kẻ nào lại van lơi cô ở lại? Phíp phíp, Senju mở cánh mắt nặng chĩu, mùi kháng sinh nồng lên quanh cô, nhưng cư nhiên trong tình cảnh này, cô thấy nó lại hợp với mình đến lạ. Đèn quang trên đầu sáng chói mắt cô, Senju theo thói quen kéo lấy tay để che lấy thứ không hợp với tâm trí vừa lạc trong bóng đêm. Tay cô bị giữ chặt, tay đàn ông ư? Kokonoi.... Cô nên bất ngờ không? Senju khó chịu ngồi dậy, sát lại gần người đàn ông như trong cơn mê sảng kia. Mệt mức nào mà còn hình như ngủ say hơn cả cô thế này?

Tiếng nước muối chảy từng giọt tong tong, ánh đèn sáng chói trong căn phòng đối lập với cái màn đêm ngoài kia. Senju nhích cơ thể mình lên, nhưng cái đau nhói ở thắt lưng ập tới!

-"Kokonoi à....Kokonoi...đừng say trong giấc ngủ mãi thế chứ? Đây....hình như là phòng bệnh.....của tôi mà?" Senju thì thầm vào tai anh ta, câu nói còn bị đứt vài đoạn vì....để xem cô ngắm nghía căn phòng mùi tiền này?

-"Này...". Senju đưa tay rờ lấy mái tóc trắng của Hajime, anh ta là số ít kẻ để tóc dài từ lâu. Nó cũng khiến cô chú ý bao lần rồi, nó mượt lắm, có lẽ được chăm sóc kĩ lắm, đặt tâm tư vào nhiều lắm nhỉ? Chẳng bù với cô. "Hajime..Cảm ơn anh nhiều lắm"

Chợt anh ta ngóc đầu dậy, báo hại đầu ai kia đập thẳng vào mũi cô. Lưng Senju ngã về phía sau, và lưng cô lại đau như nhân viên văn phòng cuối năm. Cô quay lại nhìn Kokonoi, cô xin rút lại lời nói, mái tóc đó giờ kết hợp với gương mặt phờ phạc kia đúng là không hợp chút nào.

-"Senju...mày dậy rồi. Đợi, anh đi gọi bác sĩ. Ngồi yên đó!". Anh ta nhanh chóng rời tay cô rồi rời đi, không quên bỏ lại lời giáo nghiêm.

-"Tôi chẳng đi nổi với cái thân xác này đâu". Phạm Thiên luôn có một bệnh viện tư nhân nhỏ chuyên nhận điều trị cho thành viên cấp cao, nhưng hình như đây đúng là phòng bệnh của bệnh viện tư nhân nhưng không phải thuộc tổ chức. Anh ta vội vã đến mức nào mà không nghĩ tới cái danh thành viên tổ chức tội phạm bậc đầu của chúng ta chứ?

Senju vẫn đang trong cơn mệt mỏi, cô nằm xuống chiếc giường nềm mại, trong bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ. Tự thân cô sẽ xin phép cho bản thân nghỉ ngơi thêm.

Lời bác sĩ cô không nghe rõ được mấy phần, ông ấy đã nói cô có muốn nghe về tình trạng sức khoẻ của mình không, tất nhiên là có. Nhưng Kokonoi lại xen lời trước nên cô cũng mặc kệ, thế là ông ta nhìn anh ta với cái nhìn sợ sệt rồi bảo anh ta ra ngoài. Kokonoi liếc lại cô một cái, Senju cũng không ngại chào lại một cái trước khi nhìn vào thứ tiêu khiển duy nhất hiện tại, là bình nước biển vừa mới được y tá thay.

-----------------------

-"Thai năm tuần tuổi".

-"Cơ thể thai phụ suy nhược, có dấu hiệu sử dụng đồ uống có cồn trong 24 giờ gần đây. Nếu giữ đứa bé, e là khó mà khoẻ mạnh được. Thai phụ cũng sẽ bị ảnh hưởng, nếu muốn giữ, phải bổ sung dưỡng chất nhanh chóng". Ông bác sĩ đảo mắt nhìn đến nữ bệnh nhân mệt mỏi nằm phía trong phòng, trước mặt ông ta lại là gã đàn ông........bất ngờ, ngạc nhiên...suy sụp... Gã này này ngoại hình có thể giống mấy gã trai đểu hay chơi gái xong lại bỏ, nhưng mấy biểu hiện khi nãy với cô kia thì cũng không đến nỗi đâu..... Ông nói với gã ta, hiểu rõ mình vừa đặt sự lựa chọn vào tay gã này rồi.

-"Anh là bố đứa trẻ nhỉ? Anh nên quyết định sớm đi". Ông lật giấy khám sức khoẻ trong tay, cúi đầu mà đoán mò suy nghĩ của gã trai kia.

-"Có hậu quả gì quá nặng nề không?" Khoảng im bặt bao chùm lấy hành lang vắng một thời gian dài, đến khi ông định quay đi, gã trai mới cất tiếng, gã cúi gằm mặt, ông không nhìn được mặt hắn ra sao lúc này. Gã chọn cô gái kia rồi.. Về tình, ông không biết nên phán gã đúng hay sai?

-"Được chăm sóc thì sẽ không. Khuyến cáo cô ấy nên ở bệnh viện thêm vài ba ngày, chúng tôi sẽ theo dõi thêm. Sau hai tuần, hãy đến kiểm tra lại. Nếu anh đã quyết định nhanh như vậy.... May mắn là thai ngắn ngày như vậy có thể phá bằng thuốc, ta đi chứ?" Kokonoi lết đôi chân mình đi.......Đứa trẻ đó......chưa từng là "của gã"....

------------------------------------

Man, bạn có thể nói t buff cho KokoSen quá đà so với những cp khác, xin lỗi nhưng t cũng không phủ nhận. KokoSen là cp đầu tiên t lọt mà đẩy mạnh đến thế trong AllSenju, cái build của hai đứa khiến t vừa đau lòng vừa hú hét như điên. Đây là cp khá hợp với build của tôi, phía sau là KakuSen và RanSen. Mọi người hãy mong chờ cốt truyện phía trước nhé (nếu t không lười thôi).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia