ZingTruyen.Asia

(AllLuffy) Sóng Gió Của Quá Khứ

Chương 8

Zekioto

Dragon P.O.V

Tôi bị đánh thức một cách đột ngột khi tôi cuộn tay lại, nó giống như tôi bị đâm vậy.

Tôi trằn trọc cố mở mắt điều đó chỉ làm cho nỗi đau xé răng tăng thêm nhưng tôi cố gắng không la hét, phổi của tôi đau đến mức tôi miễn cưỡng khi phải thở. Ánh sáng đập vào mắt tôi và tôi nhanh chóng bị chói mắt.

Tôi đã ở đâu?

Làm sao tôi tới đây được?

Chuyện gì đã xảy ra?

Tất cả những câu hỏi này khuấy động não tôi, mỗi câu có thể là thảm hoạ. Họ đã thành công rực rỡ trong việc làm cho tôi một trận tầy quầy kí ức rối não

Chuyện gì xảy ra với Luffy?

Rồi tôi nhớ ra!

Mắt tôi lại mở ra, cố gắng nhận ra đứa trẻ đang nằm bất động trước mặt tôi một phút trước đó.

Chúng ta đang chìm tàu, chúng ta phải đi thôi! Râu Trắng cũng ở đó, ông ta đang chiến đấu với ông già. Rồi có động đất và...

Và...

Chờ đã, không phải chúng ta đang ở trên tàu hải quân sao?

Chỗ tôi ngồi không phải là boong tàu kì hạm của ông già, nó chắc chắn không bị vỡ, những mảnh gỗ không hề rơi xuống đầu chúng tôi. Không có động đất, không có Yonko và cũng không có lão già...

Tôi ở trong một căn phòng tối, ngột ngạt và ấm áp, nguồn sáng duy nhất rọi từ ngọn đèn dầu kế cánh cửa. Tôi được nằm trên giường, lần cuối cùng tôi nằm trên giường là khi nào?

Trước vụ việc với ông già , có lẽ tôi đã có còng tay?

Hay là trước đó?

Đây có phải bệnh xá không? Đôi bàn tay tôi bị hỏng; Điều đó thật có lý. Cái này trông không giống cái mà tôi nhận ra.

Tất cả các bệnh xá mà tôi đã đến trên một tàu hải quân đều trông giống nhau, ngay dưới cách bố trí chiếc giường và thậm chí cả các thiết bị. Tôi nên biết là tôi sẽ đến thăm họ thường xuyên.

Chắc chắn không phải thế.

Nó nhỏ hơn nhiều, cơ bản hơn.

Thậm chí không có bất kỳ thiết bị y tế nào, không có máy theo dõi tim hoặc máy ngẫu nhiên mà tôi không biết tên của nó

Chỉ có một chiếc giường khác trong phòng, đối diện tôi nó được đẩy tới góc, và tôi nhận ra rằng Luffy đang nằm ở đó.

Tôi định kéo chăn ra khi nhận ra rằng tay tôi dính lại với băng, chúng được quấn lại nhiều đến nỗi ngón tay tôi không thể nhìn thấy được. Nó trông như tôi đang mang những cái găng tay lò nướng, chỉ có ngón cái của tôi cũng bị kẹp dưới cái quần.

Tôi vẫn còn đeo còng dù có vài miếng gạc đã được nhét giữa da và Kim loại. Họ chưa từng tháo thứ đó ra khỏi tôi

Bản thân tôi cảm thấy rất thoải mái trong một khoản thời gian dài kể từ khi bị nhốt ấy

Mắt tôi thoáng nhìn thấy ngực và tôi nhìn thấy bên cạnh là một bộ quần áo

Thân người tôi cũng bị băng bó, không ngạc nhiên gì khi nó đau , các miếng gạc rất chặt đến nỗi tôi có thể nhìn thấy xương sườn qua chúng.
Không quan trọng, tôi cần phải kiểm tra Luffy, đảm bảo cậu không bị gì.

Tôi sắp sửa lắc chân ra khỏi giường thì có một giọng sắc sảo đóng tôi lại đúng chỗ.

"Mày đang làm cái quái gì vậy thằng nhóc?"

Đầu tôi đập về hướng càu nhàu của người phụ nữ; Tôi chăm chú nhìn một bà lão dữ tợn, bà ta gầy và thân hình mảnh thảnh như cô gái 19-20 vậy.

Lưỡi dao cạo bén cũng vậy. Khuôn mặt cô ta cũng được xem là mĩ nhân đi, với vài nếp nhân kha khá nhỏ nhắn và cô ta đang cười đấy. Mái tóc hồng của cô ấy kéo dài ra khỏi khuôn mặt, với một cái thắt lưng ôm chặt eo.

Tôi chỉ nghĩ đến những lời cô ta có vẻ cực kì khó chịu, lời cô ta nói là tất cả những gì tôi cần biết để làm sáng tỏ điều đó, gương mặt của những người phụ nữ đã đóng dấu cho thoả thuận.

Có điều gì đó về bà già khiến tôi phải suy nghĩ kỹ về việc đuổi bà ấy đi.

"Bà là ai?"

Cô ấy mỉm cười, đó không phải là một người đẹp. Nó che dấu 1 lời cảnh báo, thách thức tôi hành động.

"Mày không biết cư xử thế nào cả."

Có thể nói cô ấy là một người duy nhất ở đây.
Và tôi không chắc rằng cô ta là người tốt

"Bây giờ nghe đây thằng nhóc và nhớ cho kỹ, nhóc đang ở trên tàu của Rocks D Xebec và thằng nhóc như ngươi nên biết điều muốn ngậm miệng lại"

Cô ta tiếp tục làm việc trong khi tôi đang phải trằn trọc giải quyết đám thông tin trong đầu

Hàm siết chặt trong lòng không khỏi lo lắng

Cô ta thong thả quay về phía Luffy , một biểu hiện đen tối trong đôi mắt của cô ta, tôi cảm thấy lạnh giá chạy xuống xương sống của tôi.

"Bà có hiểu tôi nói gì không?"

Tôi gật đầu, nuốt khối u đang hình thành trong cổ họng. Tay tôi run lên vì tức giận, bằng tất cả mọi thứ tôi có tôi phải nói cho cô ta biết phải tránh xa cậu ấy ra

"Thật hoàn hảo"

Cô ta đứng trước mặt cậu thầm cảm thán

Luffy nghe được gì đó, thật là thấp kém và khó chịu. Tiếng ồn ào trong hộp sọ của cậu ta, cậu ta thực sự muốn chặn nó lại. Nó càng lúc càng to hơn, làm đầu cậu bị đau, rồi ánh sáng tấn công vào mắt anh. Do dự đi, cậu siết chặt mắt lại.

Tiếng ù tai quá lớn, cậu bé bị ép xuống biển tối tăm và cậu cố bắt lấy mình. Luffy lại bất tỉnh một lần nữa.

"Này Luffy?"

Luffy nhìn qua vai, Sanji đang nhìn cậu
Người thuyền trưởng của chiếc mũ rơm đang ngồi lên tượng hình giống sư tử lại giống mặt trời tận hưởng cảnh quan biển cả.

"Oh, Sanji đã chuẩn bị bữa tối chưa?"

Tên đầu bếp cười nhạo báng; Anh lắc đầu. Luffy cũng hơi thất vọng, nhưng Sanji đã quay trở lại với nhóm của mình và điều đó có nghĩa là cậu bé có thể ăn thức ăn của mình một lần nữa.

"Tại sao, điều đó không quan trọng nữa."

Sanji liếc nhìn sang bên cạnh, anh ta lấy ra một điếu thuốc và đốt nó thật dễ dàng.

"Chà, chả quan trọng gì cả, cậu thuyền trưởng trưởng bẩn thỉu!
Bởi vì Big Mom đang đuổi theo chúng tôi và chúng tôi đi chiến đấu với Kaido. Đằng sau chúng tôi là hai Yonko!"

Luffy cười phá lên, tại sao đó lại là vấn đề? Anh ta đã đánh nhau với cả hai người, nếu anh ta muốn trở thành vua của bọn hải tặc thì anh ta cũng cần đá đít bọn chúng.

"Điều đó có nghĩa là chúng tôi không cần tìm cô ấy sau khi tôi đá đít Kaido! Shishishi!

Sanji, mày thật ngu ngốc.

Sanji giơ tay lên và hét lên trong thất vọng.

"Câm miệng thằng ngu! Cậu không có quyền nói như thế với mọi người!"

Khoảng không dần nứt ra và cậu bừng tỉnh lại trước mắt cậu là một người phụ nữ không mấy đẹp cho lắm đang nhìn cậu

Luffy P.O.V

Cậu bỗng ngẫm lại lẽ nào những gì mình nãy giờ thấy đều là mơ sao

Và mình đang ở đâu Dragy như nào rồi

Nhìn qua hướng bên kia cậu thấy rồi a hướng kia là Dragy

Tôi thì đang trằn trọc với đám vết thương cố đuổi bà ta đi để nhìn thấy cậu

Dragon đang ngồi trên một chiếc giường ở phía bên kia phòng.

Khuôn mặt ẩn dưới khối tóc đen xù xì của mình. Nghe có vẻ hắn không vui

"Dragy... Chuyện gì đã xảy ra?"

Anh ta ngẩng đầu lên một chút sau khi thành công đuổi cô ta đi, đáy mặt xuất hiện ít bóng tối. Một nụ cười dịu dàng hiện trên môi anh ấy.

"Tên ta là Dragon chứ không phải Dragy"

Luffy cười khúc khích, Dragon lo lắng về những chuyện kỳ cục như vậy.

"Chúng ta đang ở đâu? Đây không phải là tàu của Garp sao?"

Dragon lắc đầu, trông anh ta mệt mỏi, mí mắt gần như muốn rủ xuống . Anh ấy thở hổn hển, chắc là ngực anh rất đau đây, ngẫm lại thì ông nội thực sự rất cần anh ấy đấy chứ.

"Đây là Moby Dick.."

Trán của Luffy bị làm nhăn, còn cái Moby gì?

Cậu để đầu ngả ra một bên trong bối rối nhẹ.

Luffy trông không có vẻ bị thuyết phục cậu khoanh tay trên ngực.

"Cậu đây là không tin tôi"

Anh hậm hực tức giận với biểu cảm vô cùng kì dị của cậu vừa mắc cười lại vừa dễ thương

"Làm sao tin được nếu đây là Moby Dick thì hẳn ông già Râu Trắng gì đó sẽ xuất hiện"

Cậu chắc ních nói (hét) lên đầy sự chối từ

Và như cái miệng linh thiêng của cậu nói trúng phốc Râu Trắng ông ta bước vào từ cửa

"Ồ hai thằng nhóc tỉnh rồi"

Ông bất ngờ khi nhìn thấy hai đứa nhóc đang ngồi đó nhìn mình

Hai đứa nhóc vai gương mặt hoang mang à không hình như có một à

"Đù miệng thằng nhóc này linh thiêng vãi lèo"

Thói quen vẫn như cũ Dragon hắn phọt ra câu chửi thề chắc nịch

[ Kìa lỡ Luffy của tôi nó học theo rồi sao làm cha kiểu đấy à :)) ]

"Cảm ơn ông vì đã cứu nhé ông già"

Cậu với vẻ mặt tươi cười thốt ra hai chữ làm người khác muốn đấm *ông già* Newgate hắn hiện tại còn trẻ lắm à nha

Tuy dù thân hình to lớn và có vẻ như đã già cỗ lỗ sỉ nhưng ông vẫn khoẻ và chạy nhanh lắm đấy nếu không thì giờ hai thằng nhóc ở trong tay hải quân rồi nha

Ông đau lòng

"Thôi hai thằng nhóc nghỉ ngơi cho khoẻ đi ta đi đây"

Ông 7 phần tự ái 3 phần tự kỉ bỏ đi để hai thằng nhóc tự xử

"Thấy chưa đây rõ ràng là Moby Dick không sai đâu"

Dragon nhìn hướng tôi đính chính để tôi không cãi nữa

"Không làm sao mà Moby Dick được lúc nãy người đàn bà kia là Big Mom mà làm sao mà Moby Dick chứ"

Tôi hoảng hốt không tin lời hắn phản bác lại

Hắn 10 phần quạo qua giường tôi nắm lỗ tai tôi kéo

"Đã bảo là Moby Dick mà cứ cãi hoài thằng nhóc này"

Thế là tôi và Dragon nhảy vào cải cọ với nhau nắm tóc kéo lỗ tai

Hai đứa hăng say quá nên cũng quên bén đi cảm giác đau là gì luôn

Bên ngoài

"Hai thằng nhóc đấy lại lộn xộn rồi"

Cô ta với nụ cười tươi rói nhìn vào cửa vào của boong tàu cảm thán

"Hai thằng nhãi đó khiến Newgate hắn tự kỉ ngồi ở góc tàu khóc luôn rồi"

Thuyền trưởng người đang ngồi trên ghế với vẻ mặt cười tươi nói (Rock D Xebec hắn dịu dàng hơn hẳn lời đồn)

Sư tử vàng Shiki hắn ở một bên tặc lưỡi không ưa gì hai đứa là tôi và Dragon lắm

"Hai thằng nhóc phiền phức thì có"

Hắn sợ tôi và Dragon sẽ cản đường hắn trở thành Vua a

Bên trong

Không mấy thân thiện hai đứa chửi nhau ùm trời

Cuối cũng kết thúc bằng một màn Dragon hắn ta đè lên người tôi đòi tôi nói mình sai

Nhưng nào có chuyện tôi chịu thua khăng khăng chửi lại hắn

Trong màn cãi cọ thì bất ngờ + bất ngờ
hai đứa chạm môi và rồi cứng đờ không gian luôn

(Ta ship ta ship hai đứa nha: Zekioto)

Không gian bỗng im bặt luôn bên ngoài thì cũng thấy lạ nhưng họ nghĩ là chắc hai đứa làm hoà rồi

Họ đâu ngờ được hai đứa chạm môi nên cứng đơ người im bặt đâu

[Có ai ngờ được bởi con hủ nữ như ta viết ra mà a]

[ Chờ đợi đi cháp sau sẽ thấy hai đứa này đi chung tàu với Rocks D Xebec nha với cả tôi sửa đổi tính của ông thuyền trưởng này luôn ]

_______________________________

Truyện do tác giả Zekioto tự viết ra có sai sót mong bỏ qua
Bảng trái ngược của bộ truyện (AllLuffy) Quay về quá khứ 30 năm trước



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia