ZingTruyen.Com

(AllLuffy) Sóng Gió Của Quá Khứ

Chương 6

Zekioto


Dragon's P.O.V
Sự hoang mang và sợ hãi đang chầm chậm lớn dần trong tôi. Hai đứa đang đứng giữa hai con người cực kì nguy hiểm. Một người thì đang điên tiết lên, luồng khi tức đen kịt đang bủa vây ông ra, những cú đấm đã sẵn sàng để "giao" tận cùng nỗi đau đến tận tay cho chúng tôi. Người còn lại chính là người đàn ông mạnh nhất khắp bốn phương tám hướng và chúng tôi vừa va phải chân của ổng. Nếu Râu Trắng có ý định tấn công ngay bây giờ thì chúng tôi chắc chắn sẽ thăng thiên luôn chứ chẳng đùa, chúng tôi không thể nào thoát được với cự li gần như thế này đâu. Tất cả nhưng gì mà ông ta cần làm chỉ là đá một phát và chúng tôi coi như đi đời. Tôi nghe nói rằng, người đàn ông này sở hữu trái ác quỷ hệ Paramecia quyền lực nhất trên thế giới, thứ có sức mạnh phá hủy cả địa cầu.
Tôi và Luffy chết chắc rồi!
- Ông già?
Luffy thuận miệng nói ra, tôi muốn đập thằng nhỏ từ trên xuống dưới lắm rồi đấy, nhưng tôi lại quá run rẩy vì sợ hãi đến mức không nói được lời nào.
Thằng nhóc đang cố khiến hai đứa chết nhanh hơn đấy hả?
Thằng bé đang nhìn vị Tứ Hoàng kia với ánh mắt đầy kiên định, không hề biểu hiện một tia lo lắng, mà tràn ngập với sự bất ngờ thì đúng hơn. Luffy cười, nó quay về phía tôi với cái bản mặt đây-là-sự-thật-hiển-nhiên và tuyên bố
- Nah, đừng lo, người đàn ông này tốt bụng cực. Chúng ta nên chạy khỏi ông nội thì hơn.
Thằng bé nắm lấy cổ áo tôi, gần như không nhận thức được chúng tôi đang chạy. Tôi vẫn còn quá shock để nhận thấy chuyện gì vừa xảy ra.
Tôi nghe thấy một tràng cười lớn nổ ra đằng sau chúng tôi
Chúng tôi vẫn còn sống à?
Và tôi nhận ra chúng tôi cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu, lão già kia đang lao tới chúng tôi, trông như còn điên tiết hơn trước đó nữa. Bản năng của tôi cuối cùng cũng quay trở lại, tôi không cần phải được lôi đi nữa, bây giờ tôi phải chạy để bảo toàn cái mạng này, phải chạy khỏi lão già điên đó!
"Chúng tôi vẫn phải chạy trốn, lão mà bắt được thì chúng tôi chẳng bao giờ thấy ánh sáng mặt trời nữa đâu"
______________________________
Luffy's P.O.V (Ngôi thứ 3)
Thuyền trưởng của Ace đang còn sống kìa! Mà trên đời này, cũng chẳng có nhiều việc làm Luffy "ngạc nhiên" lắm, ừ thì, những thứ gây "Shock" nhất hay rơi vào thẳng vào đầu chàng thuyền trưởng Mũ Rơm mà.
Nhưng việc này quả thực khiến cậu phải bận tâm. Râu Trắng đã tử trận trong trận chiến ở Marineford, theo như cậu nhớ, cậu có chút gì đó buồn bã khi Rayleigh nói với cậu điều này. Có lẽ phần lớn là vì Ace thích người đàn ông ấy và rồi sau đó Luffy cũng quen ông ta.
Như đã nói ở trên, đây có lẽ là một trong những lí do duy nhất mà cậu nhớ về Râu Trắng, cộng thêm với sự thật rằng ông ta mạnh một cách khủng khiếp.
Nhưng trên thực tế, việc Luffy có thể nhận ra ông ta ở đây là một phép màu, tất cả nhờ 2 lí do sau:
Một: Ông ấy bự tổ chảng.
Và hai: Ổng có bộ ria không lẫn với ai được
Trừ hai thứ đó thì ông già này thật sự rất khác, đầu tiên, người đàn ông ở đây không già lắm, ông ấy có một mái tóc màu vàng dài ngang vai, trên mặt ông không có nhiều nếp nhăn và những vết sẹo sâu hoắm cậu từng thấy trên ngực ổng cũng không xuất hiện ở đây. Tất cả đều toát lên vẻ căng tràn sức sống của con người ấy.
Điều này khiến Luffy thực sự bối rối, cho đến khi cậu nhớ ra Dragy đã từng nói gì đó với cậu
Rằng, đây là quá khứ.
Cậu nhóc bắt đầu tin lời anh ta, mặc dù nó khá vô lý. Thành thật mà nói, cho đến tận thời điểm hiện tại, cậu chẳng hiểu về cái thứ quá khứ gì gì đấy. Thời điểm cậu ta đang đứng là hiện tại, nhưng tại sao nó lại là quá khứ?........ Nhưng Râu Trắng đang còn sống sờ sờ và trông ông ta không già lắm.
Điều đó có nghĩa là Dragy thật sự là cha của Luffy, như anh ta đã nói? Chẳng phải anh ta cũng nói Ông Nội là bố của anh ta? Tức là bố anh ta là Ông Nội của cậu?..........
Điều này làm cho cậu bé tội nghiệp càng bối rối hơn nữa. Mấy cái việc nghĩ ngợi này toàn khiến đầu cậu trở nên đau nhức.
Tất nhiên việc chạy thoát khỏi Nội cũng chẳng giúp đầu óc cậu nghĩ thông được. Luffy nghĩ rằng ông ấy cũng rất khác biệt. Trước hết thì râu và tóc của ông đều là màu đen trong khi lần gần đây nhất cậu thấy ông chúng rõ ràng là màu xám. Ông cũng không có mấy vết nhăn trên mặt nữa nè. Trên thực tế, ổng còn đáng sợ hơn trước đây rất nhiều, và cậu bé đầu tổ quạ không thích điều này chút nào.
Toàn bộ chuyện này thật phiền phức, sao mọi thứ không thể đơn giản vậy? Ví dụ như con người cứ an hưởng tuổi già của mình đi
Luffy khởi động Gear 2 khi một quả đấm vừa to vừa khủng khiếp nhắm về phía cậu và Dragy. May mà cậu ta tránh kịp lúc, Dragy cũng đã ra khỏi quỹ đạo của nó, thật tốt quá. Chàng thuyền trưởng trẻ không hề muốn bạn của cậu ta bị thương nhiều hơn nữa trong khi vẫn mang trên mình những vết thương từ trước.
Cậu né sang bên khi một đòn tấn công khác nhắm tới, một cách suýt soát. Đó cũng là lúc cậu nhận ra thân thể mình đau như thế nào kể từ trận đấu với Katakuri. Nó chưa đủ tệ để làm chậm chuyển động của cậu nhưng cậu biết chắc rằng mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn rất nhiều nếu như cậu để mọi thứ kéo dài lâu hơn nữa.
- Ông à, để bọn cháu yên đi!
Một cú đấm nữa hụt qua đầu cậu, luồng khí tạo ra mạnh tới mức khiến cái mũ rơm đôi trên đầu phải bay ra, lơ lửng trên dây quai đeo ở cổ. Lần này thì Ông nội dùng Haki Vũ Trang luôn rồi. Khốn thật. Luffy nuốt khan một ngụm khí
- MÀY GỌI TAU LÀ GÌ ĐẤY HẢ THẰNG NHÃI CON KIA !!!!

Ông như gầm lên, một quả đấm nữa được bọc trong sắc đen bay qua má cậu bé. Nó suýt chạm vào mặt cậu luôn rồi đấy!
- CHÁU XIN LỖI ÔNG NỘI MÀ !!!
Luffy xin lỗi. Ông nội luôn bực mình mỗi khi cậu gọi ổng là ông già. Trời đất, mong rằng Ông nội "này" có thể tha thứ cho cậu ta bây giờ.
- LUFFY, IM ĐI, CẬU ĐANG LÀM MỌI THỨ TRỞ NÊN TỒI TỆ HƠN ĐÓ !!!!
Dragy hét rõ lớn. Luffy chẳng thích cái tông giọng đó tẹo nào. Tại sao nói lời xin lỗi lại không giúp được gì kia chứ? Có còn hơn không đấy!
- QUAY LẠI ĐÂY NGAY !!!
Một quả đấm thụi vào người Luffy, đây chắc chắn 100% không phải cái loại mà cậu hay nhận từ ông. Vâng, cái "Cú đấm yêu thương" trứ danh của ổng đau thật đấy, nhưng cái này nó khác. Cái này còn tệ hại hơn rất rất nhiều lần. Khi nó tấn công cậu, cả cơ thể của Luffy bị văng một cách cực kì bạo lực lên boong tàu bằng gỗ. Cơn đau trên đầu bùng nổ sang cái nhức mắt khủng khiếp. Cảm giác như cái cầu mắt nó xoay mòng mòng trong hốc mắt cậu. Cậu cũng có thể cảm thấy cơ thể mình rùng lên thông qua cái tác động của nó.
- LUFFY !!!
Từ trước tới giờ, ông già đó đã luôn nhẹ nhàng, đây chắn chắn là một cái gì đó chưa bao giờ từng xảy ra với cậu trai tóc tổ quạ. Ông nội của cậu ấy đã từng rất nhẹ nhàng kia mà.
Và người đàn ông vừa tấn công đích xác là đang cố tình muốn giết cậu.
Đây chắc chắn không phải ông nội của Luffy, người đàn ông này đúng là một con quái vật. Ông già không bao giờ hành cậu như thế này. Cơn thịnh nộ đằng sau quả đấm ấy thực sự khác biệt, nó chẳng hề giống với khi ông mắng mỏ cậu chút nào.
Nhưng giờ thì cuối cùng cậu có thể choảng nhau với người này rồi. Đây là một người hoàn toàn xa lạ.
________________________________
Dragon's P.O.V
Khi Luffy bị dập xuống sàn tàu, đôi mắt tôi nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó trong sự kinh hãi tột độ. Tôi không thể chạy trốn thêm nữa. Ông già ấy đã đi quá xa rồi! Thằng bé vốn đã bị thương đầy mình, vậy mà lão Garp vẫn không thèm nương tay với nó. Sao lão có thể kia chứ?
Luffy đang nằm đó với đống máu chảy thành từng dòng từ vết thương trên đầu thằng nhóc. Tôi cảm thấy ớn người. Garp đứng thẳng dậy, thu lại cái nắm đấm máu me và quay sang phía tôi.
Luffy đang chảy máu. Nó không hề động đậy một chút nào. Luffy không hề động đậy một chút nào cả! Đứa trẻ của tôi đang chảy máu! Thằng con trai tôi đang chảy máu !!!
Nỗi sợ hãi của tôi đã biến mất
Cơn thịnh nộ trong tôi dâng ngày càng nhanh như những cuộn sóng. Lồng ngực tôi ngày càng cháy rực hơn. Tay tôi rung lên, những ngón tay tôi kích động khi chúng bắt đầu hình thành dáng của Long Trảo Quyền. Cả cơ thể tôi bùng nổ trong cơn tức giận đỉnh điểm.
Tay tôi không còn đau nữa! Cơn đau đã hoàn toàn biến mất. Tôi không còn cảm thấy gì nữa cả
Tôi chắn chắn sẽ hành lão già kia ra bã!
- DAMN YOU !! YOU STUPID OLD F*CK !!!!

Tôi lao mình về phía lão ta, kẻ là nguồn cơn cho những năm tháng chịu đựng dài đằng đẵng! Là lí do tôi không được sống một cuộc đời mình mong muốn! Cũng chính là thứ khiến mẹ tôi ra đi!
Cũng là hung thủ khiến đứa con trai tương lai của tôi nằm trong bể máu !
Vì một lí do nào đó, Garp đã do dự, lão chớp mắt khi chợt nhận ra tôi đang tấn công lão. Vào một tích tắc, tôi cảm giác như mình thấy được sự tiếc nuối thoáng qua đôi mắt kia, nhưng tôi đang quá phẫn nộ để quan tâm.
Đã quá muộn để hối hận rồi, lão già ạ !!!
Móng vuốt Rồng ấn hẳn xuống người lão, bao năm phẫn nộ mạnh mẽ dồn xuống đến từng ngón tay tôi! Garp đưa tay lên vào giây áp chót cố gắng để đỡ đòn. Tôi phá vụn tay của lão, Haki Vũ Trang bao phủ cánh tay tôi trong những đường đen và đỏ. Tôi có thể nghe thấy tiếng xương gãy
Ánh nhìn của vị Phó Đô Đốc đanh lại, sự kiên quyết hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt kia, hàm răng nghiến lại. Ông ta kìm chặt vai tôi với cánh tay còn lại, tung một đòn cước gối lên bụng và có một thứ chất lỏng ấm nóng đang trào ra từ cuống họng tôi, đặc sệt và đỏ thẫm. Tôi sặc ra máu.
Mọi thứ tôi thấy được lúc này chỉ mang một màu đỏ, tầm nhìn của tôi đảo điên cứ như thể thế giới bị tách làm hai, và những tiếng ù ù cứ bủa vây quanh tai tôi. Tim tôi cứ đập thình thịch vào lồng ngực, cứ như một con chim muốn sổ lồng vậy.
Tôi bị treo lơ lửng trên cổ áo, chỗ mà Garp đang giữ lấy. Ông ta ngây ra nhìn tôi. Tôi không thể di chuyển một chút nào, cơ thể tôi đang sập đến nơi. Tôi không thể cảm thấy cái gì cả, mọi giác quan của tôi gần như bị tê liệt
- Dragon, thằng bé ngu ngốc...... Cha mong con nhận ra rằng cha thật sự không muốn làm điều đó chút nào, nhưng cái hành vi cư xử liều lĩnh của con .........
- Câ.....m ....... ng....ay ..... ch..o ....... t...ôi!
Cổ họng tôi đau buốt, tôi đang dần mất sự tập trung lên người lão. Mắt tôi cay xè khi có thứ gì đó chảy xuống má tôi. Tôi quá yếu, một quả tạ chỉ biết tê người lại vì sự kinh hãi, giấc mơ của tôi đang dần tan biến
"Tôi sẽ chẳng bao giờ rời khỏi đây được, ông sẽ chẳng bao giờ để tôi đi đâu đúng chứ?"
- T..ôi .... ch..ỉ ..... muố....n ..... đ..ược ... t...ự .... d...o
- Nếu như con trở thành một người lính Hải Quân, thì tình cảnh này đâu có diễn ra...
Giọng Garp nghe ồm ồm và trầm tĩnh, không phải tông giọng bình thường tôi hay nghe.
Tôi cười, một âm thanh thô kệch trống rỗng. Cứ như thể mọi vấn đề của chúng tôi có thể giải quyết nhanh gọn bằng một thứ ngu ngốc như vậy chắc! Trở thành một Hải Quân không chữa lành cái cuộc sống đã rạn nứt của tôi được, và tôi cũng không định đi sửa cái sai lầm của lão Garp ấy đâu.
- Này.   Bỏ Dragon xuống. Anh ấy đã nói mình không muốn trở thành một tên lính Hải Quân ngu ngốc rồi đấy.
Luffy đứng cách đó không xa, cái mũ rơm đã che bóng mắt nó. Giọng thằng bé sắc lạnh, đầy giận dữ.
- Lu... ffy. CHẠY NGAY ĐI !!!!!!
Bóng tối dần tràn lên tay khi cậu cắn vào cẳng tay bị thương của mình, đột nhiên thân ảnh thằng nhóc bị nhấn chìm trong một làn sương khói.
GEAR 4TH !!!
___________________________
7/8/2022
--Zekioto--

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com