ZingTruyen.Info

(AllLuffy) Sóng Gió Của Quá Khứ

Chương 5

Zekioto


Dragon P.O.V (Ngôi thứ nhất)

Luffy đang có một cuộc nổi loạn, một vài tên lính Hải Quân chạy về phía nó và thằng bé đơn giản chỉ vui vẻ mà đấm bay chúng. Trong khi đó, một nụ cười nhe răng luôn hiện hữu trên khuôn mặt cậu ta. Ước gì tôi cũng có thể như vậy. Này nhé, khả năng đánh đấm của tôi không thua kém gì người bên cạnh đâu à nha, chỉ là cái cánh tay trái lộn xộn của tôi rõ ràng không được như vậy. Bất kì chuyển động nào cũng có thể khiến cơn đau điếng người ở cánh tay tôi nảy lên tầm cao mới, ngay cả khi tôi kéo nó lại gần ngực của mình nó thì cảm giác nó vẫn đau như cháy ấy. Chân tôi đang nắm giữ công việc giữ quân địch trong một khoảng giới hạn nhất định. Nó cũng chẳng cần quá nhiều công sức để đánh bại những tên lính Hải Quân. Nhưng dù sao thì, ở điểm này, tôi thật sự không muốn đánh đấm với bất kì ai cả.
Con tàu chúng tôi đang đứng bắt đầu chìm. Tảng băng trôi mà Kuzan đã tạo ra trước đó đã khiến phần dưới con tàu vỡ ra thành từng mảnh. Một nước đi thật ngu ngốc, thằng nhóc đó còn chẳng nghĩ thông suốt tới việc này ngay từ đầu! May mà còn có ba con tàu chiến khác đang ở xung quanh con tàu chìm của chúng tôi. Chỉ có một vấn đề đó là lên một con tàu khác là một điều gần như bất khả thi. Tầng tầng lớp lớp những lính Hải Quân không bị gục xuống bởi sự va chạm của hai luồng Bá Khí ấy đang chặn hết đường thoát thân của chúng tôi. Rõ ràng là họ cho rằng chúng tôi ít nguy hiểm hơn rất nhiều so với trận đánh của ông già nhà tôi và một người khác. Tôi chẳng thể biết đó là ai. Tôi chỉ có thể nghe tiếng gào thét từ trận chiến từ phía con tàu chiến xa nhất. Tiếng va chạm vũ khí và tiếng đại bác bắn như một sự bất biến trong cả bức tranh hậu cảnh. Tôi không hiểu tại sao mình lại không nghe thấy tiếng đại bác trước đó, đó là những âm thanh chói như muốn xé tai ra và lúc đó chúng tôi đang ở dưới boong tàu........ Mà thôi, tôi nghĩ nó cũng chẳng quan trọng lắm đâu.
Một tên lính Hải Quân nữa bay về phía tôi với lưỡi gươm giơ cao trên đỉnh đầu, tôi đã đá nó, và anh ta cũng chung số phận bị đá.
Tại sao mấy người này lại không đi giúp đỡ với cái trận chiến to chà bá rành rành ở đằng kia mà cứ làm phiền chúng tôi mãi vậy, cho chúng tôi yên thân một chút đi chứ!
Tránh một phát súng, tôi nhắm một cú đánh tới kẻ tấn công, khiến hắn bay sang bên kia mạn tàu, một thanh kiếm khác lại lia qua cổ tôi, nhưng vào phút áp chót, tôi đã bật lại tên lính xấu số đó, "Thiết Đầu Công" ngay chỗ xương đòn.
- Urkkk, sao ở đâu cũng thấy bọn chúng vậy nè!!!
Bình thường thì tôi không phải một đứa nhõng nhẽo như tiểu thư đâu, nhưng mọi chuyện đang trở nên thật phi lí!
Vào lúc này tôi ước gì mình đã chấp nhận lời ngỏ của lão già ấy khi lão muốn dạy cho tôi về Haki Bá Vương. Tôi biết mình có khả năng ấy. Trước kia, tôi đã từng dùng nó những hai lần rồi là đằng khác, và phải nói rằng, hai cái lần đó là lúc tôi đang cận kề cửa tử của mình, dẫu vậy, nó sẽ giúp ích cho tôi khá nhiều trong tình huống này.
Khoan đã nào, chẳng phải Luffy đã nói cậu ta dùng nó để đánh gục bọn lính dưới tàu sao ?
- Nè, Luffy!!
Thằng nhóc liếc nhìn về phía tôi, một vài tên xấu số đang bị kẹp trong cái kẹp chết chóc ấy, tay cậu ta bọc quanh chúng cứ như hai con rắn thép vậy. Thằng bé ném chúng đi để chạy về phía tôi, cái nụ cười rộng ngoác ấy vẫn còn ở trên mặt cậu ta.
- Dragy, có chuyện gì sao?
Trong khi đó, tôi thúc cùi chỏ vào xường sườn của cái người đàn ông đang chuẩn bị tấn công bằng cái chùy từ phía sau. Hắn ngã xuống sàn tàu. Tôi nhăn mày vì một cơn đau tiến đến cột sống rồi xuống cánh tay máu me của tôi.
- Này, cậu đánh gục bọn chúng với Haki Bá Vương của mình được chứ?
Trước phần ngực đầy băng gạc, Luffy khoanh hai tay lại, nhẹ nhàng tránh sang một bên khi một tên điên nào đó cầm rìu vung vào cậu. Cậu đá vào cổ hắn một cách thật tự nhiên, cứ như thể không cần động não ấy.
- Nah, không thể đâu, ý chí của bọn họ quá mạnh. Nếu họ không gục từ lần va chạm Haki đầu tiên thì Haki của tôi cũng chẳng có ích gì trong trường hợp này đâu.
Tôi đã thực sự ngạc nhiên với câu trả lời thằng thắn như vậy. Tôi đã một phần trông chờ vào một điều gì đó phi lí phát từ câu trả lời của cậu. Hm, tôi khá ấn tượng đấy, thật mừng vì sau cùng cậu ta vẫn còn có não.
- Bực thật....... Tôi chán ngấy với việc đánh nhau với mấy tên ngốc này rồi.
Khi một người đàn ông bị hói định đấm một phát vào tôi nhưng thật không may cho hắn, dấu chân của tôi đã in hằn trên bụng hắn rồi, và hắn ta đã bị tôi đã văng ra lan can của chiếc thuyền.
- Tôi cũng vậy, mà tôi muốn choảng nhau ở đằng kia cơ! -- Luffy chỉ tay về nơi phía trận chiến lớn đang diễn ra.
Tôi thở dài. Haiz........ Tất nhiên là thằng nhóc muốn đánh ở đằng kia rồi .
- Con tàu này đang chìm dần rồi, cả hai chúng ta sẽ ngỏm xuống nước nếu không nhanh chóng rời khỏi đây đấy.
Thằng nhóc có vẻ không thích ý nghĩ ấy chút nào. Lời nguyền của những kẻ sử dụng trái ác quỷ là thứ chúng tôi không thể làm gì được, ít nhất thằng nhóc hiểu rất rõ về điều đó. Thằng bé tự nhiên tươi tỉnh hẳn lên, thậm chí một nụ cười rộng hơn đã nở trên khuôn mặt của nó, và nó bắt đầu cười khúc khích. Ồ không, không, không, không, tôi không thích cái cách mà nó nhìn tôi lúc này, tôi có dự cảm chẳng lành về bất cứ thứ gì mà thằng não cao su kia đang nghĩ!
- Chờ đã n.....
Tôi bị ngắt lời khi cánh tay cao su của thằng bé quấn chặt tôi, cái tay còn tay hướng thẳng lên, bám vào trạm gác trên cột buồm. Tôi đang chật vật lắm đây, mặc dù có dáng người nhỏ nhắn và châm tay dài lêu nghêu, nhưng nó mạnh thật, cánh tay của nó chẳng khác nào mấy sợi dây leo bằng kim loại cả.
"Bố biết m đang làm gì nhưng bố xin m đừng làm điều đó mà, con giai ơi!!!!!"
Nó lùi về đằng sau vài bước, vác theo tôi một cách bất đắc dĩ, lính Hải Quân đang tiến về phía chúng tôi, chúng tôi đã bị bao vây và không còn nơi nào để lách. Đó là những gì chúng nghĩ, với cảm giác nôn nao trong bụng, tôi biết chúng tôi còn một nơi để đi.
Lên phía trên!!!
Gomu Gomu no...........
Cánh tay của thằng nhóc căng ra, tôi có thể nghe thấy tiếng những thớ cơ bằng cao su đang giãn, chân tay rung lên với sự căng này. Và rồi, nó thả.
ROCKET
Tôi hét toáng lên khi hai đứa bay lên không trung, tôi luôn thích những luồng gió đập vào mặt mình, nhưng không phải trong trường hợp này!!!! Chúng tôi đang phòng đi như tên lửa vậy. Tôi không thể thấy mình đang đi về đâu nữa, từng đám mây lướt qua, chúng tôi đang ở độ cao trên một trăm feet so với mặt nước biển, và bắt đầu hạ xuống. Chúng tôi đang rơi và thằng quỷ nhỏ chỉ cười như không có chuyện xảy ra!!!!!
___________________________
Người kể chuyện (Ngôi thứ ba)
Con tàu mang trên mình cờ của Phó Đô Đốc Garp đang bị lắc qua lắc lại một cách đầy bạo lực, có lúc nó đã gần như bị lật. Hình bóng chú chó đặc trưng ở mũi thuyền cũng đã bị phá hủy do đại bác bắn. Boong tàu thì bị phá hủy, những cái hố và vết nứt rạn đầy rẫy khắp nơi, thuyền viên của cả hai phe phải vừa đánh vừa cẩn thận bước đi nếu không muốn lọt hố.
Khi hai thuyền trưởng đánh nhau thì những tiếng sấm bắt đầu rung lên. Mỗi lần cú đấm của họ va chạm thì y như rằng con tàu này lại một lần nữa rung lắc dữ dội. Mọi thứ trông không tiến triển tốt cho lắm, con thuyền xấu số kia khó có thể nổi được, nếu cứ tiếp tục như thế này thì con thuyền chắc chắn sẽ chìm trong tích tắc. Điều này khiến thuyền viên hai phe đều lo lắng, chỉ cần một nước đi sai, thì chiến hạm sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.
Và rồi có một tiếng hét xuất hiện, đủ to để có thể nghe thấy trong trận chiến ồn ào đang diễn ra này. Và nó đã khiến thủy thủ đoàn hai bên phải ngừng lại một lúc để nhìn xen nó đến từ phương trời nào.
Một chấm nhỏ xuất hiện trên bầu trời, đột nhiên nó thay đổi hướng đi và bắt đầu rơi một cách nhanh chóng, như thể nó là nguồn cơn của tiếng hét kinh hoàng ban nãy. Hai bên ngay sau đó nhận ra rằng cái vật thể kia đang hướng về phía họ như một sao chổi mini ấy!!! Họ đều bắt đầu tìm chỗ tránh, có người thì lặn xuống nước, những người còn lại trốn ở trong góc của chiến hạm. Cái vật thể đang hét kia va vào boong tàu với một lực mạnh đến nỗi suýt xẻ đôi con tàu vốn đã hỏng này.
Thứ đó rơi ngay trên những tấm ván gỗ, không để lại dư tích nhiều lắm, chỉ là một cái hố ngay giữa thân tàu thôi mà. Trên boong cũng chẳng còn lại gì nhiều, chỉ là vài mảnh vỡ của con tàu tàn tạ này thôi, thật đấy.
Có tiếng cười sao? Có một thứ gì đó dưới đó à, một vật thể sống chăng?
Garp, một trong những người không hề nhúc nhích khỏi vị trí của mình, nhìn về phía cái hố to đùng trên con tàu tội nghiệp của ổng. Làm ngơ luôn đối thủ của mình, người mà cũng chẳng thèm di chuyển trong quá trình chấn động.
Người kia đã đi ngược lại phía cái hố, nơi mà Phó Đô Đốc đang đứng.
Garp chuyển ánh nhìn của mình xuống cái hố đen ngòm, tìm kiếm cái "vật thể sống" đang cười kia. Ông ta nhìn chẳng lo lắng chút nào, thay vào đó là sự bực bội, ai đó đã làm gián đoạn trận đánh của ông.
- CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY THẰNG KHÔNG NÃO KIA, TÍNH GIẾT CẢ HAI ĐỨA LUÔN SAO HẢ !!!!!!!
Từ cái hố, một tiếng hét đầy tức giận trào ra, Garp nhận ra nó, nó khiến chân mày của ông ta nhăn lại với sự tức giận. Tiếp sau nó là một tràng cười như lúc nãy. Tay vị Phó Đô Đốc siết chặt lại. Thằng con ông làm cái quái gì ở đây kia chứ? Ông đã gửi Kuzan đi để giám sát thằng bé rồi mà, vậy tại sao đứa con ngỗ nghịch của ổng lại ở đây?! Và Kuzan đi đâu rồi? Garp như đã biết trước câu trả lời và ông không hề thích nó chút nào.
Đối thủ của Garp nhìn trông có vẻ hứng thú và tính toán hơn. Ông ta nhướng mày khi nghe thấy giọng cười như trẻ con. Đó là một thằng nhóc đúng chứ? Giọng nói còn lại nghe không trẻ con như đứa kia, như là một thiếu niên đang tức giận, nhưng đối với ông thì nó vẫn chỉ là một thằng nhãi thôi.
Sau đó một hình bóng vụt qua, hoặc là hai, tiếp đất ngay bên cạnh miệng hố. Hm, hai đứa nhóc cáu kỉnh, chúng như đang tranh luận về một điều gì đó, và chúng nhận thức rõ ràng những gì đang xảy ra quanh mình.
Garp hùng hục tiến lên với quả đấm giơ cao, sát khí lên tới đỉnh điểm, cả hai thằng đóng băng, ánh mắt hoảng loạn nhẹ nhàng quay đầu lại đằng sau để thấy người ông và người bố "đáng kính" của mình.
- ÔNG NỘI !!!!!!!!!
- BỐ !!!!!!!
Cả hai chôn chân xuống đất, run như cầy sấy! Luffy và Dragon cười trừ trước dáng hình phụ huynh trước mắt họ, chầm chầm lùi về phía sau, hai cánh tay giơ lên đầu hàng. Lưng họ đụng phải thứ gì đó rắn chắc. Dragon nhìn mặt của "bức tường" mà cậu và Luffy đã va phải. Một nụ cười đầy thích thú thuộc về người đàn ông cực kì nổi tiếng đang hướng xuống họ.
- SHIROHIGE ???!!!!!! (RÂU TRẮNG!!!!!!!)
Dragon rít lên một cách đầy kinh ngạc và sợ hãi.
_________________
7/8/2022
--Zekioto--

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info