ZingTruyen.Info

(AllLuffy) Sóng Gió Của Quá Khứ

Chương 3

Zekioto

Dragon's P.O.V (Ngôi thứ nhất)
Thật không thể tin được; thằng nhóc nó chẳng quan tâm cái mẹ gì trước cái tình huống mà nó đang vướng vào.
Túm cái quần lại: Luffy đến từ tương lai? Thằng nhóc đang đi lòng vòng dạo chơi trên một con tàu chiến, khi ông già nhà tôi đang ở đây! Nó đang phải băng bó từ đầu tới chân, tôi chẳng cần phải là bác sĩ để biết những vết thương kia tệ hại như thế nào. Chúng thật sự rất không ổn đấy.
Ồ, và nó là một đứa tội phạm điên rồ, với tiền thưởng cao ngất ngưởng một cách ngu ngốc. Chính Phủ Thế Giới có thể nghĩ về nó như vậy. Tôi chỉ không hiểu, thằng bé có thể đã làm gì cơ chứ?
Tôi thở dài, thật đau đầu mà. Kiểu gì cũng có ngày thằng bé khiến bản thân bị giết.
Thằng con ngu ngốc của tôi, tôi chẳng thể nào dẹp bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu được.
Đây là con trai của tôi. Thậm chí tại thời điểm này nó chưa được sinh ra, nhưng cuối cùng thì nó vẫn là thằng con đến từ tương lai. Và nó chẳng thèm quan tâm tới cái gì. Ít nhất là không phải trong tình huống nó đang gặp phải nguy hiểm và bị kẹt lại trong quá khứ.
Khỉ thật, nó còn không buồn quan tâm tới tôi, cha của nó.
Cha.
Tôi có một thằng con chết tiệt đang ở tuổi nổi loạn. Trời ạ, tôi đang làm cái quỷ gì vậy? Tất cả những gì tôi muốn chỉ là thoát khỏi con tàu đáng nguyền rủa này, khỏi ông già nhà tôi. Nhưng ồ không, vũ trụ đã ném cho tôi một thằng con trời đánh!
Tôi chỉ hi vọng rằng cái số tiền thưởng cao ngất ngưởng ấy của thằng nhóc là bởi vì nó mạnh chứ không phải nó đã chọc tiết một... Tôi không biết nữa, một Thiên Long Nhân chăng, rồi bị săn lùng với cái giá truy nã lớn như vậy. Không lâu trước đó, tôi đã chứng kiến một chuyện tương tự như thế. Một người đàn ông đã đối đầu với những tên khốn đó khi chúng bắt vợ của anh ta đi. Và tất nhiên người đàn ông tội nghiệp đã không trụ được lâu sau khi anh ta bỏ trốn.
Đó là một trong rất, rất nhiều lí do mà tôi ghét cái hệ thống này nhiều đến vậy. Bạn không có tiền, bạn chẳng là cái thá gì cả. Nếu không được sinh ra trong một gia đình quý tộc thì cuộc đời bạn chỉ là một điều vô nghĩa. Liệu tôi có thể làm gì đó cho thế giới này? Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ làm được. Nhưng trước mắt, tìm đường ra khỏi con tàu này đã rồi muốn làm gì thì làm.
__________________________________
Luffy's P.O.V ( Ngôi thứ 3)

Luffy vẫn đi theo chỉ dẫn của chiếc mũi cậu ta, một khi đã nhắc đến đồ ăn, chiếc mũi ấy không sai một lần nào. Dragy vẫn đang theo sau, mặt anh ta đang chìm trong trầm lắng suy tư. Với hàng đống thứ để suy tư và ngẫm nghĩ, chắc hẳn anh ta đói lắm đây. Luffy cũng đang khá đói, không, thực ra cậu ta đang đói muốn chết đây này.
Trước đó, thuyền trưởng băng Mũ Rơm tỉnh dậy tất cả chỉ vì cái bụng đang biểu tình òng ọc của mình. Cậu đang ở trong một phòng giam, mặc dù chẳng thấy cái cùm hay những thứ cản trở nào cả. Cậu ta đã xử lí mấy cái song sắt một cách khá đơn giản, một cú đấm và thế là cả cánh cửa phòng giam bị thổi tung. Cậu cũng chẳng quan tâm lắm tới việc gì mình ở đâu, mối quan tâm duy nhất đối với cậu lúc bấy giờ là làm sao để lấp đầy cái bụng của mình. Luffy bâng quơ đi dạo quanh tàu một lúc, càng đi cậu càng bực mình với một sự thật rằng cậu chẳng tìm thấy một mẩu thức ăn nào cả.
Rồi cậu nghe thấy một tiếng hét đầy tức giận. Bình thường thì một khi đồ ăn xuất hiện trong tâm trí thì cậu ta chẳng thèm quan tâm tới bất cứ thứ gì xung quanh nhưng cái tiếng hét này nghe thật tuyệt vọng. Vì thế mà, chẳng cần suy nghĩ lần hai, Luffy đã chạy đi để tìm ra giọng nói ấy.
Nhìn lại tình cảnh hiện giờ, Luffy cực kì bực mình bởi con người nào đó. Đầu tiên anh ta buộc tội cậu vì cái tội nói dối tên của chính cậu, rồi sau đó bắt đầu tiến tới hàng đống thứ kì lạ. Thẳng thắn mà nói, Luffy chẳng hiểu lấy một chữ mà Dragy nói với cậu. Nhưng Luffy biết một thứ, thứ mà cậu cực kì ghét, đó chính là bị buộc tội nói dối trong khi cậu không làm vậy.
Nhưng Dragy cũng không trông giống một kẻ xấu, có lẽ đó là lí do duy nhất mà cậu không bỏ rơi anh ta. Và trên thực tế, Luffy hiểu một thứ, một điểm chung giữa cậu và anh chàng. Anh ta không hề muốn trở thành một Hải Quân! Anh ta có vẻ như đang thèm khát một điều mà Luffy thấy vô cùng quan trọng, đó chính là tự do. Hơn ai hết, cậu hiểu cảm giác ấy như thế nào.
- Này Luffy, tôi có thể hỏi cậu một vài thứ được chứ?
Một giọng nói từ phía sau khiến cậu trai nhắn nhó, bây giờ thì anh ta muốn gì nữa đây?
- Uh, Okay......?
Dragy di chuyển nhẹ khiến cho chiếc cùm của anh ta kêu leng keng, bước đi của anh ta một cách nào đó chậm lại.
- Cậu....... có mạnh không?
Luffy dừng lại, quay ra đằng sau nhìn thẳng mặt chàng trai. Anh trông có vẻ như đang lo lắng về một cái gì đó, một chút căng thẳng trút khỏi vai Luffy. Ồ, thì ra Dragy đang lo lắng cho cậu, đột nhiên, cậu cảm thấy có chút tội lỗi. Thuyền trưởng băng Mũ Rơm không phải kẻ thông minh nhất, đó là một sự thật, nhưng bù vào cái phần bị thiếu ấy chính là khả năng thấu hiểu cảm xúc. Cậu có thể đọc cảm xúc của người khác như một cuốn sách mở vậy.
- Tôi khá mạnh đấy, nên đừng có lo Shishishi.
Luffy cười thật tươi, câu nói đó quả nhiên đã giúp Dragy nhẹ nhõm hơn phần nào.
- Thế là tốt rồi, tôi cũng khá mạnh nhưng thiếu đi trái ác quỷ của, tôi cảm giác mình đang thiếu đi.......
Nụ cười của cậu bé Mũ Rơm càng rộng thêm, nếu cậu ta không có khuôn mặt cao su thì....... đây không phải là một cảnh đáng nhìn lắm. Luffy cảm thấy người kia đỡ phiền phức hơn nhiều so với lúc nãy, và tiếp tục bước đi. Quả nhiên, Dragy là một người tốt.
- Dragy, trái ác quỷ của anh là gì vậy?
Luffy hỏi, cậu thật sự rất tò mò. Không có trái ác quỷ để dựa vào là một cảm giác tồi tệ, nếu nhớ không nhầm, thì cậu có thể điểm lại vài lần đá biển đã cản trở trận đánh của cậu. Đó là những lần khiến cậu khá cay cú (*)
Không đề cập tới việc nó rút cạn sức lực người đeo như thế nào, khi đeo nó cứ như thể bạn phải lội qua bùn đặc, đi sai một bước thôi, và bạn sẽ chìm ngủm luôn!
- Toppũ Toppũ no mi
Mắt Luffy mở lớn, đó là một năng lực rất là ngầu đấy, tuy nhiên, nó không ngầu bằng cao su và lửa.
Dẫu vậy, nó vẫn là một khả năng tuyệt vời.
- Anh là người gió hả? Ngầu thật!!!!!! Anh có được làm từ gió không?
Mắt cậu ta lấp lánh, hàng đống viễn cảnh những thứ cậu có thể làm với năng lực này hiện ra trong đầu.
- Tohahaha, Đúng vậy, tuyệt vời phải không? Tôi có thể tạo ra bão và lốc xoáy nữa cơ...
Giọng Dragy dần mất đi sự nhiệt huyết, nhịp nói một lần nữa chậm lại
- Đừng lo, chúng ta sẽ tháo chúng ra và anh lại có thể tạo ra bão và những thứ như vậy
Luffy hứa, cậu nhất định sẽ tháo cái cùm ấy ra! Luffy không muốn nhìn Dragy bất lực như thế này. Thế đấy, mọi việc đã quyết, bằng mọi giá, Dragy sẽ tạo ra lốc xoáy một lần nữa!
- Cảm ơn, nhưng đó là điều gần như không thể. Ông già nhà tôi có chìa khóa, tôi đã thấy ổng bỏ vào trong tú....
Luffy đột nhiên quất cánh tay của mình như chiếc roi, khiến người đối diện phải nhảy lên
- Thế thì tôi chỉ cần đánh bại cha của anh thôi, đúng chứ?
Dragy có một biểu cảm nặng nề, mồ hôi chảy nhễ nhại trên mặt anh ta. Anh ta trông như đang sợ hãi điều gì đó.
- Nghe này, cậu không đánh bại cha tôi được đâu. Nếu được thì tôi đã làm từ lâu rồi. Cậu không thể, ông ta mạnh một cách kinh dị. Thậm chí với số tiền thưởng cao như thế thì ông già chết dẫm ấy đang đánh nhau với những người mạnh hơn cậu gần như mỗi ngày đấy!
Luffy quắc mắt, từ chối tin vào điều ấy, cậu ta định mở miệng ra để tranh cãi, nhưng Dragy đã cắt lời cậu.
- Cậu không thể đánh bại Quả Đấm Garp được đâu, ông ta chỉ đánh với những nhân vật máu mặt như Roger và Râu Trắng thôi!
Mắt Luffy như rơi ra khỏi tròng, miệng há hốc to đến mức chạm đất. Nối sợ với "Cú đấm yêu thương" huyền thoại như đang toàn lực đạp vào đầu cậu. Nếu trên đời này mà có người làm cho Luffy sợ đến như vậy thì chỉ có người đàn ông ấy mà thôi.
CÁI GÌ ÔNG NỘI LÀ CHA CỦA ANH Á
!!!!!!!
_____________________________
Dragon's P.O.V ( Ngôi thứ nhất)

Tôi mệt, thằng nhóc này khiến tôi thật sự rất mệt, và tôi gần như đã kiệt sức. Thằng nhóc là một đứa đần độn nhưng là một đứa trẻ ngọt ngào. Trời ạ, nó có được một trái tim vàng trời ban nhưng thật, thật sự sao nó có thể ngốc đến mức này?
Ở điểm này thì tôi đã dẹp bỏ cái ý định giải thích cho nó hiểu từ lâu rồi. Nó, cầu trời phù hộ cho thằng bé có trái tim ngốc nghếch tội nghiệp, không thể hiểu những gì tôi nói. Nó chỉ đứng đó, nghiêng đầu sang một bên, sự bối rối như viết rõ lên mặt. Tôi thở dài trong vô vọng.
- Hay là chúng ta cứ tiếp tục đi tiếp đi, tôi hơi lo lắng khi mình đi nãy giờ mà không bắt gặp một ai cả
Đó là sự thật, của chuyến đi tuần ở dưới boong tàu, nó rõ ràng rất là kì lạ. Chắc chắn ai đó đã phải ở dưới đây với chúng tôi nhưng tôi chẳng thấy một mống nào cả
- Ồ, có người đấy, họ đã cố bắt tôi nhưng tôi đánh gục họ bằng Haki rồi.
Thằng con ngu ngốc của tôi chỉ cười hề hề
"Cậu làm gì cơ?"
Tôi đập mặt, mấy sợi xích đập vào hàm tôi. Tất nhiên cậu ta đã làm thế rồi. Mà khoan, cậu ta vừa nói đã đánh gục chúng bằng Haki?
- Cậu đánh gục chúng bằng cách nào vậy? Cậu dùng loại Haki gì?
Tôi đã mong đợi rằng cậu ta sẽ nói mình đã đấm chúng bằng Haki Vũ Trang, nhưng với cái cảm giác nhồn nhột trong người, tôi chắc chắn biết đó không phải đáp án.
- Với Haki Bá Vương của tôi
Luffy khẳng định một cái đơn giản. Thằng nhóc này bị điên rồi! Tôi cũng có Haki Bá Vương như tôi không thể sử dụng nó một cách có chủ đích. Tôi rên rỉ. Ok, tôi ổn. Bảo sao dưới đây vắng người đến vậy. Tôi không biết tất cả mọi thứ về ' Sắc màu vũ trang' . Tôi chỉ có thể hi vọng rằng lão già đáng ghét ấy không cảm nhận được nó. Tôi biết là tôi không thể. Nhưng thật lòng mà nói, nếu ông ta có thể, thì ổng đã xuống đây từ đời nào rồi. Điều này khiến tâm trạng tôi tốt lên chút ít.
- Đi nào, rời khỏi đây thôi
Đi nào, rời khỏi đây thôi
Tôi đi qua Luffy, thằng nhóc nhún vai, và theo ngay đằng sau. Chúng tôi đã ở dưới này đủ lâu rồi. Nếu chúng tôi có thể trốn trên boong, tôi có thể móc túi ông già nhà tôi. Nếu không thì tôi phải tìm biện pháp khác để tháo cái cùm này ra, bị bắt không phải một lựa chọn. Có một vài cái thuyền cứu sinh chúng tôi có thể đánh cắp. Tôi không hề thích việc chơi vơi giữa biển với một con thuyền bé tí teo đâu.
Sự tự do luôn xứng đáng cho việc mạo hiểm. Cả hai chúng tôi đều không muốn nghĩ tới việc chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị bắt. Con tàu cứu sinh lúc này là phương tiện duy nhất mà chúng tôi có thể dùng để trốn thoát.
Sớm thôi, ông già chết tiệt ấy sẽ xuống đây. Ông ta làm việc đó mỗi ngày từ khi tôi bị nhốt trong căn phòng ngu ngốc đó. Nó chỉ là vấn đề về thời gian, chỉ nghĩ vậy thôi cũng khiến tôi toát mồ hôi rồi. Chúng tôi cần phải ra khỏi đây, càng sớm càng tốt! Tôi sẽ không để cho hai đứa bị bắt. Tôi và con trai sẽ ra khỏi nơi này.
Không lâu sau đó, tôi chạy trong cái mê cung đầy rẫy những hành lang, liên tục những ngã rẽ. Tôi thấy những tên lính Hải Quân bị ngất ở rất nhiều địa điểm. Luffy đã xử lí chúng khá nhiều. Nói chung thì, xứng đáng với chúng lắm. Luffy vẫn theo gót tôi, khuôn mặt tạo nên một khí thế kiên định. Chúng tôi đang dần thoát ra khỏi cái hố địa ngục này rồi.
Đột nhiên cả thế giới như bị mất thăng bằng, Luffy và tôi bị ném vào bức tường của hành lang. Con mẹ nó đau thật, cả bên trái của tôi bị đập mạnh không thương tiếc.
- Cái quái gì vậy?
Luffy rên rỉ, tôi lắc đầu.
- Không biết, cậu vẫn ổn chứ?
Thằng nhóc hừm một tiếng mang vẻ tích cực, tôi định đứng lên khi mà một lần nữa màn động đất của thế giới tấn công vào con tàu. Một lần nữa, chúng tôi lại bị dội sang bên. Tuyệt, giờ cả hai bên người của tôi đều đau như quỷ ấy.
- Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Giờ đến lượt tôi hét. Tôi đang khá là đau và cực kì tức giận. Nếu tôi có trái ác quỷ thì sẽ không đau như thế này, được làm từ gió luôn có một số lợi ích nhất định. Luffy túm lấy cổ áo của tôi vừa kịp lúc một đợt chấn động khác tấn công vào tàu chiến. Ít nhất thì lần này chúng tôi không bị thổi bay đi.
- Cảm ơn
Tôi lầm bầm, Luffy thả tôi xuống sàn
- Chúng ta đang bị tấn công à, nhưng tôi không nghe thấy tiếng đại bác nào cả?
Tôi thắc mắc, Luffy nhìn tò mò giống như tôi
- Có lẽ chúng ta nên đi xem thế nào!
Tôi cười, sẽ vui lắm đây, tàu đang bị tấn công và đây là cơ hội ngàn vàng của chúng tôi! Luffy chạy một cách phấn khích, tôi đuổi theo sau thằng nhóc, chúng tôi bị ném bởi không gian một vài lần nữa, nhưng điều đó không ngăn cản chúng tôi qua hành lang, chúng tôi thật sự muốn biết xem chuyện gì đang xảy ra ở trên đó.
Rồi đột nhiên một làn sóng đáng sợ đến rợn người đánh thẳng vào tôi, rất mạnh. Tôi thở hổn hển, nó gần như đã đánh gục tôi ngay và luôn. Tôi cố níu giữ sự tỉnh táo, bóng tối gần như tràn xuống khi mí mắt tôi bắt đầu cụp lại, tôi bấu tay. Tôi không thể thua được, nhất là khi tự do đang đến gần như vậy. Luffy trông không tốt hơn là bao , thằng bé chóng mặt, tay chống lên tường để khỏi bị ngã. Còng đá biển quả là một thứ bất hạnh, đây là lí do tại sao cái chấn động này khiến tôi gần như sập xuống. Tôi đã khá kiệt sức bởi cái còng tay, và cái này đã gần đủ để đẩy cái cơ thể mỏi mệt này của tôi sụp đổ. Tôi không biết làm thế nào mà Luffy có thể chịu được, chỉ riêng việc trên thực tế thằng bé vẫn còn tỉnh táo là một phép màu, đối với một cơ thể thương tích đầy mình như vậy. Thằng nhóc có nhiều bản lĩnh thật. Nó khiến một người làm cha như tôi thật tự hào, theo một cách nào đó.... Những suy nghĩ bối rối ấy không phải thứ tôi cần bây giờ.
- Đó là một cuộc va chạm giữa Haki Bá Vương - Những người này cực kì mạnh đấy
Luffy thở dốc, cố gắng đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Điều này như khẳng định thêm những điều tôi đã dự đoán. Ai đó đang đánh nhau với ông già. Ngoài ông ta ra không ai trên tàu có thể sử dụng Haki được như vậy. Sau cùng thì, việc vượt đi này khó hơn tôi nghĩ.
_________________________
7/8/2022
--Zekioto--

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info