ZingTruyen.Com

[ Allkook ] [Hoàn] [ SE ] Cuộc Chơi Định Mệnh💔

Chap 37: Sự cố sắp ập đến

thiekejndns

Hoseok cũng không hỏi vì nhiều nữa, vốn dĩ biết cậu đang mệt và không muốn trả lời, nhanh chóng đưa tô cháo trước mặt cậu rồi từ tốn đút. Dù Jungkook có từ chối thì anh cũng không chịu buông ra nên cậu đành để yên cho anh đút.

Thứ chất lỏng nhão nhạt truyền khắp khoang miệng bé nhỏ của cậu, mùi cháo thơm nồng, bổ dưỡng của Seok Jin có ngon hay hoàn hảo thì hiện tại cậu cũng chỉ có thể cảm nhận không có mùi vị gì, như thứ uống còn rất nhạt chưa thêm đường hay mật ngọt gì vào. Có lẽ muỗng cháo hơi to so với cái miệng nhỏ của cậu nên khi đút thì môi vẫn còn động lại ít cháo trắng. Taehyung, Namjoon,Hoseok, Seok Jin thử cảm giác nhìn đôi môi đỏ mọng mấp máy vài giọt nước màu trắng với gò má đang phình ra vì chứa nhiều cháo đó, thấy người như có tia lửa điện xẹt qua, muốn bay lại hôn hít đôi môi với gò má đó nhưng không làm vậy cậu lại xa lánh và sợ sệt họ hơn

Loay hay mãi cuối cùng cũng thành công được chén cháo, các anh dù nghĩ khi cậu mất trí nhớ sẽ bù đắp lại cho cậu nhưng nhìn thấy bờ vai cậu lúc nào cũng buồn bã nặng trĩu, anh đau lắm, thà rằng cậu mạnh mẽ như lúc đầu các anh sẽ bớt lo hơn nhìn thấy cậu buồn...

Ở phòng mãi cũng chán, cậu quyết định ra sau vườn để hít thở bầu không khí yên tĩnh hơn bao giờ hết. Nơi cậu thích đến nhất cũng chính là các vườn hoa như thế này, nghe có hơi yếu đuối nhưng việc chiêm ngưỡng chúng cũng là một phần động lực mà cậu vươn lên từ ngày.

Mưa?
Lại mưa nữa rồi...

Từng giọt mưa rơi mạnh xuống thân thể của cậu, quần áo trong chốc lát đều ướt sũng, mái tóc mềm mại lúc nào giờ đã bết lại với nhau vì nước, tay cầm đoá hoa bỉ ngạn giơ cao lên, cánh tay trắng mịn tựa như thiếu nữ mới lớn vừa bước vào dòng đời bế tắc hơn hết, nhìn cậu thì mãi mãi không thể gọi là thụ được. Môi đỏ chúm chím, đôi mắt trong sáng tựa thiên thần, nước da trắng hồng, láng mịn thật khiến con au ghen tị a~. Đoá bỉ ngạn màu đỏ tươi nằm trọn vẹn trong lòng bàn tay cậu, vài con bướm bay đến đậu vào tay Jungkook, dù có nhiều người rất thắc mắc tại sao trời mưa mà vẫn có bướm bay, họ chỉ biết nghe theo lời kể từ nhiều người là bươm bướm chỉ bay đậu vào những bông hoa khi trời vừa tạnh, chúng tham lam hít hết giọt nước đọng lại trên lá kia mà.

Hay là do sắc đẹp của cậu có thể câu dẫn được cả muôn thú sao?

Các anh nhìn thấy cơn mưa, lại không nhìn thấy Jungkook trong phòng, nỗi bất an lại lần nữa dâng lên, tìm kiếm hình bóng bé nhỏ trong căn biệt thự rộng lớn. Bức chợt dừng lại ngay khu vườn khi nhìn bóng nhỏ quen thuộc đang bị ướt sủng kia

- Jeon Jungkook!- Yoongi hét lớn tên cậu

Có vẻ như Jungkook nghe nhưng không muốn trả lời, cứ im lặng nhắm tịt mắt để bàn tay cầm bông bỉ ngạn và vài chú bướm bay đến đậu ngay tay, bất chợt nhận thấy không giọt mưa nào rơi nữa, bừng chừng mở to mắt nhìn những vật thể đang che chắn những hạt nước thuỷ tinh từ trên cao rơi xuống, từng người đang lấy áo che hết thân hình bé nhỏ của cậu, Jungkook xúc động...

Han Eun đứng phía trong nhà nhìn hàng loạt sự việc xảy ra trước mắt mà tim đau như cắt, giờ cô đã hiểu cảm giác đến sau là thế nào, phải rồi, ngay từ đầu thì cô đã không có tình yêu của các anh...

Rút điện thoại từ chiếc túi, bấm dòng số lạ áp tai nghe

- Đưa Jeon Jungkook đi, muốn làm gì thì làm- Han Eun

Kết thúc điện thoại, liếc nhìn 7 cái bóng ngoài sân nhếch môi khinh bỉ rồi bỏ đi

JEON Jungkook, muốn đấu với Kim Han Eun sao? Còn non lắm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com