ZingTruyen.Com

Allkook Hoan Se Cuoc Choi Dinh Menh

1 lá thư trọn vẹn trên giường cậu

Chào các anh,
Em là Temi đây
Thật khó hiểu tại sao thằng anh trai ngu ngốc của em lại chiếm được trái tim của Yoongi, Namjoon, Jimin và Taehyung nhỉ?
Nhưng không sao, các anh là của em, 1 mình em mà thôi

2 con quỷ đối ngược nhau hướng về phía Nam,ngọn núi tử thần, nơi đem sự sống đến cái chết, thiên thần sa ngã cần tìm nơi về đúng chỗ nó. Phản diện mãi mãi là kẻ chịu đựng...

Jimin vò tờ giấy nhăn nhúm, gân tay nổi lên, thực dự anh đang rất tức giận! Biết tìm Jungkook ở đâu? Đưa cho bọn người còn lại xem...

Gương mặt ai cũng đem vẻ giận dữ, người con gái họ yêu luôn nghĩ chỉ đơn thuần trong sáng, không tính toán, âm mưu như mấy con ả khác
Rốt cuộc ả cũng có mặt này

- Làm sao tìm được em ấy đây?- Taehyung

Người im lặng nãy giờ là Yoongi... không phải anh không biết... chỉ là đang lười mở miệng

- Suy nghĩ sâu tí đi- Yoongi

- 2 con quỷ đối ngược nhau? Là căn biệt thự bỏ hoang sau trường học The Light of Dream, nằm trên dãy núi hướng về phía Nam Hàn?- IQ 148 Namjoon liên tiếng

- Nếu sai thì sao?- Jimin nghĩ đến lúc sai đường...

- Tỉ lệ phần trăm sẽ có, tuỳ thuộc Chúa quyết định nữa- Yoongi

Người im lặng nãy giờ chỉ có Hoseok và Seok Jin, vẫn còn ngơ ngác về tiểu bảo bối ngoan ngoãn ngày nào của mình... Hình như anh đã lún sâu vào cái tình cảm này rồi
Chẳng biết nói gì ngoài việc đi theo bọn người kia

————————————

Jungkook tỉnh dậy... lại 1 lần nữa nằm ở nơi mà cậu không bao giờ quên được, 1 màu đen tối, máu khô động lại vẫn còn mùi tanh. Tiếng giày cao gót bước trên sàn gỗ sập sệ. Mỗi bước như tiếng ác quỷ đang đến gần

- Tỉnh rồi sao?- Temi

- Ồ, tiểu thư Jeon, cô muốn gì ở tôi đây?- Jungkook đến giờ vẫn giữ thái độ bình thản

* chát*

1 cái tát dán thẳng vào má cậu, bên má in đỏ 5 dấu vân tay, Jungkook dù cơn giận gần lên đến đỉnh điểm nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, 2 bàn tay  chặt nhau đến mức vòng xích 2 tay cậu có chút máu chảy

- Em còn 1 món quà cho anh đây- Temi

Người lần này bước vào... không ai khác là Yooshin... người anh ngày xưa từng chắm sóc cho cậu, sao nhìn mặt anh lại khác??? Ánh mắt đó, chứa nhiều sự ham muốn

- Chuyện này là sao?- Jungkook tròn xoe mắt nhing người trước mặt

- Anh này đã giúp em thực hiện kế hoạch đó, thật ghen tị với anh nha, có được 4 người yêu em mà lại thêm anh Yooshin và tên đại ngốc Inhuyn nữa. À, dù gì em cũng báo tin cho tên Inhuyn và người yêu em rồi, chắc lát họ sẽ đến đấy... chúng ta sẽ cùng nhau chơi 1 trờ chơi nha- Temi nở nụ cười khinh bỉ với Jungkook

- Anh Yooshin... chuyện này- Jungkook không quan tâm đến Temi, ánh mắt cậu nhing anh như choè câu trả lời thoả đáng

- Jungkook, anh xin lỗi... nhưng em không nhận ra tình yêu của anh thôi..., anh thua gì đám người đó và Inhuyn chứ- Yooshin, anh đã biết chuyện cậu đồng ý làm người yêu Inhuyn, điều đó đã khiến anh duy sụp

Thế là ngày nào anh cũng làm bạn với bí rượu, thường nhận tin nhắn Temi muốn hợp tác với anh để dành lại đám người kia, còn anh sẽ có được Jungkook. Lòng chiếm hữu trong anh ngày càng to lớn, anh chấp nhận bỏ hết tất cả, chỉ cần cậu là của anh

- Anh đừng nói bậy nữa, Yooshin em biết không bao giờ làm vậy!- Jungkook hét lên

- Vậy trả Jungkook ngây thơ ngày xưa lại cho anh điii- Yooshin

- Con người đó đã chết rồiii- Jungkook
...

- JUNGKOOK

Bọn người kia cũng đến, đằng sau còn có Inhuyn, Sehun và Luhan... Phải kiềm lòng và nghĩ đến tính mạng Jungkook nên nó mới không bay lên giết Temi, cả gan lắm... dám bắt nhốt cả sát thủ hạng S cơ.

- Temi, em làm gì vậy?- Hoseok

- Các anh hả? Nhìn xem... thành quả của em đó, cậu ta đáng bị hơn thế nữa... vì đã dám làm em phải chia cắt các anh- Temi

- Cô sai rồi, cô hoàn toàn khác xa em ấy- Taehyung

- Anh Taehyung... không, em không sai. Vốn dĩ lúc đầu em đúng thật chỉ quan tâm đến gia tài... nhưng càng ở bên các anh, em cảm nhận được... sự ấm áp của tình yêu. Em cứ nghĩ là loại trừ được cậu ta... nhưng ai ngờ mạng cậu lớn quá...- Temi

- Cô nghĩ bọn tôi chấp nhận kẻ bần hèn ở cạnh mình sao?- Jimin

- Em...- Temi câm nín, lặng lẽ rơi nước mắt, giọt nước mắt rơi vì 1 tình yêu vốn không thuộc về mình

- Em không thể- Temi khóc nấc lên, tay cầm con dao sắc nhọn bay đến chỗ Jungkook đâm thẳng vào bụng, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến các anh không kịp trở tay...

Bàn tay chưa đâm vào bụng Jungkook đã bị 1 bàn tay khác hất ra và bắn thẳng 1 viên vào ngực Temi.
Người bắn không ai khác là Inhuyn, cùng là sát thủ được đào tạo chung với cậu nên việc di chuyển nhanh đối với anh rất dễ dàng...

Yooshin vẫn đứng như trời trồng, căn bẳn chẳng làm được gì cả, muốn bỏ trốn nhưng đằng sau lại là Sehun và Luhan đứng chặn
.
.
.
.
Ả vẫn hoi hóp, cầu mong các anh sẽ còn chút quan tâm mà lại hỏi hang mình... nhưng ả đã lầm, ánh mắt ôn nhu vủa 6 người đã không còn dành cho cô, nó áp hết vào cậu con trai đang bị trói kia... mỉm cười, nụ cười chua xót, cố gắng rút cây súng từ túi áo

* Đoàng* * Đoàng*
Inhuyn đang từ từ tiến đến gần Jungkook lại cảm thấy bắp chân có chút nhói... nhìn xuống là bắp chân và bụng bây giờ đã rơm rớm máu... chân đứng không vững liền ngã xuống nền nhà từ lúc nào đã nhiều máu

* Đoàng*
Tiếng súng từ phía Sehun vang lên, viên đạn nằm gọn trong tay Temi, Luhan đi nhanh đến chỗ Jungkook cởi trói, các anh vẫn đứng đấy, không có tư cách nào vào hỏi thăm cậu

Temi nhìn phía các anh, ánh mắt Yoongi mách bảo, liền quay đầu lại nhìn, cả 6 điều nhìn lại chung

- Chúca các anh hạnh phúc bên người mình chọn- Temi dần nhắm mắt lại, Jimin và Tảhyung chạy nhanh đến chỗ cô, đặt nụ hôn cuối cùng vào trán, khẽ nhỏ giọng

- Cảm ơn em, xin lỗi vì tim anh không còn chỗ cho em

Tiến gần chỗ cậu, Jungkook ôm chằm lấy Inhuyn, máu tùe bên trong chảy ra tay cậu không ít, Khóc nấc lên, xoá bỏ lớp mặt nạ bấy lâu tạo nên, để lộ con người yếu ớt...

Bàn tay đặt nhẹ vào má cậu xoá đi vệt nước mắt thuỷ tinh... nhằm bảo cậu rằng anh không sao

- Inhuyn,... c..cố gắng lên... đ..đừng bỏ em- Jungkook

- Không kịp nữa đâu, Jungkook, em thực sự là thiên thàn của anh, xứng đáng có được hạnh phúc.. hãy cố gắng dành lại nhé- Inhuyn nói, bắt đầu buông bỏ bàn tay, Jungkook nắm chặt lại, sợ anh sẽ bay đi mất... mắt từ nhắm lại... thôi rồi... người cậu yêu cũng đi rồi
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com