ZingTruyen.Com

[ Allkook ] [Hoàn] [ SE ] Cuộc Chơi Định Mệnh💔

Chap 23: Jungkook mất tích- Nỗi lo bất an

thiekejndns

- Biết? Những gì?- Yoongi

- Tất cả- Taehyung

- Là những gì!, trả lời anh- Yoongi

- Temi cố tình hãm hại Jungkook, cô ta là con cáo già... hiện giờ lại còn đang ve vãn với người đàn ông khác. Đúng thật, cô ta chẳng yêu chúng ta, chỉ vì bộ gia tài thôi..., đáng lý em không nên va vào thứ tình cảm chết tiệt này. Nãy em tính xin lỗi cậu ấy, nhưng không hiểu bản thân sao khi Jungkook nhắc đến Inhuyn...

Nghĩ lại lúc tát Jungkook, anh không hiểu sao chính bản thân mình lại làm như vậy... vì ghen sao?

- Mà như vậy thì sao?- Jimin

Taehyung ôm lấy chân Yoongi, liên miệng cầu xin 2 người họ giúp anh chuộc lại lỗi lầm cho cậu, mà Jimin và Yoongi có thể làm gì chứ? Họ còn chưa biết cách nào để Jungkook tha lỗi cơ mà

- Không thể, tôi còn chưa chuộc lỗi lại cho em ấy - Yoongi

- Chúng ta sẽ nghĩ cách sau, yên tâm đi, ổn cả thôi- Jimin vỗ vai chấn an Taehyung... cuối cùng cũng có thêm 1 người nữa hiểu rồi

Cả 3 người cứ như vậy mà không để ý cánh cửa đã mở... Namjoon định lên kêu họ cuống ăn thì lại bắt gặp cảnh tượng này, Taehyung là người yêu Temi nhiều nhất... nếu anh nói vậy, thì chắc Namjoon này cũng bị phạm sai lầm rồi... vậy là... Jungkook bị oan sao? Cậu ta đã cố gắng xin tha nhưng anh lại nhẫn tâm không nghe thấy

Anh sai rồi, sai lắm rồi
Làm sao để bù đắp cho cậu đây?
Nói cho anh có được không?
Namjoon này nhất định không để Jungkook đau khổ thêm lần nào nữa đâu

- 3 người... xuống ăn kìa- Namjoon

- Cậu xuống trước đi- Yoongi

—————————————————

Bàn ăn bây giờ đủ 7 người, Jungkook vẫn chưa tỉnh nên Jimin đã bế cậu lên phòng. Trong bàn không khí trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ... Hầu như ánh mắt của Taehyung, Jimin, Namjoon, Yoongi cứ dán lên người Temi, ả có chút bối rối nhưng nghĩ các anh đang lo lắng nên vẫn tỏ ra rất bình thản

- Các anh... sao thế?- Temi

- Nè, các cậu đang làm em ấy sợ đó- Seok Jin cảm nhận 4 ánh mắt cứ như muốn xé xác Cô tình nhân bé bỏng

- Không ăn nữa, ngồi ăn với 1 con đĩ điếm, ăn chả ngon miệng- Taehyung

- Em lên thăm bảo bối đây- Taehyung bước về phía cầu thang để lại nụ cười hình chữ hộp

- Đợi anh/tao- Jimin, Yoongi

Namjoon giờ vẫn chưa thể tiếp xúc Jungkook, anh chỉ lặng lẽ rời khỏi bàn và chạy thẳng đến Bar uống vài ly để quên đi cơn sầu này

Chỉ còn Seok Jin, Hoseok và Temi. 2 hàng nước mắt ả cứ rơi, cứ ngỡ sẽ tự mình giữ được các anh, vậy mà bây giờ Taehyung, Yoongi, Jimin, Namjoon đã dần trờ nên mờ nhạt với cô, có vẻ giờ này... trong mắt họ chỉ có Jeon Jungkook mà thôi

Seok Jin an ủi Temi, cảm giác này lại không đau bằng lúc thấy nước mắt Jungkook rơi, sao lại khác đến thế? Phải nói, anh rất thích nhìn thấy nụ cười của cậu hơn là Temi

—————————

Trên phòng, Jungkook có dấu hiện tỉnh dậy, nhìn thấy Jimin và Yoongi là điều rất bình thường nhueng ánh mắt cậu lại lia đến thân ảnh đang đứng gần cửa kia, ai nhỉ? Hình như là Kim Taehyung, Jungkook nhếch nụ cười khinh bỉ, đánh đã giờ vào đây làm gì

- Ai vậy nhỉ?- Jungkook

- Jungkook, tôi xin cậu, đừng dùng thái độ đó nói chuyện với tôi nữa... thẳng thắn 1 lần đi- Taehyung

- Mấy người có quyền gì mà kêu tôi phải làm theo- Jungkook

- Quyền? Là giấy tờ bảo vệ bọn tôi- Taehyung

- Đừng lấy uy hiếp tôi- Jungkook

-Hai đứa thôi đi- Yoongi

- Đi ra ngoài đi!- Jungkook

Cả ba đều ngậm ngùi ra ngoài, không phải họ sợ, để tránh tinh thần Jungkook lên thì việc nghe lời cậu đúng nhất

Jungkook nằm xuống... gác tay lên trán, Taehyung như vậy là có ý gì? Chắc là biết được sự thật.
Nhíu mày, nhìn xuống bắp tay, chắc lúc mất trí cậu đã đụng trúng phải thanh sắt nào đó rồi, Cũng đã được băng bó. Cậu nở nụ cười như có như không

————————————————

Jimin vừa sáng sớm đã chạy lên phòng Jungkook gọi cậu dậy, bước vào là 1 căn phòng trống không, cửa sổ mở toan ra. Nỗi bất an bắt đầu dâng lên, chạy xuống báo tin cho mấy con người đang ngồi dưới bàn nhueng tuyệt nhiên không có Temi

Vừa nghe tin là y như rằng Yoongi, Taehyung và Nam Joon hốt hoảng đi kêu người kiếm Jungkook. Dù ban đầu thấy Nam Joon gấp gáp họ cũng bất ngờ nhưng nghĩ chắc anh cũng biết rồi thì thiệt tốt
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com