ZingTruyen.Info

[Allkook]^BB Vampire của chúng tôi^

Chap 2

-_Thanhmeo_-

{} dấu đó là suy nghĩ

-Aaaaaaaaaaa

Tiếng thét cậu vang vọng khắp nơi,không phải cậu thét vì con Vampire khát đói đã làm gì cậu,mà cậu thét vì đầu của nó đang nằm lăn dưới chân cậu,cậu nhìn cái đầu run rẩy,nhìn từ từ lên trên,cậu đứng hình vài giây vì những con người trướt mặt ngũ quan họ thật sự khiến người khác đắm chìm.Không ai khát là 6 vị thủ lĩnh nơi đây,họ đứng đó nhìn cậu sắt lạnh,họ thật sự rất lạnh lùng và tàn ác,cậu đưa con mắt rươm rướm nước mắt nhìn họ.

Vì tới giờ các anh đến thế giới loài người để kiếm ăn,nhưng đi ngang qua con hẻm nghe được tiếng cậu thét các anh cũng định bỏ qua,nhìn họ ngửi được mùi máu rất đặt biệt của cậu nên đã ra tay cướp con mồi.

-Cảm.....cảm ơ...ơn."cậu lắp bắp nói"

-Là con người sao.?"Một trong 6 người lại gần trướt mặc cậu ,đó là Hoseok,một người có ba màu tóc,tím,vàng,đen"

-p......phải.!"tim cậu như muốn ngừng đập"

-Nói nhiều làm gì xử đi.!"một cậu trai tóc đen nhánh gươn mặt thanh tú"

-Seokjin nói đúng đó.!"thêm một vị tóc vàng nữa,là Jimin"

-xử......xử sao,,,.!"cậu nói rồi ngất xỉu đi"

-Đưa cậu nhóc đó về lâu đài đi.!"Anh chàng tóc bặc lạnh lùng lên tiếng,là người mà bộ ngũ sợ nhất,cũng là người mạnh nhất,Yoongi"

Thế là Hoseok bế cậu lên rồi bay cùng bọn kia về lâu đài,anh đặt cậu xuống rồi nhìn cậu,azz yazzz cậu quả đúng là rất đẹp,đẹp đến nổi người lạnh lùng tàn ác như các anh còn xao xuyến vài giây.

-Mày ở đây canh cậu nhóc đó,đợi bọn tao về xử,tụi tao sẽ đem đồ về cho mày."Namjoon lên tiếng,nhìn về phía cái anh có mái tóc đỏ tươi như máu kia"

-Ừm.!"Taehyung"

Thế là các anh bắt đầu đi kiếm con mồi trừ một người đang canh cậu.Anh ngồi ở đó nhìn cậu,đột nhiên cậu mớ rồi ưỡn người rên nhẹ một tiếng còn hướng cái cổ trắng nỏn nà kia về phía anh,làm anh mất hết sự kiềm chế mà đi lại chổ cậu,tự mọc nanh ra,đưa tay sau cổ cậu nâng lên và rồi.

Phập

-ưm~~~a.....đau quá.!"Cậu rên rồi tới cơn đau nhưng do mệt và cơn sợ vừa rồi không cho phép mắt cậu mở"

Cậu rên nhẹ một tiếng làm anh như muốn bùng cháy,nhưng anh đã dừng lại trướt khi hút hết máu cậu,thật sự máu cậu rất lạ,ngọt và thơm lắm (eo ôi gớm=Ú) .

Anh cầm máu lại cho cậu rồi ra ngoài.

{Máu cậu ta thật sự rất ngon}=Taehyung bất giác cười nửa miệng một nụ cười chỉ thoáng qua như cơn gió.

Một lúc sau bọn kia về liền gửi được mùi máu.

-Taehyung mày mới hút máu cậu ta đúng không.?"Jimin lạnh nhạt"

-ừm.!"Taehyung cũng trả lời ngắn gọn"

-ai cha cha,,mùi máu này thật sự rất lạ và thơm đấy.!"Hoseok ngửi ngửi người cậu"

-để câu ta nghĩ đi,,cậu ta sẽ là thức ăn cho chúng ta sau này đấy.!"Namjoon băng lãnh"

{Cậu ta thật sự rất đặc biệt}=Họ

Sáng hôm sau.

-A,,,đau quá,chuyện gì vậy nè,đây là đâu.?"cậu xoa xoa cái cổ mình vì dấu cắn hôm qua vẫn còn"

-Thức rồi.!"Yoongi bất thình lình nói lên làm cậu giật mình"

-ôi cha mẹ ơi.!"cậu giật mình lăn ra đất"

-Đứng lên,thay đồ,đi học,tôi đợi.!"chỉ vỏn vẹn 8 chữ 4câu rồi quay đi cũng đủ cho cậu biết người này chẳng dễ đụng vào"

-Đi học sao.????Mà hình như hồi tối có chuyện gì đó thì phải,,azzzz bỏ qua đi thay đồ thôi."cậu tự luyến một mình"

Cậu vào vs thay đồ rồi chảy chuốc tóc lại một tí sau đó xuống dưới kia.

-Này các anh là ai dạ..?"Cậu vừa bước xuống nhìn đám người đang ngồi ở đó toả ra hàn khí cực nặng"

Họ nhìn đến chổ cậu đứng vài giây,cậu mặc bộ đồ này rất đáng yêu,tóc chảy gọn gàng,nhưng các anh lấy lại bình tĩnh nhanh chóng.

-Cậu không biết thì hơn.!"Namjoon nói không nhìn cậu"

{Người gì mà hắc ám vậy trời.!}=cậu

-Cậu mới biết chúng tôi hắc ám à.!"Jimin liếc muốn rách mặt cậu"

-a......anh đọc được suy nghĩ.!?"cậu hoảng hồn"

-không chỉ riêng nó mà chúng tôi cũng vậy.!"Hoseok"

-..........."cậu câm nính"

-đi thôi.!"Yoongi đứng dậy đi ra ngoài,bọn kia thấy vậy cũng kéo cậu đi cùng"

Họ kéo cậu ra ngoài 1-2-3 Taehyung bế cậu lên bay phắt,tốc độ mau đến nổi cậu câm nính mà câu cổ Taehyung không buông,chẳng mấy chốc đã đến một ngôi trường lớn,nhưng nó rất u ám.

-Cậu buông tôi ra được chưa.??"Taehyung nhìn con thỏ nhỏ trong lòng còn đang câu cổ anh không buông"

-Thả.......thả tôi xuống đã......c.....các người...b...biết bay."cậu run rẩy"

-Đi vô.!"Seokjin"

Cậu đi chung với bọn họ,nói vậy chứ cậu đi phía sau họ mà mặt cứ nhìn xuống đất.Cậu có cảm giác như có gì đó đang nhìn cậu rất nhiều.Họ cùng nhau đi vào vừa tới trung tâm giữ trường thì ồ ạc học sinh nam lẫn nữ chạy ra xì xào về cậu còn lại nhìn hò hét những vị lãnh đạo kia.Cậu cảm nhận thấy con mắt như muốn giết chết cậu của bọn nữ sinh kia,cũg đúng họ thích các anh đến vậy mà cậu là con người duy nhất được đi với họ,mà họ cực ghét con người nữa.

-Im.!"Yoongi nói lên một tiếng cả trường như câm hết,cả tiếng ruồi còn không có"

-Giải tán.!"Seokjin nhìn hs bằng ánh mắt không thể lạnh hơn"

Nghe được cùm từ đó chỉ một giây tất cả biến mất chẳng còn một người,cậu cũng chẳng tin vào mắt mình.

-Có.....có thể cho tôi .....h....hỏi cái này được không.?"cậu sợ hỏi"

-........."các anh im lặng nhưng đủ để cậu biết là cậu cứ nói"

-Ở đ......đây có ai...l...là người không.??"cậu chẳng dám nhìn thẳng các anh"

-có.!"Jimin"

Cậu nghe được thế thì thở phào nhẹ nhõm.!

-Chỉ có mình cậu.!"Taehyung bá đạo nói"

Đùng

Nghe như sét đánh ngang tai,niềm vui của cậu như vỡ tan chẳng còn gì.!

-Vậy c....các anh cũng là...!"cậu lấy bình tĩnh hỏi"

-thông minh.!"Namjoon cười khinh"

{ Chanyeol hyunh, Baekhuyn à hai người ở đâu vậy mau cứu mình đi}=cậu

{Chanyeol, Baekhuyn.??????}=Các anh

Thế là họ cứ thế lôi cậu vào phòng học mà chỉ dành cho những vampire quý tộc thuộc cấp S trở lên.Các anh bước vào làm nguyên lớp cung kính chào.

-Học sinh mới,chiếu cố cậu ấy.!"Seokjin nói với vẻ mặc khinh có vẻ bọn kia và lớp đã hiểu gì đó chỉ mìn cậu vẫn ngay thơ"

-Xuống đây.!"Hoseok đi xuống chổ ngồi còn trống chỉ cậu vào ngồi"

Cậu cũng nghe theo mà xuống đó ngồi,các anh lần lượt xuống ngồi bao quanh cậu,làm cho không khí càng ngột.Cứ thế nguyên buổi học cậu chẳng hiểu cái gì vì nó chẳng giống cái loài người học,còn các anh cũng chẳng để tâm đến bài học vì các anh đã biết hết chỉ là do quy luật nên mới phải đi học,nhưng cũng nhìn nghe,lâu lâu cũng nhìn qua cái con người đang buồn chán mà chu cái mỏ nhỏ kia lên mà bất giác cười đểu,du là cười đểu nhưng cũng  đủ làm  lớp  thoáng  nữa ngất  hết  nó rất  đẹp,nhưng  cũng  làm người  khác  rợn người  vì từ  đó giờ  chưa thấy  họ cười  huốn chi  bây giờ ,họ nghĩ cậu làm họ cười được cậu cũng chẳng đơn giản. .Nhưng cũng quay lại ngay.

{ Mày bị gì vậy??,cậu ta là con người,may ghét con người mà,cậu ta chỉ là thứ cho mày ăn và thoã mãn}=Các anh lắc đầu quên chuyện vừa rồi

Ra về

Cậu vẫn vậy đi sau họ cứ cúi đầu xuống chẳng để ý đến ai phía trướt,chẳng may đụng trúng một người làm cậu ngã cũng may khi vừa gần hun đất mẹ thì người đó đỡ cậu.!

-A

-Em có sao không??

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC Ạ.!😘





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info