ZingTruyen.Info

[AllJin] SeokJin là để yêu thương.

[YoonJin] In front of the post office in autumn

sunshinee1204

[YoonJin] IN FRONT OF THE POST OFFICE IN AUTUMN

Yoongi và SeokJin yêu xa.
Năm 18 tuổi Yoongi theo kì vọng của gia đình mà sang Úc du học và để SeokJin ở lại.
Điều này thật sự khó khăn, Yoongi chưa từng muốn rời xa SeokJin chút nào. Cậu luôn thầm ước anh sẽ giữ cậu lại, chỉ cần một câu " Yoongi-chi~ Đừng đi" cậu nhất định sẽ vứt bỏ tất cả mà ở bên anh mãi mãi chẳng rời xa. Ấy vậy mà con người kia lại luôn vui vẻ chẳng hề níu kéo, người ấy luôn khuyến khích cậu cứ đi, người ấy bảo tương lai cậu sẽ thật tươi sáng ở phương trời ấy.
Cậu biết anh luôn là người giỏi che đậy cảm xúc thật của mình. Đôi lúc cậu thật sự nghi ngờ rằng mình hiểu được bao nhiêu trong con người anh. Giây phút cậu bảo phải đi, cậu thấy từ trong mắt anh ánh lên một tia hụt hẫng nhưng rồi thật nhanh nó lại bị che đi bởi một nụ cười. Giây phút ấy cậu thấy tim mình quặn đau, con người này thật sự quá giỏi chịu đựng. Luôn giấu cảm xúc thật vào sâu lòng mình và mang trên mình chiếc mặt nạ vui vẻ. "SeokJin à, đến khi nào thì anh mới hạ chiếc mặt nạ ấy xuống đây" cậu thầm hứa với lòng sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương anh, một tâm hồn thuần khiết của cậu.

SeokJin muốn Yoongi đi du học là sự thật, nhưng anh nói không buồn là dối lòng. Nhưng phải làm sao đây, anh không muốn mình là rào cản cho bước tiến của Yoongi, anh không thể là tảng đá ngán đường cậu được. Tương lai tươi sáng thế kia, không thể vì cảm xúc của anh mà làm cậu bỏ lỡ nó. "Yoongi à, em cứ đi đi. Nơi này nhất định có anh chờ."

Yêu xa đã được 2 năm nhưng SeokJin chưa bao giờ gọi điện thoại hay video call với Yoongi. Sự thật là ngày cậu đi, anh và cậu đã giao ước với nhau rằng họ chỉ liên lạc với nhau qua thư tay. SeokJin bảo rằng anh sẽ nhớ cậu đến phát điên nếu chỉ có thể nhìn cậu qua màn hình điện thoại mà không thể chạm tay vào gương mặt ấy hay chỉ đơn giản là nắm tay cậu. Có thể anh sợ cậu thấy anh khóc hay anh sợ bản thân mình sẽ không kiềm chế được khi nhìn thấy cậu mà gào thét lên rằng hãy trở về với anh. Điều đó thật tệ và anh chẳng muốn nó xảy ra tí nào. Và cậu càng không thích những tin nhắn qua email hay hộp chat vì chúng trông thật nhàm chán, anh sẽ chẳng biết được cảm xúc thật của cậu qua cái màn hình. Thư tay thì khác, chắc hẳn sẽ phải mất thời gian lâu hơn một chút để chú bưu tá có thể mang lá thư đến tận tay SeokJin, nhưng sẽ thật tuyệt khi mở thư ra sẽ là những mùi hương quen thuộc từ Yoongi và cả nét chữ cong cong thân quen nữa. Qua nét chữ ấy SeokJin sẽ biết được rằng Yoongi hôm nay thật vui vì được đi dã ngoại cùng trường hay hôm nay cậu thật mệt với những bài giảng nhàm chán trên giải đường. Và quan trọng hơn là tất cả chúng, những lá thư với nét chữ nghiêng nghiêng và thơm mùi hoa khô mà Yoongi kẹp vào giữa lá thư, tất cả sẽ được anh lưu giữ lại. Chúng là kỉ niệm, là minh chứng cho tình yêu của anh và cậu. Thật ngọt ngào và lãng mạn.
Đương nhiên SeokJin sẽ không đời nào đợi nỗi đến lúc chú bưu tá phát thư đến tay khi nhà cậu ở tận cuối phố. Hằng tuần, cứ đến chiều thứ 6 lại có một cậu trai trẻ nhấp nhỏm đạp xe đến bưu điện để nhận thư. Và toàn bộ những lá thư cậu nhận đều gửi từ một người có tên Min Yoongi. Những người làm việc ở bưu điện có lẽ đã quá quen thuộc với điều này vì chúng đã lặp đi lặp lại suốt 2 năm dài dai dẳng.
Người ta bảo tình đầu thường là tình lỡ, tình dỡ dang.
Nhưng SeokJin không tin vào điều đó đâu.
Anh sẽ chứng minh rằng mối tình đầu của cậu cũng chính là mối tình cuối.
Mối tình năm 18 tuổi sẽ theo anh đến cuối cuộc đời, mối tình ấy mang tên của Kim SeokJin và Min Yoongi.

"Yoongi à,
Tháng 8 đến rồi, vậy là một mùa thu nữa lại về.
Hôm nay, trước cổng bưu điện vào ngày đầu thu.
Anh vẫn ở đây, chờ em về.."

Bonus: https://m.soundcloud.com/bangtan/jin2018btsfesta

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info