ZingTruyen.Info

[AllJin] SeokJin là để yêu thương.

[KookJin] I'm always here waiting for you

sunshinee1204

[KookJin] I'M ALWAYS HERE WAITING FOR YOU

Đau. Đau ở ngay ngực trái khi Jungkook nghe tin anh cả của mình sắp phải nhập ngũ khẩn cấp.
Vị hyung cả đáng kính trong lòng cậu, người đã gắn bó với cậu suốt một thời gian dài từ lúc còn là thực tập sinh, người ấy luôn chăm sóc lo lắng cho cậu, anh ấy sắp phải đi rồi.
Chỉ nghĩ đến thôi mà cậu đã thấy tim mình thắt lại và đập hẫng đi một nhịp rồi.

Jungkook đã biết rõ rằng tình cảm cậu dành cho anh đã hơn mức anh em từ lâu rồi. Chỉ là cậu còn ngại ngùng chưa dám nói ra, chỉ là cậu muốn chờ đợi một cơ hội thích hợp. Jungkook yêu SeokJin hyung của mình rồi. Yêu rất nhiều. Ngay từ giây phút anh chuyền cho cậu chai nước trong giờ giải lao sau những buổi luyện tập hay lúc anh đậu xe trước cổng trường đợi rước cậu trở về căn kí túc xá chật hẹp ấy, cậu đã biết tim cậu đang nghĩ gì. Nó đập liên hồi và không ngừng gào thét. Nó muốn cậu làm anh vui đơn giản vì trái tim này muốn nhìn thấy nụ cười trên môi anh, nó muốn cậu bảo vệ anh vì nó chẳng muốn ai làm tổn thương anh cả. Và Jungkook luôn đồng tình với những gì trái tim mình mong muốn. Chỉ là cậu luôn thực hiện chúng với tư cách là một người em, một đứa em út đã trưởng thành từ vòng tay người anh cả và giờ cậu muốn bảo vệ chăm sóc lại anh, chỉ đơn giản là thế. Cậu đã không dám nói hộ lời cho trái tim mình.
Jungkook yêu cách SeokJin yêu thương các thành viên trong gia đình nhỏ BangTan trong đó có cả cậu.
Jungkook yêu những món ăn SeokJin tỉ mỉ làm cho mọi người ăn, vì anh luôn nhắc rằng ăn thức ăn bên ngoài nhiều không tốt cho sức khoẻ.
Jungkook yêu những buổi EatJin của anh, yêu cả những trái tim anh giấu kín tặng ARMY trong mỗi buổi concert. Jungkook thấy cách thể hiện tình cảm của anh với fans thật đáng yêu.
Jungkook yêu nụ cười của SeokJin, nụ cười mang theo âm điệu mà cậu vẫn hay trêu chọc anh là giống tiếng chùi kính. Nhưng thật ra giọng cười ấy chính là một liều thuốc hữu hiệu vực lại tinh thần cho cậu những khi mệt mỏi.
Jungkook yêu tất cả những ấm áp, dịu dàng mà SeokJin mang lại khi cậu ở cạnh bên anh. Nhưng có lẽ giờ đây cậu phải dần học cách thiếu vắng đi chúng rồi.

SeokJin phải đi, sớm muộn gì cũng phải đi, chỉ là nó đến sớm hơn Jungkook nghĩ. Tất cả là vì cái điều luật mới toang gì đấy vừa được đặt ra. Nó đến thật bất ngờ, cả Jungkook, cả SeokJin, cả BangTan và cả ARMY ai cũng bàng hoàng.
SeokJin đi rồi chắc hẵn sẽ buồn lắm.
Ngày anh đi, sân khấu vắng bóng một bờ vai rộng.
Ngày anh đi, ngôi nhà nhỏ vắng đi một người anh cả.
Và ngày anh đi, nơi tim Jungkook vắng đi cả một khoảng trời.
Tiếng yêu này của Jungkook chính là đợi, đợi ngày tình cảm đong đầy, đợi ngày cậu trưởng thành chững chạc, đợi ngày cậu chắc rằng anh cũng sẽ đón nhận cậu.
Để rồi giờ đây cậu vẫn phải tiếp tục đợi. Jungkook đợi ngày SeokJin quay trở về.

"SeokJin à~ 2 năm không quá dài nhưng cũng không gọi là ngắn. 2 năm xa anh em sẽ lớn thật nhanh. Đến lúc anh trở về, em nhất định sẽ ngỏ lời. Liệu khi ấy anh có đồng ý không..?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info