ZingTruyen.Info

Allisagi The Last Red Flower

      Từng ngày, từng giờ, từng phút, tháng, từng năm cứ thế mà trôi đi theo những cơn gió của những mùa đông giá lạnh. Cậu không biết mình đang cần gì hay lí do khiến cậu miệt mài tập luyện, cậu cũng không biết. Cậu chỉ biết rằng mình làm điều này chỉ vì trái tim đang bị vẩy lên một màu đen tuyền. Nó không thể nào bị lau một cách dễ dàng được. Vậy nên cậu phải tìm mọi cách để rửa sạch được vết nhơ ấy. Nó...thật bẩn thỉu

      Rồi ngày này cũng đến, ngày mà cậu nhận được thư mời tham gia dự án Blue Lock. Cậu không biết nên biểu hiện cảm xúc gì cho cha mẹ thấy nữa giờ. Vui? Kiếp trước đã từng. Buồn? Không hợp với tình huống. Vậy nên cậu chỉ giữ cho mình một khuôn mặt lạnh tanh, không một tí cảm xúc.
    
       Thật phiền phức, đúng vậy. Thực tại thật phiền phức, cậu đang bị những âm thanh chói tai và những lời khen không cảm xúc từ một cỗ máy ư? Đúng vậy, chính là cái hệ thống đồng hành ở kiếp này với cậu. Nhưng những lời chúc mừng của nó thật vô vị. Có lẽ nó chỉ chúc mừng cậu vì sắp hoàn thành được nhiệm vụ.

     
       Hệ thống: Chúc mừng ngài, có lẽ nhiệm vụ một sẽ được hoàn thành nhanh chóng mà thôi.

       Isagi: ... Ngươi bớt ồn ào được không hả?

        Hệ thống: À vâng, vậy cũng sắp đến giờ xuất phát rồi. Mong ngài sẽ có một chuyến đi vui vẻ./cúi chào/

        Isagi: "Đi vui vẻ cái nỗi gì, địa ngục thì có. "/ Cáu giận/
 

         Cậu đang khó chịu trong người lắm rồi đấy nhá. Mấy năm nay cái cỗ máy vô cảm kia cứ thích làm phiền cậu trong những lúc luyện tập. Nào là nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ. Nào là phải tập luyện ra làm sao, nào là ăn uống thế nào. Bla bla, tất cả mọi thứ cỗ máy kia đều nhắc nhở cậu như một đứa trẻ mới lên 3. Bộ nó rảnh quá hay gì vậy?

          Dù bực tức là thế nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy ấm áp bởi giờ đây đã có người quan tâm đến cậu từng li từng tí. Nhưng phiền thì vẫn phiền thật. Rồi cậu cũng leo lên chiếc xe của ba mình để đến nơi diễn ra dự án 'thú vị này'. Nói là thú vị cho vui thế thôi chứ thật chất chẳng còn gì để cậu khám phá ở đấy nữa cả.

          Ở đấy là nơi tập chung những thành phần mà cậu không muốn gặp nhiều nhất trong lịch sử cuộc đời. Ở đấy vui có, buồn có, phiền phức cũng có nhưng cái thứ ba vẫn nhiều hơn. Chưa kể đến đấy còn phải làm nhiệm vụ mà cỗ máy kia đưa ra thì ai mà tập trung cho nổi. Dù có cho cậu vàng bạc thì cậu cũng xin phép từ chối hiểu trường hợp này.

         Ở Âm Phủ, cậu đã rất rối não rồi mà còn gặp cái hệ thống này nữa thì cậu xin được lấy thêm một tấm vé về Âm Phủ cho nó nhàn. Chứ đối với cậu thì nhân gian toàn hội tụ những phiền phức.

          Ba Isagi: Bộ lo lắng quá hay sao mà trông mặt ủ rũ thế con./cười cười/

          Isagi: "Ồ, thì ra là ba đang lo cho mình. Thôi thì tạm gác lại mấy cái chuyện kia vậy. Cứ tập trung vào cái trước mắt đã vậy."
    
          Isagi: Không sao đâu ba, chỉ là do tối hôm qua thức muộn quá nên giờ có hơi mệt mỏi./nói dối không chớp mắt/

         Ba Isagi: Vậy là được rồi. Nhớ cố gắng lên nha con yêu của ba.

          Isagi: Vâng ạ~

___________________________________

Đôi lời tác giả

Hãy ấn vào dấu sao ở góc màn hình để ủng hộ cũng như tiếp sức cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info