ZingTruyen.Info

︱AllIsagi ― Blue Lock︱ Sắc xanh thanh khiết chốn Khóa Xanh ♥︎

8.॥AllIsagi - BachiIsa॥ Dị năng

HayamiVermillion

Pairing: Bachira Meguru x Isagi Yoichi, cameo couple includes AllIsagi.

Summary: Bachira Meguru là một trong số ít những kẻ có dị năng còn tồn tại trên Trái Đất, anh bị giam giữ trong phòng thí nghiệm, và được trông coi bởi người giám hộ Isagi Yoichi.

Note: - Không liên quan đến mạch truyện gốc

Warning!! Blood!!

...

 Chán nản, tuyệt vọng, căm ghét. Đó là cảm xúc của Bachira Meguru khi ngày qua ngày bị giam cầm trong căn phòng thí nghiệm trắng xóa này. Bao quanh là một lớp kính dày, ngăn cản được dị năng. Không thể thoát ra, 24/7 đều có camera giám sát, ghi lại từng hành động của anh. Nếu có ý định xấu, chiếc vòng ở cổ anh sẽ lập tức giật điện Bachira. Bachira chỉ có thể gượng ép bản thân mình tiếp tục sống, vẫn nung nấu hy vọng một ngày nào đó sẽ được tự do. 

 "Bachira, mày lại giết thêm một người trông coi mày rồi. Bọn tao đã tốn rất nhiều nhân lực cho một kẻ lập dị như mày đấy." Một nhà khoa học nói với anh thông qua chiếc camera trên trần nhà.

 "Vậy thì trả tự do cho tao." Bachira đáp lại.

 "Mày là một nhân tố tuyệt vời, đáng để được bọn tao hao tâm tổn sức. Nay lại có người được cử đến giám hộ mày này, đã vậy còn là người của trụ sở chính nữa chứ. Dáng người ngon lắm nhé, mày may mắn lắm đấy. Tận hưởng đi, quái vật." Nhà khoa học giễu cợt.

 "Câm mồm, là ai thì tao cũng sẽ giế-" Đang nói, cửa căn phòng được mở ra, một thiếu niên với mái tóc màu xanh sẫm bước vào. Cậu khoác áo blouse trắng, bên trong là áo sơ mi khoét cổ sâu và lớp áo len đen cao cổ trong cùng. Bachira quan sát, đính bên ngực trái của chiếc áo blouse là thẻ ID:

 Tên: Isagi Yoichi

 Giới tính: Nam

 Tuổi: 17

 Cấp: SS+

Phân loại:  Người

 Ô kìa, viên giám hộ lần này được cử đến hóa ra bằng tuổi Bachira. Vậy chứng tỏ là còn non nớt, chưa trải sự đời nhiều đúng không? Isagi từ từ tiến đến trước lồng kính, đặt tay lên lồng và nhìn vào tập hồ sơ của cậu.

 "Cậu là Bachira Meguru, người mà tôi hân hạnh được phép trông coi đúng không?" Isagi ngẩng đầu lên, hỏi.

 "Số hiệu Z290, mức độ nguy hiểm: Max, năng lực:.." Cậu lẩm bẩm hết một tràng thông tin về Bachira.

 "Còn anh là Isagi..Yoichi?" Bachira đã biết hết thông tin của cậu, nhưng vẫn muốn hỏi lại .

 "Đúng vậy, nhưng mà hình như ta bằng tuổi nhau á, nên cậu không cần phải gọi tớ là 'anh' đâu." Isagi cười. Bachira thoáng ngẩn người, không phải vì nụ cười kia quá đẹp, mà là lần đầu tiên có người cười với anh ở lần gặp mặt đầu tiên. Trong ấn tượng của con quái vật kia, những người giám hộ trước luôn nhìn Bachira với ánh mắt không phải là khinh bỉ thì cũng sẽ là ghê tởm. Không ai, và chưa ai nhìn Bachira Meguru với ánh mắt đầy trìu mến và dịu dàng như vậy.

 "Cậu được tiến cử tới phân khu này mà vẫn cười được như vậy ư? Rõ ràng cậu biết đây là phân khu nguy hiểm nhất của trạm thí nghiệm Blue Lock luôn đấy?!"

"Vả lại, Isagi không sợ sẽ bị tớ giết chết hả-" Meguru ngập ngừng, ái ngại nhìn Yoichi đang chăm chú lắng nghe lời cậu nói.

 "Không sao, cậu không giết tớ được đâu. Tuy tớ là con người nhưng mạnh lắm đấy!" Isagi cắt ngang lời Bachira. Lúc nhận được chỉ thị giám sát anh, cậu chắc chắn phải tìm hiểu về Bachira rồi, và theo lẽ thường tình, cậu cũng sẽ biết được số giám sát viên đã bỏ mạng dưới tay Bachira. 27 người, không tệ, đã có lồng vô hiệu hóa năng lực ngăn cách giữa hai người mà vẫn giết được, tên này cũng thuộc dạng khủng đấy chứ.

 "Hy vọng cậu hợp tác với tớ nhé! Tớ không muốn làm cậu bị thương đâu." Isagi giơ tay ra, nhưng vì có lớp kính, nên cậu không thể chạm tới tay Bachira được.

 "Tớ cũng vậy, tớ không muốn giết Isagi đâu. Và tớ là người phải nói câu đó mới đúng." Bachira mỉm cười, tay vươn ra. Mối quan hệ của hai người đã được thiết lập từ đó.

...

 Từ ngày đó trở đi, Isagi Yoichi ngày nào cũng cắm rễ tại căn phòng thí nghiệm của Bachira Meguru. Isagi đã đệ yêu cầu được ở lại phòng thí nghiệm Z290 lên tổng cục, và bằng một cách nào đó, yêu cầu của cậu đã được chấp thuận, chuyện mà sẽ không bao giờ xảy ra, nhất là đối với một căn phòng chứa quái vật như Bachira. Sau khi biết tin đó, Isagi liền về căn cứ của mình, khăn gói hết đồ đạc và di chuyển tới phòng thí nghiệm trước con mắt sửng sốt của ba đồng nghiệp là Nagi, Reo và Hiori.

 "Isagi, cậu bị chuyển công tác rồi ư?!" Nagi giữ lấy tay Isagi, ý không muốn cho cậu rời đi.

 "Hay là cậu bị sa thải? Nếu cậu bị đuổi thì tui cũng nghỉ theo luôn!" Hiori ôm chặt lấy eo cậu. Không chịu đâu, anh cố gắng đến vậy là để được làm việc với Isagi cơ mà.

 "Để tôi alo cho tổng cục, mua lại trạm thí nghiệm này nhé? Như vậy cậu sẽ không bị đuổi việc nữa." Reo cầm điện thoại trên tay, đã nhấn sẵn số của Ego để gọi.

 Ba người thay nhau nói, kẻ tung, người hứng khiến Isagi đầu ong ong.

 "Khoan, chill đi mấy bồ. Tui chỉ không ở lại đây nữa thôi. Nay tui lên phòng Z290 để ở với Bachira á." Isagi quay cuồng trong lời nói của ba người.

 "VÃI? CẬU LÊN Ở PHÒNG VỚI TÊN QUÁI VẬT ĐÓ Á?!" Hiori hét toáng lên. Chết rồi, có khi nào con quái vật ấy đã thao túng Isagi non dại của cậu không?-
 "Isagi, cậu không được đi, cậu sẽ chết-" Nagi chưa kịp nói xong, Isagi đã bịt miệng cậu lại.

 "Shh, im nào, ai lại quở người ta chết sớm như thế chứ. Tớ hứa sẽ xuống thăm các cậu định kỳ mà." Isagi an ủi cậu bạn m90 của mình. 

 "Kaiser và Ness ép cậu đi làm việc này đúng không? Isagi, chỉ cần cậu nói với tớ một tiếng, tớ sẽ lập tức gọi cho ba, kêu hắn mua lại cơ sở này và đuổi việc hai người họ ngay lập tức." Reo một lần nữa lại chứng minh cho câu "Có tiền là có tất cả." 

 "Không sao mà, tớ sẽ sống lâu 1000 tuổi lận! Nếu có chết thì cũng sẽ chết sau các cậu, yên tâm!" Nói rồi, Isagi xách vali rời đi, để lại ba con người nhìn cậu đầy lo lắng.

 "Reo, cậu chắc vẫn chưa bỏ ý định mua lại cơ sở này để giữ Isagi ở lại căn phòng này đâu đúng không?" Hiori liếc mắt sang chàng trai tóc tím vẫn đang cầm điện thoại.

 "Ờ, nếu cậu ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ san phẳng cái tòa nhà này." Reo đáp.

...

"Bachira! Tui chuyển lên ở với cậu luôn rồi nè!!" Isagi vui mừng, mở toang cánh cửa phòng thí nghiệm.

 "Tuyệt quá đi, sao cậu thuyết phục được gã Ego chết tiệt và tên Kaiser mặt dày đó thế?" Bachira khi thấy cánh cửa được mở ra liền hào hứng đứng phắt dậy, đi về phía lồng kính.

 "Cậu không cần biết đâu hehe." Isagi nào có thể nói ra được. Bí mật thì không thể bật mí, đúng chứ?

 "Nhưng không sao! Có Isagi ở đây đã là món quà mà thượng đế ban cho tớ để cứu vớt tớ rồi. Yêu cậu quá đi mất." Anh phấn khích, cảm tạ Chúa đã trao cho anh một thiên thần.

 Isagi Yoichi ngày nào cũng làm việc ở căn phòng Z290, từ việc báo cáo sự thay đổi của Bachira Meguru, cậu lâu lâu còn ghé sang những chiếc lồng khác để thăm hỏi những vật thí nghiệm giống anh. Isagi cũng không phải là kẻ vong ân bội nghĩa, một sớm một chiều mà quên được ba người bạn cùng phòng cũ của mình được. Trưa nào cậu cũng đi xuống căng-tin để đi ăn cùng họ. Nagi, Hiori và Reo vẫn cảm thấy may mắn, ít ra là vì họ vẫn có thể thấy cậu hàng ngày. 

...

 Thời gian thấm thoát trôi qua, hôm nay đã là kỉ niệm hai năm Isagi trông coi con quái vật kia rồi. Cấp trên của cậu aka Michael Kaiser và Ness Alexis đã bày tỏ sự thán phục khi Isagi Yoichi vẫn còn sống sót đến bây giờ.

 "Yoichi của tôi ơi, cứ tưởng em sẽ chết khi được cử xuống dưới phân khu Z đấy chứ." Michael nói khi tình cờ gặp mặt Isagi ở trụ sở chính, lúc cậu lên lấy hồ sơ của Bachira.

 "Chết con mẹ anh đi, anh đã cất công cử Isagi này, sao tôi có thể phụ lòng anh được chứ?" Isagi mỉm cười. Vị tiền bối này thật sự ngứa mắt quá đi, nếu như gã không phải cấp trên của cậu, Isagi sẽ không ngại gì tặng cho một đấm yêu thương vào mồm gã rồi.

 "Không, thật đấy. Ý định ban đầu của tôi và Kaiser là, đưa em đến đó để Bachira Meguru giết quách em đi cơ. Có ai ngờ em lại làm thân được với con quái vật đó, đến mức còn sống được đến bây giờ đâu." Ness mỉm cười, vẫn là nụ cười thiếu đánh như dạo nào.

 "Đa tạ hai vị tiền bối đã muốn giết tôi như thế nhé. Isagi tôi đã phụ lòng hai người mà còn sống rồi." Cậu đáp trả, nhún vai. Đến bản thân cậu cũng không ngờ cậu sẽ thân với Bachira đến mức xin được ở với anh cơ mà (dù trong khoảng thời gian hai năm ấy thì Bachira cũng không ít lần cố giết cậu).

"Thôi, tôi xin phép đi về. Nay kỉ niệm hai năm tôi trông coi cậu ấy đó!"

 "Nhân tiện, chúc hai anh bớt hãm lồn lại nhé. Đéo ai lại muốn tôi chết trừ hai người đâu." Isagi duyên dáng giơ ngón giữa lên thay cho lời tạm biệt rồi chạy biến đi. Nếu lúc đó cậu mà quay lại, chắc chắn sẽ được chiêm ngưỡng bầu không khí đen kịt đằng sau lưng hai người, cộng thêm việc Ness đang giữ chặt áo Kaiser, ngăn gã đến đâm chết tên tiểu quỷ láo toét ở trước mặt.

Isagi tung tăng cầm tập hồ sơ đi đến phòng Z290. "Meguru, hôm nay là kỉ niệm hai năm tớ gặp được cậu đó!" Isagi hớn hở đi vào phòng thí nghiệm, và cậu thấy Bachira đã đứng tựa vào lớp kính dày, có lẽ là đã và đang đợi cậu.

 "Tớ biết, Isagi. Thật sự rất hạnh phúc khi tớ đã gặp câu, ngay khoảng thời gian tớ tuyệt vọng nhất." Lần đầu tiên Isagi nghe Bachira nói với chất giọng đượm buồn này, khác hẳn giọng điệu vui tươi, bất cần đời hàng ngày của cậu. 

 "Sao thế, Meguru? Gặp tớ cậu không vui sao?" Cậu lo lắng, tiến đến phía trước lồng.

 Bachira im lặng không đáp, anh lặng lẽ thở dài, rồi lại cúi đầu như đang mưu tính một điều gì đó. Sau cùng, con quái vật ấy ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với viên giám hộ, và nói:

 "Isagi, tớ muốn ra ngoài."

 "Hả?" Isagi đang theo dõi nhất cử nhất động của Bachira, nín thở xem từng biểu hiện, những cảm xúc trên mặt anh. Cậu nghe rõ điều Bachira nói, chỉ là hơi bất ngờ nên mới nói vậy.

 "Tớ nói là tớ muốn ra ngoài. Tớ đã chán ngán với cảnh tù túng trong cái lồng này. Ngày ngày phải chịu sự giám sát của camera. Những tia laze nhăm nhe kết liễu tớ nếu như tớ có hành vi bất thường. Việc trò chuyện giữa tớ và cậu cũng bị theo dõi. Đồ ăn thì phát tởm.

 Những đợt thí nghiệm lên người, liệu Isagi có biết tớ phải chịu đau đớn đến mức nào không? Họ cắm vô số thứ dây lên người tớ, tiến hành rút máu, mổ xẻ người tớ, hoàn toàn không tiêm cho một chút thuốc mê nào. Những lần thực hành xong thì cũng chỉ quăng cho hộp y tế rồi bảo tự băng bó. Quanh năm suốt tháng chỉ ở trong một nơi như địa ngục như vậy, có là Thánh thì cũng sẽ chết mất thôi.

 Hơn nữa, Isagi, tớ muốn được chạm vào cậu, chạm vào người đầu tiên cho tớ biết được thế nào là quan tâm, thế nào là lo lắng. Tớ khát khao được chạm vào cậu, dù chỉ một lần thôi, tớ muốn cảm nhận được hơi ấm của Isagi, tớ cần hơi ấm từ một thiên thần như cậu.

  Vì vậy, làm ơn..." Bachira nói một hơi không nghỉ, như đứa trẻ dồn nén cảm xúc đã quá lâu, đây là lần đầu tiên anh nói hết những suy nghĩ của mình.

 "...Nhưng nếu làm vậy, cậu sẽ ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của tớ chứ? Nếu cậu bỏ trốn, tớ sẽ bị giết đấy..- Chắc hẳn Meguru sẽ không muốn tớ chết đâu nhỉ?" Isagi ngập ngừng nhìn vào ánh mắt của anh. Isagi hiểu, rất hiểu những gì anh phải trải qua. Isagi cậu cũng muốn được chạm vào người Bachira lắm, chỉ là khác biệt giữa hai người họ đã là bức tường ngăn cách khát khao cháy bỏng đó, để cậu phải chôn giấu những suy nghĩ đó ở một nơi nào đó trong trái tim.

 "Đương nhiên rồi, miễn là được ra ngoài!" Bachira đồng ý. Nếu đó là anh của quá khứ, thì anh sẽ không dại gì mà bỏ qua cơ hội hiếm có này, giết người giám hộ và đào tẩu. Nhưng đây là Bachira của hiện tại, anh đã có một người làm cho anh không nỡ rời đi. Bachira Meguru yêu người ấy, và sẽ không để ai làm tổn hại đến cậu. Isagi đi ra khỏi căn phòng để làm gì đó, một lúc sau, căn phòng của Bachira Meguru lập tức bị ngắt đi tín hiệu camera, và lớp kính dày chống năng lực được nâng lên. "Meguru, ra đây, ta có ba giờ để được tự do, từ 18 giờ đến 22 giờ. Lại đây, thay đồ đi." Isagi đứng ngoài cửa, vẫy vẫy tay. Anh không do dự gì, lập tức phóng ra ngoài. "Đây là áo blouse và quần của tớ, chiều cao của hai ta tương tự nhau nên cậu mặc nó đi." 

Giờ đây, Bachira Meguru đã không khác gì một giám sát viên của quân khu Z. Hai người tự do đi trên hành lang, và không một ai nghi ngờ cả. Isagi dẫn Bachira đến lối đi của tòa nhà, cậu quẹt thẻ thông hành, và thế là cánh cửa lập tức mở ra. 

 "Bây giờ, cậu sẽ không phải chịu sự giám sát trong ba giờ, Meguru, đi cùng tớ nhé?" Isagi nắm lấy tay anh, cười rất tươi.

 "Nghe theo cậu hết." Bachira đáp, tay nắm chặt bàn tay của Isagi. Rốt cuộc thì họ cũng đã chạm được vào nhau, và anh đã cảm nhận được, thế nào là hơi ấm đến từ một con người. Hơi ấm của cậu khác xa với lũ người thí nghiệm lên anh, nó ấm áp, nó nhẹ nhàng và từ từ lan rộng trên cơ thể của một con quái vật như Bachira. 

 Isagi đã dẫn Bachira đi hết nơi này đến nơi khác, giúp anh biết được con người sống như thế nào, và họ đang sống tốt ra sao ở một thế giới không có dị năng. Anh đã được Isagi đãi rất nhiều món ăn, và được chơi những trò chơi ở khu vui chơi. Họ đã đi xem phim cùng nhau, và bộ phim ấy chả để lại ấn tượng gì cho Bachira cả, anh chỉ ngắm cậu suốt thôi. Anh nhớ, họ đã lái xe như thế nào khi biết chỉ còn 15 phút nữa là sẽ hết ba tiếng.

 "Meguru, cậu thấy vui chứ?" Isagi vừa đạp ga nhanh hết mức, vừa nói. 

 "Giá như cậu là một con người bình thường thì.." Cậu thì thầm, câu nói này hoàn toàn lọt vào tai Bachira.

 Phải, nếu như anh là một con người bình thường, anh sẽ không bị họ nhốt giam ở trong trạm thí nghiệm cho những người dị năng còn sót lại trên thế giới, anh sẽ không bị đối xử như súc vật, anh sẽ được sống một cuộc sống như một người bình thường: sáng thức dậy, ăn sáng, làm việc, tối đi chơi, ăn uống, xem phim,..Anh sẽ đường đường chính chính được yêu thương Isagi Yoichi, được ở cạnh cậu hàng ngày, ôm lấy cậu, và trải qua khoảng thời gian êm đềm, bình yên với cậu.

 Sự thật đâu như là những mơ mộng hão huyền của Bachira.

 Bachira Meguru, là một con quái vật.

 "Isagi, tớ yêu cậu." Bachira khẽ nói thầm, anh muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, để anh có thể được ở bên cậu.

...

 "Isagi Yoichi, giám sát viên cấp SS+, cậu được triệu tập về trụ sở chính. Yêu cầu có mặt." Tiếng được phát ra từ loa phát thanh, vang vọng cả dãy hành lang  của khu vực. Isagi nghe thấy sau khi đã cài đặt lại hệ thống thiết lập phòng giam của Bachira.

"Meguru, đợi tớ chút nhé, tớ sẽ về ngay thôi." Isagi nói với Bachira với khuôn mặt tươi cười, nhưng phảng phất đâu đó trên khuôn mặt ấy là sự lo âu, báo trước một tương lai không mấy tốt đẹp sẽ diễn ra với cậu.

 "Nhớ nhé Isagi." Bachira vẫy tay tạm biệt Isagi, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng cho số phận của cậu.

 Liệu cậu sẽ chết chỉ vì một mong muốn nho nhỏ của anh không?..

 Cả đêm đó, Bachira đã không ngủ, và chỉ nhìn chăm chăm về phía cánh cửa. Anh đứng phắt dậy mỗi khi thấy bóng người lướt qua căn phòng Z290, và lại thất vọng ngồi xuống khi biết đó không phải là người mà Bachira mong chờ.

Sáng, trưa, anh vẫn không thấy bóng dáng của cậu đâu. Isagi đã đi đâu rồi? Cạch. Đột nhiên, cửa căn phòng được mở ra, Bachira không thèm đứng dậy nữa, chỉ ngẩng đầu lên. Anh biết chắc người mở cánh cửa này không phải là Isagi của anh. Và Bachira đã đúng, là một giám sát viên hoàn toàn xa lạ và khác biệt.

 "Isagi đâu? Cậu ấy đi đâu rồi?" Bachira nói, đáng lẽ nếu nói câu đó thì phải nói với chất giọng cầu xin, nhưng anh lại nói với thái độ gay gắt, như muốn ra lệnh tên giám sát viên mới phải khai ra tung tích của Isagi vậy.

 "Isagi? À, là thằng nhóc đó. Mày vẫn chưa biết nhỉ, quái vật." Hắn móc điện thoại ra và mở cho cậu xem một hình ảnh.

 Isagi Yoichi nằm sõng soài trên sàn nhà, xung quanh cậu là vũng máu đỏ thẫm. Hay nói đúng hơn, cậu đang nằm giữa vũng máu. Bachira không tin vào mắt mình, anh dụi mắt, tự tát vào mặt mình để chắc chắn đây không phải là mơ.

 Nó là thật. Isagi của anh đã bị bắn chết ở năm vị trí: một phát vào đầu, một phát vào tim, một phát vào bụng, hai phát vào chân trái và phải. 

 "Nghe nói nó chết vì thả một con quái vật ra ngoài, làm trái với luật lệ của Blue Lock thì phải."

 "Ơ, nhưng hình như con quái vật đó là mày phải không? Bachira Meguru?" Hắn mỉa mai, nói ra điều mà Bachira không dám tin được.

 "Cậu ta vừa mới lên phòng của tổng cục đã bị bắt trói lại, quản lý đã yêu cầu cậu ta báo cáo lại sự việc, và Isagi đã nói rằng cậu ta muốn thả mày ra ngoài để mày được tự do một hôm đấy, nghe hài hước thật. Bọn tao thì cố sống cố chết để giam giữ mày, tách biệt mày khỏi xã hội loài người, mà nó lại muốn cho mày tự do." Viên giám sát nhướn mày.

 "Sau khi nó báo cáo xong, liền bị cấp trên quát nạt. Họ đã nổi cơn thịnh nộ và chửi mắng thằng nhóc rất dã man. Và kết cục như mày thấy đấy, nó đã bị thế này đây."

 "À, mày biết sao không. Trước khi nó tắt thở, có người đã nghe nó nói rằng: 

 Mấy người..sẽ không yên- với Meguru đâu.."

  "Nó tưởng mày sẽ thay nó trả thù chắc, thứ ếch ngồi đáy giếng, mày làm đéo gì thoát khỏi đây được. Hay nó lầm tưởng rằng nó là công chúa, và mày sẽ là chàng hoàng tử của đời nói nhỉ?" 

 Hắn lại tiếp tục luyên thuyên, miệng không ngừng chọc ngoáy vào nỗi đau vô cùng tận của Bachira Meguru. Anh hối hận rồi, anh đã làm vụt mất tia sáng đầu tiên và cuối cùng trong cuộc đời của anh. Bachira đã gián tiếp giết chết bảo vật của mình chỉ vì một mong muốn ích kỷ đó. Tâm can của anh như đang bị giằng xé, quằn quại và đau đớn. Lòng anh giờ đang chất hàng ngàn hòn đá nặng trĩu, và trái tim anh đập liên hồi, mạch đập không ổn định khiến Bachira thở gấp. Lục phủ ngũ tạng của Bachira dường như bị vặn xoắn lại. Nước mắt của Bachira chực trào ra, và bây giờ, anh đang phải đối mặt với một sự thật phũ phàng, mà đến cả bản thân anh cũng không muốn tin: Isagi Yoichi, người thương của con quái vật này đã mất rồi.

 "Ô kìa, mày đang khóc đấy ư, con quái vật? Ư ư, thật là thương xót quá đi, Isagi chết rồi đấy, chết chỉ vì mày thôi. Từ nay mày sẽ làm bạn với tao. Coi hình ảnh của mày bây giờ đi, thật thảm hại. Trông như một con quái vật đang dần cạn kiệt đi hơi thở cuối cùng ấy." Viên giám sát giễu cợt trên nỗi đau của Bachira, giày vò anh như một thú vui tiêu khiển mới của hắn.

 Như giọt nước tràn ly, Bachira Meguru không thể đồng thời chịu đựng được hai đả kích quá lớn như thế này. 

 KHẶC. Chuyện gì thế này? H-hắn không thở được. Tên quái vật..kia đã, không- làm sao mà nó có thể s-sử dụng dị năng được. Vị giám sát viên khốn nạn kia đâu có biết, vốn dĩ Isagi có khóa lồng lại đâu, cậu chỉ hạ nó xuống, và vẫn chưa kích hoạt màn chắn năng lực, chưa kể đến việc vòng cưỡng chế dị năng của Bachira đã bị vô hiệu hóa từ đời nào (vẫn là Isagi). Giờ đây, trong khoảnh khắc sinh tử, hắn chỉ có thể tuyệt vọng van nài con quái vật Bachira Meguru.

 "B-buông tao ra.." Hộc hộc. Mắt tên giám sát đó trợn ngược lên, sắc mặt dần trở nên xanh xao và trắng bệch. Hắn trút hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình, hai tay buông thõng xuống, những tờ tài liệu ghi chép thông tin về Bachira cũng theo đó mà rơi theo.

 Tên: Bachira Meguru

Giới tính: Male

Tuổi:  19

Mức độ nguy hiểm: Max

Phân loại: Đột biến

Dị năng: Chi phối

 Bachira Meguru có một con quái vật khác trong người. Con quái vật đó có thể xâm nhập vào hệ thần kinh của con người và chi phối cả giác quan, lý trí, tinh thần và hành động. 

Phạm vi điều khiển: bán kính 2 mét

Số người có thể bị chi phối cùng một lúc: 20 người, đã bị hạn chế chỉ còn 5.

 Quy trình quản thúc: XXX

 "Isagi, là cậu đang dẫn lối cho tớ đúng không?" Bachira tuyệt vọng, cái lạnh lẽo của sự cô đơn, hụt hẫng và sợ hãi lại một lần nữa xâm chiếm đầu óc anh. 

 "Nếu giờ tớ không thay cậu- thì tuyệt nhiên tớ sẽ không xứng với danh quái vật nữa.." Anh bước ra ngoài, khuôn mặt vẫn còn dàn dụa nước mắt. Bachira mặc kệ bị cảm xúc điều khiển, không giữ nổi sự bình tĩnh trước tin động trời này. Đây là lần đầu tiên trong hai năm mà Bachira quyết định sử dụng dị năng của anh. 

 "Isagi."

 "Isagi."

 "Isagi."

 Anh lẩm bẩm cái tên ấy không ngừng, chân hướng đi về lối thoát hiểm mà Isagi Yoichi đã chỉ cho anh. Tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi cả dãy hành lang của khu Z. Nhưng Bachira nào có quan tâm, anh vẫn mặc cho con quái vật trong người điều khiển những quân lính được cử đến để áp chế anh, khiến họ phải tự tàn sát người đồng đội của mình. Tiếng gào thét thảm thiết, âm thanh của những phát đạn được nã ra lần lượt được cất lên, số lượng người chết ở sau lưng và trước mặt Bachira Meguru cũng theo đó mà tăng.  Anh lững thững bước qua những xác người nằm la liệt trên sàn nhà. Từng vũng máu loang lổ đập vào mắt Bachira.

 "Hóa ra đây cũng là cách Isagi chết. Một cách đau đớn, không một chút nhân từ."

 "Và cũng không có người thân cận ở cạnh bên." 

 "Nhưng chúng xứng đáng. Còn cậu thì không, Isagi của tớ."

Ngay trong khoảnh khắc Bachira nhìn thấy cánh cửa thoát hiểm, cánh cửa dẫn đến sự tự do, rất nhiều bóng người thi nhau xuất hiện ngay tại đó. Là hàng rào chắn cuối cùng của quân khu Z ư? Bachira thầm nghĩ, hai tay đã chuẩn bị tinh thần để quyết tử với đám người trước mặt. Đột nhiên, giọng nói của một ai đó thuộc đám người kia vang lên:

"Ồ? Bachira Meguru, Z290 này!"

"Chắc không đó?" Lại một giọng nói khác.

"Nhìn là biết rồi, mày thấy vết máu trên người nó không đấy, Ness?" Michael Kaiser, quản lý cấp cao, đồng thời là cấp trên của Isagi. Bachira lập tức nhận ra ngay vì Isagi đã nhiều lần nói về người đàn ông này.

"Èo, nhìn cũng đẹp trai đấy chứ. Bảo sao Isagi nhà ta thích hắn đến vậy."

 "..Hóa ra người cậu muốn đợi là tên đó sao?

 Isagi?"

 Gì cơ? Ngay tại thời khắc cái tên kia được cất lên, Bachira Meguru vô thức ngẩng đầu lên. Anh trợn tròn mắt, và đã tưởng bản thân nghe nhầm. Cho đến khi bóng người ấy một lúc một rõ, đủ để cho Bachira có thể định hình được. Là Isagi Yoichi. Cậu ấy vẫn còn sống?!

 "Ừ. Dù gì thì cũng dưới sự kiểm soát của tớ mà." Isagi Yoichi vẫn khoác trên mình chiếc áo blouse dính máu. Vẫn là dáng hình ấy, vẫn là giọng nói thân thương ấy. Bachira như một con hổ đói, chạy bổ nhào tới chỗ Isagi. Anh ôm chầm lấy cậu, khiến cho Isagi phải đập đập vào sau lưng anh.

 "Meguru, thả tớ ra nào. Ngoan, tớ không thở được." Isagi an ủi, cậu biết tình trạng của Bachira hiện tại, dẫu vậy, nếu anh cứ siết chặt vậy, cậu thật sự sẽ chết mất.

 "Em gọi nó bằng tên riêng kìa. Gọi tôi bằng tên riêng đi, Yoichi." Michael giật giật mắt nhìn thứ sinh vật đang ôm Isagi mà khóc.

 "Cậu ấy sẽ gọi anh là con chó 1 đấy." Reo trả lời thay. 

 "Còn cậu sẽ là con chó số 2, Reo." Ness nói.

 Bachira Meguru sau khi đã ổn định được cảm xúc liền đỡ Isagi Yoichi đứng dậy. Hai tay anh phủi phủi bụi trên người cậu. 

 "Làm sao- không...Tại sao cậu vẫn còn sống?" Bachira hai mắt đỏ hoe, chất vấn người đang đứng trước mặt.

 "Ờm- Isagi chưa nói cho cậu ta biết hỏ?" Hiori xoay qua nhìn cậu bạn cùng phòng của mình.

 "Tớ-" Isagi ngượng ngùng quay về phía khác.

 "Isagi vốn dĩ cũng có siêu năng lực." Nagi dụi dụi lên mái tóc của Isagi, khiến nó trở nên xuề xòa hơn bao giờ hết. Mặt Bachira hiện rõ ba dấu hỏi chấm, hoang mang trước lời nói của cậu trai tóc trắng kia.

 "Bất tử, cậu nghe về nó bao giờ chưa?" Người được mệnh danh là "pháp sư", Ness hỏi.

 "Ý cậu là-" Bachira lờ mờ đoán ra được ý của bọn họ.

 "Phải, như cậu nghĩ đó. Tớ chưa chết, và sẽ không chết được." Isagi đưa tay chỉnh lại mái tóc rối xù của mình. 

"À, làm quen với họ đi nhé.

 Đều là người giống cậu cả đấy, dưới quyền của tớ cả." Isagi mỉm cười. Bachira Meguru khẽ rùng mình, người đứng trước mặt anh vẫn là Isagi Yoichi, chỉ là, vẻ mặt này anh chưa từng được chứng kiến. Bachira nhếch mép, Isagi, cậu không bao giờ khiến tớ hết bất ngờ cả. 

 Yêu cậu đến chết mất, quái vật của tớ ơi.

 "Cậu làm vậy không sợ sẽ bị truy sát ư, Isagi?" Bachira đu bám cậu và hỏi.

 "Kể từ khoảnh khắc tớ cho cậu ra ngoài, thì Isagi Yoichi này đã chính thức quay lưng chống lại Blue Lock rồi."

 "Vốn dĩ Blue Lock cho phép tớ và những người ở đây thành giám sát viên cũng chỉ vì lợi ích của họ thôi. Ego chắc chắn sẽ không ngờ một con chó trung thành như tớ sẽ phản bội tổ chức đâu." Isagi nhún vai.

 "Ta bây giờ chính thức trở thành kẻ thù của Blue Lock rồi, em nghĩ ta nên làm gì đây, Yoichi cưng?" 

 "Đào tẩu." Isagi nói, nhưng có vẻ nó giống một mệnh lệnh được gửi đến bọn họ hơn.

 "Tất cả đều theo cậu, Isagi." Reo nắm lấy bàn tay của Isagi và đặt lên đó một nụ hôn kính cẩn.

...

End.

P/s: Không có gì nma, Vie muốn xây dựng Isagi trong au!Dị năng này giống Makima ấy =))).







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info