ZingTruyen.Info

[AllIsagi] Bé Con Đến Từ Nước Đức

Chương 7: Cái tôi đang ẩn giấu

nevrstplvnthm_609

.

.

.

Nagi xin rút lại lời nói.

Isagi Yoichi không chỉ có vẻ bề ngoài xinh đẹp mà còn mạnh đến độ không lường được. Lần đầu tiên trong đời Nagi cảm thấy bị đe dọa, không nhịn được rùng mình trước nụ cười ma mị của thiếu niên họ Isagi.

"Cậu..."

Sao lại thành ra thế này?

Chẳng phải từ lúc bắt đầu đội bọn họ đã thuận lợi phất lên như diều gặp gió sao? Sau khi Nagi nhẹ nhàng ghi hai bàn và theo sau đó là Zantetsu, Nagi đã để ý đến đối diện Bachira bỗng cười thành tiếng, thuần thục đá qua lại, hét lên cái gì mà theo dõi cậu ta nhé Isagi?

Nếu là bình thường đám người đó phải thất vọng rồi mất hết ý chí mà từ bỏ trận đấu, sau đó là bị đá khỏi nơi Blue Lock này mới phải?!

Vậy mà tên Bachira đó lại thản nhiên nhảy múa khắp sân bóng, không những điệu nghệ vượt mặt được Zantetsu hay Reo và mấy tên đồng đội vô dụng mà cậu ta còn ghi bàn một cách đẹp mắt nữa?

Tất nhiên việc đám người đội Z chật vật ghi được bàn thắng thì không nói làm gì nhưng đó là trước khi Nagi cảm thấy bất ngờ vì Isagi đột ngột trở nên nghiêm túc với trận đấu này hơn...
.

.

.

"Thế nào Isagi? Đã muốn nghiêm túc chưa?!"

"Cậu nghĩ sao?"

"Haha, tất nhiên là tớ muốn thấy Isagi đá thật rồi!"

"À à, vậy theo tôi nào Bachira, tôi sẽ cho cậu thấy!"

Isagi gương mặt khoái chí nói, em gian xảo mỉm cười khi thấy Reo đã chặn ngay trước mặt.

"Reo-chan, qua đấy nhé?"

"Không dễ vậy đâu, Yoichi!"

Đối đáp vài lời, Isagi trong lòng có một chút khen ngợi dành cho Reo. Theo như em nhớ, Reo chỉ mới chơi bóng nửa năm thôi nhỉ? Vậy là do có tài thật này?

"Ghen tị quá! Em cũng muốn vừa sinh ra đã ở vạch đích như anh nha~"

"Nếu em muốn nhanh giàu thì chỉ cần trở thành phu nhân nhà Mikage! Thế nào, đồng ý đi?"

Cơ hội quá nhỉ? Cũng chẳng phải gu của em.

"Xin kiếu! Em chưa đến tuổi kết hôn đâu, mà, em cũng chẳng có ý định đó!"

Isagi dứt lời, em đã vượt qua Reo rồi một cú sút bóng xoáy bay thẳng vào khung thành trông dễ dàng vô cùng.

'Vẫn chưa đủ..'

Reo vẫn chưa đủ mạnh đến độ có thể khiến em ham muốn hắn ta, Isagi nhẹ thở dài rồi quay sang nói to:

"Reo-chan à, nếu anh cứ yếu kém thế này thì đừng mơ tưởng đến chiến thắng trước mặt em nhé!"

Reo nghe được thì ý chí cứ bùng bùng lên cả. Vậy nếu thắng được trận này đồng nghĩa với việc hắn sẽ rước được sắc xanh này về nhà, đúng chứ?

"Nagi! Zantetsu! Trận này nhất định phải thắng!"

"Ờ, sao cũng được..."

Nagi lười biếng đáp thì bị Zantetsu chạy đến trách móc.

"Thôi nào, đừng thờ thẫn như thế chứ?! Hiếm khi Reo lại muốn nghiêm túc thắng như trận này, chắc là do cậu Isagi gì đó nhỉ? Mà cậu thấy cậu ta sao? Tớ thì nghĩ-"

Zantetsu cứ thế luyên tha luyên thuyên nói mãi làm Nagi ong cả đầu, chậm chạp đẩy cậu ta ra. Đúng là nhiều chuyện quá...

Trở lại với Isagi, em dẫn bóng chạy nhanh về vùng cấm địa của đội V, dễ dàng vượt qua 3 cầu thủ trước mặt, dùng một cú lốp đẩy bóng qua đầu rồi tận dụng thời gian khựng lại của mọi người, em lẩm nhẩm nói nhỏ:

"30m..."

Rồi chẳng đợi bất kì ai phản ứng lại, em đã ghi một bàn đẹp mắt. Thở hắt một hơi, em lại gần Bachira và vỗ vào lưng anh một cái như đang khích lệ, rồi như chẳng nhịn được nữa, em quay lại nhìn Nagi, đôi mắt màu đại dương sắc sảo nhìn chằm chằm cậu trai tóc trắng, Isagi yết hầu lên xuống nuốt xuống ngụm nước bọt, tay liên tục miết môi, dáng vẻ bị kích thích của em như đang đối diện với một miếng bánh ngọt thơm lừng, mềm mại.

Bởi mùi bàn thắng từ đầu trận đến giờ vẫn đang không ngừng tỏa ra từ người Nagi, thứ vốn nên xuất hiện từ một kẻ mạnh thực thụ. Tuy nhiên bây giờ, vì lí do gì đó mà nó lại xuất phát từ Nagi, một kẻ lười biếng còn chẳng tự mình giành lấy bóng.

Quả thực khá giỏi, em phải công nhận.

Nhưng không đủ để em ham muốn.

Chính vì lí do đó nên em đã làm ngơ đến lúc này, nhưng em không đủ kiên nhẫn nữa để chờ đến thời cơ thích hợp.

Tại sao nhỉ?

Isagi không ngừng tò mò, vì cái mùi bàn thắng đó ngày càng mạnh mẽ làm em thật muốn xé toạc người Nagi ra mà tận mắt chứng kiến cái tôi đang được ẩn giấu bên trong anh, như cách em đã từng làm với Kaiser ấy...

Đâu phải mà ngẫu nhiên anh ta lại được Reo coi trọng chứ?

Dù chỉ tiếp xúc với nhau chưa đầy nửa năm nhưng chỉ chừng ấy cũng đủ khiến Isagi hiểu rõ cái tôi lẫn cái "dạ dày" của Reo rồi. Hắn ta, một người nắm chắc mọi thứ trong tay, người thừa kế chính thức của tập đoàn Mikage với tổng tài sản trị giá 705,8 tỷ yên, không đời nào làm bạn với một đứa quá đỗi bình thường, hay không có bất kì tài cán gì?

Chưa kể đến việc anh ta còn trụ được đến bây giờ, chẳng lẽ mọi chuyện chỉ là kì tích?

Xin lỗi chứ, em không nghĩ vậy đâu.

"Nè gấu trắng!"

"???"

Là đang ám chỉ ai cơ? Mọi người đơ ra liên tục nhìn ngó xung quanh, tìm xem em là đang nói ai.

Isagi cảm giác bản thân không đạt được mục đích, liền từ tốn tiến đến trước mặt Nagi, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào số 11 trên áo của anh, cất tiếng:

"Tên?"

"...Nagi Seishirou."

Thề là anh không hề cảm thấy khó chịu với sự thô lỗ của em tí nào.

"Anh- Không tung hết sức sao? Khinh thường tôi à?"

Khuôn mặt ưa nhìn nhăn nhó trách móc, tuy không hề biểu hiện quá nhiều nhưng lại mang sức hút khó cưỡng làm Nagi vô tình đắm chìm vào đó.

'Cậu ta.. có thật là con trai không?'

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, làm Nagi mong muốn bản thân hãy hôn lên nếp nhăn giữa trán vì đôi lông mày nheo lại, hôn lên mí mắt nơi con ngươi chỉ hiện lên mỗi bóng hình anh và cả sống mũi và đôi môi hồng đang trách cứ anh...

Tất cả, tất cả, hãy chiếm lấy tất cả những thứ thuộc về sắc xanh ấy.

'Mình bị sao thế này?'

Lần đầu tiên, anh có cảm giác này. Nagi nắm chặt tay, móng tay cứ thế ghim hằn vào lòng bàn tay, xúc cảm đau rát vì vậy mạnh mẽ đánh thức anh làm Nagi mau chóng tỉnh táo, có chút bất ngờ vì chính suy nghĩ của mình, Nagi rùng mình.

"Gì vậy Isagi?"

Bachira chạy đến quen thuộc ôm lấy Isagi, đôi mắt khiêu khích liếc Nagi gương mặt không kiềm được biểu cảm ghen tị xông lên não. Như một đứa trẻ lên ba, Nagi nghĩ gì trên mặt đều hiện rõ làm Bachira càng ôm chặt hơn thân hình của người thương vào lòng.

Nagi càng nhìn càng đỏ mắt.

"Mày-"

"Không thấy nóng hả, Bachibachi?"

"Ỏ, Isagi đặt biệt danh cho tớ hả? Nghe đáng yêu quá, hay để tớ cũng gọi cậu bằng biệt danh nhé? Isachi thì sao? Kết hợp họ và tên của cậu nè? Hay Isagichi, Isachan, Isaisa,..."

Bachira hào hứng kể ra tất cả cái tên mà anh cho là hợp với Isagi ra, ngón tay thì như mấy đứa nhóc mới học toán cộng mà giơ lên liên tục. Có vẻ anh rất thích chuyện này thì phải?

"Thôi cho xin đi..."

Isagi lần thứ n cảm thấy bất lực.
.

.

.

-Chúc mừng năm mới nha các bạn của tuiii<333

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info