ZingTruyen.Com

[AllIsagi] Bé Con Đến Từ Nước Đức

Chương 4: Dính thính lúc nào không hay?

nevrstplvnthm_609

.

.

.

'Cậu ta thắng được Barou???'

Đó là suy nghĩ của Kira Ryosuke trong suốt đoạn hội thoại của Isagi và Ego. Anh ta nhìn chằm chằm vào gương mặt có chút ướt át do mồ hôi của em, chứng tỏ lời em nói không sai, làm Kira càng nghĩ càng không thông.

'Với một mình cậu ấy có thể đè ép được tên Barou hung tàn sao?'

Không thể nào.

Nhưng nó là sự thật.

Những dòng suy nghĩ bên trong đầu của Kira cứ vậy lặp đi lặp lại nhiều lần. Thế là anh liền quyết định chen vào dòng người không có liêm sỉ trước mặt để làm quen với thiếu niên xinh đẹp lần nữa.

"Tôi là Kira Ryosuke!"

"Ừm, tôi biết rồi, nãy cậu có giới thiệu mà?"

"À đúng vậy, chỉ là sợ cậu không nhớ!"

"À vậy sao?"

Đoạn hội thoại cực kì ngắn gọn khiến Kira cảm giác kì quái, anh ta không biết phải làm gì chỉ giơ tay lên gãi đầu cười ngu ngốc, anh ngước mặt lên ngắm gương mặt xinh đẹp của em thì không nhịn được trầm trồ:

'Đẹp thật.'

"Đẹp thật."

"!!!"

Là ai nói vậy? Kira giật mình nhìn sang nơi phát ra tiếng cảm thán thì không ngờ lại là Kunigami Rensuke. Anh ta là đang khen Isagi đẹp sao?

Không chút để ý đến gương mặt bất ngờ của Kira, Kunigami nhanh chân bước đến trước mặt Isagi, thân hình to lớn như muốn che lấy cả người em.

"Tôi là Kunigami Rensuke."

"À chào cậu! Hửm, thân trên đẹp đấy!"

Isagi không tiếc lời khen Kunigami, em dùng bàn tay mềm mại của mình sờ lấy bắp tay rắn chắc của người đối diện, như đang kiểm tra gì đó.

"Chắc là cậu hay rèn luyện nhiều lắm nhỉ? Được đấy! Tôi thích những người sẽ hy sinh vì bóng đá!"

"Ừm.."

Đáp lại lời của em, Kunigami gật đầu trông lạnh lùng lắm, tuy nhiên làm sao qua được đôi mắt tinh tường của Isagi, đôi tai của anh đã đỏ lên trông thấy.

'Cũng dễ thương?'

Isagi vui vẻ nhớ đến chú chó nhà hàng xóm hồi bên Đức, thằng bé tên Inu, cũng đáng yêu cực, em từng muốn mua về một con như vậy về nhưng bị tên điên Kaiser cản lại, nhớ lúc ấy em còn định cắt đứt quan hệ với thằng chả, ai dè Kaiser lại đưa ra lí do cực kì thuyết phục:

"Em mua về nhưng em đâu có ở nhà mãi để chơi với nó đâu, vậy nó ở nhà một mình tội nó lắm! Nói chứ, em mua nó về, nó lại tranh sủng với anh thì sao???"

"Ai thèm sủng anh mà tranh sủng chứ?!"

"... -gi, Isagi-kun!! Cậu nói gì vậy?"

"À hả, à không có gì!"

Isagi cười, em vươn tay xoa đầu Kunigami vài cái. Thật ra tóc của Kunigami khá mềm đấy chứ?

"Oiii, Isagi-kun!! Cậu đá bóng giỏi không? Muốn chơi với tớ không? Isagi, Isagi, Isagi!!!"

Bỗng Bachira từ đâu chồm đến ôm lấy em, hí hửng rủ rê em chơi bóng cùng mình.

"Cái quái-?! Ong vàng, cậu ồn quá đấy! Đợi một chút đi."

"...Hể?"

Bachira trong một chốc ngơ mặt ra, không biết đang nghĩ gì. Còn Isagi, em trả lời qua loa vài câu rồi trì hoãn cuộc nói chuyện.

Isagi đẩy tất cả những người khác qua cho Kunigami rồi quay lại nơi Bachira đang đứng, em kéo tay cậu ta chạy ra cửa, để lại đội Z ngẩn ngơ chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ có điều, sau khi em và Bachira rời đi, những tiếng khen ngợi hướng đến em liền rầm rộ không ngừng.
.

.

.

"Sao thế? Không chơi sao?"

Isagi nghiêng đầu khó hiểu. Rõ ràng là chàng trai này rủ mình trước, bây giờ lại đứng yên bất động là thế nào?

"A à, chơi! Chơi chứ, Isagi!!"

Bachira lúc này hoảng hồn, anh liền cười toe toét và chạy lại chỗ Isagi, bắt đầu cùng em tranh bóng.

Kĩ thuật của Bachira thật sự không tồi, anh lao đến rất nhanh đã có được bóng, tuy nhiên Isagi cũng chẳng phải dạng vừa, em trong phút chốc lại cướp bóng về.

'A.. Vui thật! Vui hơn khi chơi với đám kia nhiều lần!'

Bachira nghĩ vậy đấy.

"Nè Isagi!"

"Sao?"

"Cậu giỏi thật đấy!"

"Ừm, tôi biết."

Bachira chật vật đuổi theo Isagi, trong lòng không ngừng cái cảm giác sôi sục cực điểm. Cảm giác này!!!

"Thật ra í, bên trong tớ có một con quái vật!"

"Chỉ khi tớ chơi bóng đá, nó mới xuất hiện!"

"Tiến tới khung thành! Hãy nhảy múa nhiều hơn!"

"Giọng nói của nó cứ vang lên trong đầu tớ, hết lần này đến lần khác, từ lúc nào đó, tớ không nhận ra nữa, con quái vật đã là một đồng đội lẫn đối thủ thúc đẩy tớ."

Bachira kể, anh tâng bóng lên cao, mong vượt qua được Isagi trước mặt. Tuy nhiên kết cục bất thành. Isagi từ trên không giành lấy bóng, em cười nói:

"À~ Con quái vật bên trong cậu cũng thú vị đấy?!"

Rồi em cười, một cước đá bóng vào khung thành.

"Con quái vật đó, tôi muốn có nó!"

"Sao cơ Isagi?"

"Không có gì!"

Em vuốt ngược lên mái tóc hơi đẫm nước, lại gần khen ngợi Bachira rồi vươn vai quay người đi khỏi. Bachira gương mặt bắt đầu đỏ ửng lên.

"Tớ rất vui Isagi à! Thật tốt khi tham gia Blue Lock và gặp cậu ở đây!"

Bachira vui vẻ hét lên rồi chạy ào đến mà choàng vai em. Từ lần đầu gặp em đến tận bây giờ mặc dù chẳng lâu nhưng trái tim anh đã không tự chủ mà đập liên hồi.

'Cái này gọi là yêu phải không nhỉ?'

Bachira bỗng cảm thấy tức cười khi nghĩ như vậy.

"Chắc chắn rồi, Isagi!"

"Ý gì hả? Chạm mạch hay gì?"

Bachira lắc đầu.

Giờ thì hay rồi? Isagi chửi mình cũng thấy thích dữ vậy nè???

"Tớ thích cậu Isagi!!!"

"Ừ, vậy giờ có đi tắm chung không thì bảo?"

"Cóoo!"

Tui dính thính thiệt rồi mọi người ơi!!

Tung ta tung tăng chạy theo Isagi, lần đầu tiên trong đời Bachira cảm thấy vui như ngày hôm nay. Mong rằng ngày nào ngày nào mở mắt ra cũng thấy Isagi!!!
.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com