ZingTruyen.Info

[AllIsagi] Bé Con Đến Từ Nước Đức

Chương 3: Những đồng đội đáng yêu

nevrstplvnthm_609

.

.

.

"Bộ đồ này sao mà bó quá vậy, còn bộ nào khác không Ego-san?"

Isagi cằn nhằn khi mặc lên người bộ đồ bó sát màu đen được Ego đưa đến. Nó khá bó nên làm lộ ra hết những đường nét "căng cực" của em. Mặc dù vẫn chưa đạt độ tuổi 18, Isagi lại là một thiếu niên với thân hình thon gọn, đầy đặn, cơ thể săn chắc, đặc biệt nhất phải kể đến là bờ mông tròn đầy của em được in một cách đẹp đẽ lên mảnh vải trơn mượt.

"Không phải đồ của đám người kia có mấy cái viền xanh sao? Bộ này lại không có gì hết vậy???"

Vì đồ em mặc chỉ có một màu đen từ trên xuống mà không có bất kì họa tiết nào làm em cảm thấy hơi khó chịu. Nhìn nó cứ nhạy cảm thế nào í?

Cực kì thắc mắc, Isagi chống nạnh đi đến trước màn hình lớn, dùng ngón tay gõ gõ vài cái lên thể hiện sự bất mãn.

"Vì nhóc là người đặc biệt nhất đấy, Yoichi-chan à!"

Gã nhấn mạnh với giọng điệu hứng khởi, mắt không khỏi liếc nhìn một lượt thân thể của em từ trên xuống dưới mà huýt sáo.

"Dâm tặc."

Isagi phỉ báng gã khi thấy ánh mắt của gã, lùi ra xa màn hình rồi khoanh tay lại, nghiêng đầu sang một bên.

"Haha, được rồi nhóc con!"

Ego khoái chí không phủ nhận, gã giơ hai tay lên như hành động của một kẻ xấu đang tự thú trước công lí, rồi gã giải thích:

"Thì nhóc không đặc biệt chắc, Yoichi-chan? Nhóc được đặc cách tham gia ngay giữa dự án luôn cơ mà~! Chẳng cần phải qua kiểm tra đầu vào nữa!"

"Ha!"

Đáp lại Ego, Isagi miệng nhỏ phát ra một tiếng khinh thường, dù đôi mắt xanh híp lại vui vẻ, có vẻ cũng không có ý gì là phản đối lời lẽ của gã Ego, em đá đá sàn nhà trắng rồi ngồi bệt xuống nơi rải rác đầy những tài liệu bao gồm các thông tin về tất cả 274 thành viên ở đây.

"Vậy em sẽ vào đội nào??"

"Nhóc sao? Nhóc sẽ ở đội Z!"

"Đội Z? Đội nào cơ? Có tận 5 đội Z lận cơ mà?"

Isagi nói, em lật lật xem xét tất cả thông tin rồi lại đứng dậy rồi liếc nhìn màn hình, nơi có danh sách các thành viên của đội Z được hiện ra.

Chỉ có 10 người?

"Yoichi-chan, Anri sẽ dẫn nhóc đến đó, không cần phải lo!"

"Việc mà nhóc cần để tâm vào nên là trận đấu sẽ diễn ra giữa đội V và đội Z của nhóc kìa~ Trận cuối cùng của đội nhóc nếu thua đấy~!"

"Cái quái?! Thảm hại vậy sao? Anh cũng ác thật đấy, Ego-san!"

Isagi than vãn, dù tâm trạng của em lại rất tốt, em vươn người xoay cánh tay khởi động đôi chút rồi mỉm cười vẫy tay với Ego đang hiện lên trên màn hình, khuất bóng sau cánh cửa đã được mở ra với Anri đang đứng bên ngoài chờ từ khi nào.

"Làm phiền chị rồi, Anri-san!"

"Không có gì đâu, Isagi-kun!"

Anri lắc đầu, cô dẫn đường đi lên phía trước, tiến thẳng đến nơi tập hợp của đội Z. Dù không thể hiện quá nhiều, trong lòng Isagi lại dâng lên một niềm hứng thú vô tận, em mong đợi được gặp gỡ những "đồng đội" thân yêu của mình, vui vẻ đến huýt sáo:

'Sẽ là thể loại nào đây~? Thật mong chờ quá đi mất!'
.

.

.

"Chết tiệt!!!"

Raichi Jingo hét lên đầy giận dữ, chân không yên phận đá bay nệm ngủ, hắn vò đầu khó chịu, bắt đầu hỏi tội những "đồng đội" của mình:

"Mấy người chơi bóng cái kiểu gì vậy hả?!!"

"Thôi đi Raichi! Đâu có ai muốn như vậy đâu!"

"Chứ không phải tại thằng khốn Kuon sao!??"

Raichi thế là lại nổi quạu lên, hắn định chạy đến cho Kuon đang ngồi thu mình trong góc một bài học thì bị cản lại, Naruhaya chật vật đẩy hắn sang nơi khác, trong khi tiếng chửi mắng vẫn đang kêu lên ầm ĩ.

"Mà không phải chúng ta bị phân biệt quá sao?!!"

Ryosuke Kira vẫn là tức giận nói. Nếu không phải tên trụ trì Igarashi gì đó bị thương nặng đến độ không đứng nổi, xong bị loại ra thì đội bọn hắn đã không thiếu mất 1 người. Rồi làm gì thảm đến nỗi này?

"Ngay từ đầu đã không công bằng rồi!"

"Nhưng ta vẫn thắng được một trận-"

"Vậy thì sao chứ?? Nó chỉ giúp ta trụ đến bây giờ thôi!"

"Àiiiii~"

Một tiếng thở dài làm gián đoạn cuộc cãi vã. Là Bachira Meguru.

"Không phải chỉ cần thắng đội V thôi sao?"

Cái câu hỏi dư thừa của chàng ong vàng đang nằm trên nệm làm tức điên Raichi ở phía bên kia.

"Đồ ngu! Mày nghĩ chúng ta có thể thắng được chúng nó hả?!!"

"Thì mấy người nên cố gắng đi chứ? So với việc than phiền."

"Mày-!"

Chưa kịp để Raichi chửi bới tiếp, đối diện màn hình đã bật lên, là Jinpachi Ego. Gã vẫn ăn mặc như thường ngày, một bộ đồ đen từ trên xuống, mái tóc bát úp trông kì quặc, đối diện với đội Z, gã từ từ di chuyển tầm nhìn của mình từ sấp giấy đang cầm trên tay sang những viên ngọc thô của mình, miệng nở nụ cười nhạt trong phút chốc và lên tiếng:

[Lâu rồi không gặp. Jinpachi Ego đây!]

Không một tiếng trả lời, đáp lại gã chỉ là những cặp mắt thờ ơ, khó chịu.

[Tệ thật~ Mà, hãy xem qua xếp hạng Blue Lock cuối cùng của vòng tuyển chọn sơ khảo! Trong trường hợp các cậu thua trận và có những người bằng nhau về số bàn thắng cũng như điểm fairplay thì dựa trên bảng xếp hạng này.]

Dứt lời, bảng xếp hạng hiện ra trước mắt đội Z:

________________
265 Kuon Wataru
266 Kira Ryosuke
267 Bachira Meguru
268 Kunigami Rensuke
269 Gagamaru Gin
270 Chigiri Hyouma
271 Iemon Okuhito
272 Raichi Jingo
273 Imamuru Yuudai
274 Naruhaya Asahi
________________

"Cái quái-?!"

Giọng ồn then thét đặc trưng lại gào lên.

"Sao thằng khốn phản bội kia lại dẫn đầu???"

Raichi không hiểu và cũng đ*o muốn hiểu!!!

"Thấy chưa, dù đội Z thua cuộc, tao vẫn là vua phá lưới với ba bàn thắng liên tiếp."

Kuon lúc này mới mở miệng lên tiếng, tuy nhiên, thiết nghĩ cậu ta không nên làm vậy thì đúng hơn.

"Má nó, thằng chó! Chỉ vì thế không có nghĩa là mày có thể phản bội bọn tao!"

"Im đi, tao không thể kết thúc ở đây được! Tao chán cảnh tại đồng đội mà thua trận lắm rồi!"

"Thằng khốn! Má, mày bỏ tao ra coi, tao cho thằng đó một trận!"

Raichi giãy giụa muốn thoát khỏi những cái ghìm chặt từ phía sau của các thành viên để lao vào người của Kuon đối diện. Tuy nhiên Ego đã nhanh chóng can ngăn:

[Dừng lại ngay.]

[Trong vòng sơ khảo của Blue Lock này, bàn thắng là tiêu chuẩn đánh giá duy nhất. Theo luật điều đó không có vấn đề gì...]

[Tuy nhiên, Kuon Wataru...]

[Với tư cách của một tiền đạo, cậu là thứ hạ đẳng của hạ đẳng. Nói luôn, mọi tên ở đây đều là thứ rác rưởi hết.]

"...Hả?"

[Cho đến giờ, đội Z đã nhiều lần lách được qua khe cửa hẹp, nhưng điều đó chỉ thỉnh thoảng phát huy tác dụng. Cách thi đấu như vậy không hề có hi vọng gì đâu!]

[Điều cần thiết ở tiền đạo số một thế giới là khả năng tái hiện bàn thắng! Càng có nhiều bàn thắng bất ngờ, càng dễ gây được ấn tượng mạnh. Nhưng số cầu thủ chỉ đá được một cú sút như thế trên thế giới là nhiều vô kể. Vậy tại sao họ không thể ghi một bàn thắng như thế lần nữa? Bởi vì chẳng qua đó chỉ là sản phẩm tình cờ!]

[Hiện tại thứ các cậu cần chính là tạo ra một bàn thắng cho riêng mình: một phương trình!]

[Hãy phân tích vũ khí cho mình! Khi nào? Trong điều kiện thể chất nào? Nó có thể tạo ra bàn thắng! Bao nhiêu mét nữa là đến khung thành? Có bao nhiêu hậu vệ? Nhận đường truyền ở vị trí nào? Cảm nhận được gì vào khoảnh khắc đó? Nắm rõ tất cả những thứ đó trong đầu và tái hiện!]

[Chạy, chạm bóng, rê bóng, sút bóng! Hữu hình hóa phương trình giúp bản thân tỏa sáng nhất! Các tiền đạo đẳng cấp thế giới đều sở hữu phương trình bàn thắng cho riêng mình!]

[Điều đó là không được! Bởi các cậu vẫn đang sống trong cái ngẫu nhiên! Hãy hiểu rằng các cậu chỉ có thể tiến về nơi có tồn tại phương trình dẫn đến thành công! Một trận đấu không diễn ra theo quy tắc nào, có đối thủ trong thế trận thay đổi theo từng giây đó! Những người chứng minh được phương trình do mình tạo nên sẽ ghi được vô số bàn thắng không tưởng! Đó chính là tiền đạo số một thế giới!]

[Đừng tình cờ có được chiến thắng mà hãy chủ động giành lấy nó!]

[Đáp án của phương trình đang ngủ im trên sân cỏ... Nếu ai không tìm ra nó thì biến đi!]

Đối diện với những lời lẽ cay nghiệt của gã Ego, đội Z trở nên trầm lặng bất thường, chẳng biết họ đang nghĩ gì trong đầu, cho đến khi một tiếng vỗ tay vang lên ở phía sau lưng đội Z, cạnh bên cánh cửa phòng.

"Nói hay lắm Ego-san! Nói rất hay!"

Là một thiếu niên trẻ tóc đen, đôi mắt màu đại dương đẹp đẽ. Trông mê người vô cùng. Trước ánh nhìn thắc mắc, tràn đầy khó hiểu của cả đội, Isagi lại lên tiếng:

" Sao vậy? Nó không hay sao?"

"... Mày là ai?"

Raichi cuối cùng cũng lên tiếng, cậu ta chỉ vào mặt em đầy thô lỗ.

"Đừng chỉ vào mặt người khác, Raichi!"

Kira Ryosuke quất tay Raichi xuống rồi đi sang chào hỏi một cách thân thiện:

"Xin chào, tôi là Kira Ryosuke! Cậu là...?"

"Hân hạnh! Tôi là Isagi Yoichi! Tiền đạo số một thế giới tương lai!"

"Cái-"

"Tránh ra tránh ra nào~! Chào cậu Isagi-chan!"

Một tên đầu đen vàng bỗng từ đầu chạy đến tiếp cận em, anh đẩy Kira sang một bên rồi nắm tay Isagi lắc lấy lắc để.

"Tớ là Bachira Meguru! Rất vui được gặp cậu! Cậu từ đội khác đến sao? Ủa, đội Z nè?"

Bachira nhìn phù hiệu trên tay áo em thì bất ngờ. Isagi đến từ đội Z ư? Nếu vậy, sao bây giờ em bây giờ mới xuất hiện?

'Khoan? Lẽ nào là...?'

[Yoichi-chan, lại la cà ở đâu đấy?]

Ego yêu chiều nhìn bé Isagi, nhưng không quên hỏi tội em vì sao đến bây giờ mới đến.

"Hưm~ Chỉ là vừa gặp một vị vua kiêu ngạo, tưởng anh ta có thể chơi đùa với em, ai dè, lại là một vị vua chưa từng nếm thử trái đắng của cuộc đời nên còn mạnh miệng, vì thế em đã giúp anh ta một chút~!"

'Đáng thương ghê.'

[Barou-kun không tệ đến vậy đâu Yoichi-chan, cậu ta chỉ là chưa hoàn thiện lối chơi của mình thôi.]

"Em biết, nếu gặp lại, em chắc chắn phải đem anh ta về phục tùng mình!"

[Sao cũng được.]

Rồi khi gã đang vui vẻ, gã bỗng quay ngoắt 360 độ, dùng vẻ mặt gợn đòn của mình để thông báo:

[Đội Z, không phải các cậu cứ than phiền về chuyện đội mình thiếu người sao? Vậy thì chúc mừng! Tôi đã đặc biệt đem đến cho các cậu một vị khách, sẽ là đồng minh cũng như kẻ thù mạnh nhất của đội Z các cậu!]

[Isagi Yoichi, 17 tuổi, từ đội tuyển Bastard Munchen, Đức!]

[Giờ thì làm quen với nhau đi nhé, nhớ rằng trận đấu sẽ bắt đầu sau 24h!]

Nói rồi gã ta biến mất khi màn hình trở nên đen kịt, để lại quá nhiều sự hoang mang cho đội Z vì thành viên mới này. Rồi khi họ vẫn chưa tiêu hóa được luồng thông tin ập đến bất ngờ, Isagi đi đến giữa phòng, cúi người như cách một quý tộc có học thức chào hỏi, dịu dàng cười rạng rỡ đến xiêu lòng người:

"Chà~ Chào nhé, những đồng đội đáng yêu của tôi!"

"Chào mừng đến với nơi địa ngục trần gian~!"
.

.

.

-Thật ra định cắt từ khúc đội Z đang chửi nhau cơ, nhưng mà cảm giác tụt mood quá nên mình viết tiếp luôn. Tính ra chương này bằng 2 chương lận...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info