ZingTruyen.Com

[AllIsagi] Bé Con Đến Từ Nước Đức

Chương 2: Tờ giấy note

nevrstplvnthm_609

.

.

.

Itoshi Sae, một chàng trai đẹp mã năm ba cao trung, anh có mái tóc màu nâu đỏ và đôi mắt xanh lá cây mảnh mai được viền bởi hàng mi dưới dài, hiện tại là thành viên của Thế hệ mới 11 và là thành viên của Đội trẻ Real Madrid, được coi là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới.

Hôm nay Sae đến Nhật Bản chỉ để gia hạn hộ chiếu của mình, tuy nhiên có một tên phóng viên đã "đánh hơi" được hành tung của Sae, vì vậy anh ta đã mời Sae đến một buổi phỏng vấn riêng. Mặc dù Sae đã từ chối về buổi phỏng vấn này, nhưng tên quản lí đã tự ý sắp xếp lịch và đưa anh đến Hiệp hội bóng đá Nhật Bản.

Mang tâm trạng không vui, Itoshi Sae khó chịu đi đến căn phòng đã được hẹn trước, mỗi bước đi đều phát ra tiếng giày nặng nề, quản lí đi bên cạnh không ngừng run rẩy, sợ Sae không nhịn được quay sang bóp chết hắn.

Chẳng mất nhiều thời gian để đến trước phòng, Sae đẩy cửa bước vào. Cứ tưởng sẽ bắt gặp mặt tên phóng viên khó ưa, Sae sững người khi phát hiện một thiếu niên nằm co người trên chiếc ghế sofa giữa phòng.

"...Ai đây?"

Sae hỏi, chẳng buồn nhìn về tên quản lí của mình. Anh lại gần hơn nhìn xuống thiếu niên tóc xanh đen, trong lòng có chút tán thưởng.

'Cũng đẹp đó chứ?'

Sae cứ vậy chăm chăm nhìn em, cho đến khi tên phóng viên từ Tạp chí Bóng đá xuất hiện trước cửa. Anh ta bảo rằng trong phút chót đã phải đổi phòng vì việc gì đó. Sae thật ra chả muốn nghe giải thích cho lắm. Anh định quay người đi theo tên quản lí, chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Không phải của tôi, Itoshi-chan!"

Tên quản lí xua xua tay khi thấy Sae nhìn mình.

"Không phải của tôi..."

Cũng không phải của Sae, anh liếc nhìn xung quanh rồi phát hiện một chiếc điện thoại ở trên bàn. Vốn anh định rời đi nhưng lại có loại cảm giác níu kéo mình, đành nương theo vậy, anh vươn tay lấy chiếc điện thoại rồi chấp nhận cuộc gọi trong sự ngỡ ngàng của tên quản lí.

[Alo~ Yoichi-chan! Nhóc đã đến đây chưa?]

Giọng nói ngả ngớn khiến Sae cảm thấy tức giận lạ thường. Anh gằn giọng trả lời:

"Em ấy đang ngủ rồi!"

Chắc gã ta đang nói đến nhóc con xinh đẹp này... Sae nghĩ thế.

[Hửm.. Cậu là ai thế?]

"Không quan trọng, có gì chút nữa gọi lại đi."

Nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, Sae định bấm tắt thì nghe thất thanh một tiếng gọi vọng ra từ trong máy.

[Khoan.. Itoshi Sae? Là cậu đó hả?]

"... Cái quái? Sao mày biết?"

[Haha tất nhiên là nhận ra rồi, cầu thủ trẻ của Thế hệ mới 11! Xin lỗi vì đã giới thiệu trễ, tôi là Jinpachi Ego!]

".....Là ai cơ?"

[Tôi sẽ nói chuyện riêng với cậu nhé bằng số của cậu nhé. Giờ thì trả điện thoại cho nhóc Yoichi đi, cậu Itoshi Sae!]

Gã Ego nói dứt câu liền tắt máy làm Sae chẳng hiểu nổi, chỉ thấy đúng lúc đó, có một tin nhắn từ số lạ gửi tới.

"Hơ... Tên điên này?"

Sae chửi rồi tắt điện thoại của em và đặt về chỗ cũ. Bây giờ thì sẽ thật sự đi ra khỏi phòng...

Đó là anh ta nghĩ vậy.

"Vẫn thiếu cái gì đó..."

Đành vậy, anh ta lấy một tờ giấy note từ tên quản lí rồi viết gì đó lên, sau một hồi liền viết xong và dán cạnh bên chiếc điện thoại của em.

Lần này Sae mới đi ra khỏi phòng, lúc đi ra còn quay đầu lại nhìn em một cái.

"Cậu Itoshi! Cậu đâu rồi?"

"Đến đây!"

Tên quản lí đáp lại, kéo Sae đi theo mình đến nơi phỏng vấn. Sae chậc lưỡi, để mặc tên quản lí kéo đi, đầu óc bay bổng đi đâu mất.

'Nghĩ lại thì, nhìn nhóc ấy quen mắt ấy chứ?'
.

.

.

"Ôi trời, cái cổ của mình!!!"

Isagi than thở, nằm trẹo cổ mất rồi! Em xoa xoa gáy rồi quay sang tìm chiếc điện thoại. Nhưng khi lấy chiếc điện thoại thì em lại để ý thấy tờ giấy note màu vàng được dán trên bàn.

"Ủa gì đây?"

Isagi tò mò, định đọc chữ được viết trên đó thì Anri từ đâu xông vào.

"Isagi-kun, chúng ta đi thôi!"

"À vâng..."

Isagi vươn người đứng dậy, tiện tay nhặt tờ giấy note bỏ vào túi quần, em chỉnh lại mái tóc bù xù rồi theo chân chị gái Anri đi ra khỏi phòng. Vẫn là cảm thấy hơi tò mò em quyết định hỏi thử:

"Vừa nãy chị làm gì vậy ạ?"

"À, là buổi họp báo về dự án Blue Lock! Thực ra thì dự án đó bị khá nhiều người phản đối, tuy nhiên mục đích cuối cùng của dự án này vẫn là đào tạo nên tiền đạo số một thế giới để Nhật Bản đạt được chức vô địch World Cup."

Anri trả lời, cô đi chậm lại để em theo kịp.

"Tiền đạo số một thế giới?"

"Uhm, đúng vậy! Isagi, em có hứn-"

Anri xoay người định hỏi em thì bắt gặp một biểu cảm làm cô sững sờ.

Đôi mắt xanh mở to đầy hứng thú, Isagi nghiêng đầu cười với gương mặt ửng hồng như em đã tìm thấy chuyện gì đó có vẻ thú vị lắm. Thật đẹp, cũng thật đáng sợ làm sao~

"Haha... Thật đấy à, Jinpachi Ego!!!"

"Isagi-kun?"

Ngập ngừng kêu tên em, Anri rùng mình không dám nhìn vào đôi mắt đó. Đôi mắt màu xanh biển sâu thẳm, ánh lên vẻ đầy hứng thú, tất nhiên nó đẹp đẽ lạ thường, vậy mà chính nó lại khiến ai nhìn vào sẽ có cảm giác từng thớ thịt trên người, bên trong tâm can, cái tôi đều bị nhìn thấu một cách triệt để. Một đôi mắt được thần linh chúc phúc!
.

.

.

Cái cốc nước bằng sứ rơi xuống từ trên bàn bị vỡ tan tành, ở bên kia điện thoại Ego kêu lên một tiếng "Tiếc thật". Hoàn toàn không để tâm đến sự tiếc nuối của Ego, Itoshi Sae mở to mắt kinh ngạc.

"Ông chắc chứ?"

"Ha ha, nếu cậu không tin, có thể tham gia để kiểm chứng cái ngày con quỷ nhỏ đấy sẽ nuốt chửng cái thế giới bóng đá này bằng cái tôi của mình! Cái tôi mà cả tôi và cậu đều đang tìm kiếm!"

Nói ra một điềm báo nửa vời, Ego tắt máy và đặt chiếc điện thoại lên bàn, mỉm cười quan sát màn hình ở chiếc camera số 2 đặt ngay cửa, hình bóng "con quỷ nhỏ" dần xuất hiện.

[Ego-san!!!]

"Vào đi!"

Cánh cửa mở ra nghe tiếng kẽo kẹt, ở bên kia cánh cửa, thân hình nhỏ bé của Isagi từ từ bước vào.

Một bước.

Rồi hai bước.

Cứ thế em lại gần đến mức Ego phải ngước mặt lên để nhìn em. Để tay lên tay ghế, em cúi đầu xuống, đến khi hai gương mặt chỉ còn cách nhau vài centimet, cái miệng nhỏ không kiềm được bày tỏ sự phấn khích của mình, đôi mắt xinh đẹp phản chiếu lại sự yêu chiều của người đối diện.

"Anh thành công khiến em yêu phát mệt cái lí tưởng mà anh đang theo đuổi rồi đấy, Jinpachi Ego!"
.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com