ZingTruyen.Info

[AllIsagi] Bé Con Đến Từ Nước Đức

Chương 10: Căn dặn

nevrstplvnthm_609

.

.

.

[Đủ rồi, Isagi Yoichi! Thả cậu ta ra ngay!]

Ego hét lên, giọng nói có phần hốt hoảng truyền qua micro làm tất cả mọi người giật mình. Ai nấy đều không hiểu chuyện đang xảy ra.

"À.. Xin lỗi nhé Nagi, tôi có phần hơi quá khích một chút..."

Isagi thả lỏng tay rồi lùi về phía sau, gương mặt vẫn chưa dịu xuống sắc đỏ, đôi mắt trầm mê nhíu lại.

"Isagi? Cậu không sao chứ?"

Bachira gấp rút chạy đến, anh lo lắng hỏi han, kiểm tra đủ kiểu từ trên xuống dưới rồi lại hỏi han. Tuy nhiên điều đó làm Isagi rất đau đầu.

Em dùng ngón trỏ chặn miệng Bachira lại rồi đợi đến khi anh chịu đứng yên thì mới bỏ tay xuống. Xong, em lại giơ tay lên như báo hiệu rằng mình đã ổn.

"Vậy em quay về được chưa, Ego-san?"

[Được, mà chút nữa đến phòng anh đi nhóc Yoichi!]

Ego sau đó chỉ nhận được cái gật đầu của em, liền thấy em đã cùng Bachira ở phía sau từ từ rời khỏi sân.

[Giờ thì mọi trận đấu ở tòa nhà số năm đều kết thúc! Từ giờ tôi xin công bố kết quả vòng tuyển chọn thứ nhất. 5 đội thi đấu với nhau, và kết quả sau cùng như sau:

11 thành viên đội hạng nhất... Đội V!

11 thành viên đội hạng hai... Đội Z!

Cùng ba người ghi được nhiều bàn thắng nhất trong ba đội bị loại...

Wanima Junichi, đội W, 6 bàn.

Niko Ikki, đội Y, 4 bàn.

Barou Shouei, đội X, 10 bàn.

Vậy, 25 người nêu trên đã vượt qua vòng tuyển chọn thứ nhất ở tòa nhà số năm của Blue Lock!!!]

Ego vừa dứt lời thông báo, toàn thể đội Z đều hò reo ăn mừng, cả đội vỡ òa lên, không nghĩ vậy mà họ có thể chiến thắng đội V và vượt qua vòng tuyển chọn này. Đương nhiên, chiến công của Isagi là không hề ít, vì vậy, cả đám quay sang định túm lấy Isagi ăn mừng nhưng đáng tiếc lại chẳng thấy em đâu, kể cả con ong vàng Bachira cũng mất tăm.

"Cậu ấy không chờ chúng ta luôn, lạnh lùng quá nhỉ?"

"Nhưng mà giỏi quá chừng luôn ấy?!"

Cả đội chung quy lại bàn tán về em, rồi Kunigami, một người tốt, tách khỏi đó và quay đi, anh đến gần Kuon đang đứng thất thần ở đó, vừa nãy, chắc chắn Kuon đã định chạy lên giúp đỡ Isagi, nhưng rồi khựng lại vì em đã xử lí được Nagi.

"Đến ăn mừng cùng bọn tao đi!"

"Không.. Tao không cần đâu."

"Không sao mà, dù sao ta cũng thắng rồi!"

Kunigami đang khuyên nhủ Kuon thì Raichi chạy đến từ phía sau.

"Đừng có tự tiện tha cho nó, thằng anh hùng kia!!!"

"Cái tội phản bội của nó không mất đi đâu, tao sẽ không bỏ qua!"

"Nhưng mà, dù sao mày cũng có ý định giúp bọn tao, mặc dù không thành nhưng sao cũng được, đến đây đi thằng phản bội."

Kuon nghe nói thế thì mềm lòng, định dang tay nắm lấy tay của Raichi thì một đòn giáng xuống má của cậu ta làm Kuon té xuống, còn Raichi thì la làng.

"Tao sẽ căm ghét mày cả đời!!!"

"Vụ phản bội đến đây là xong, thằng chó khốn nạn rác rưởi! Tụi bây cũng thỏa mãn rồi chứ?!"

"Ờ!!!"

Thế là cả đám sau khi giải quyết mâu thuẫn mới quay về phòng, còn đội V thì đã rời đi từ lúc nào họ còn không hay.
.

.

.

"Lấy bao nhiêu chai đây?"

"Lấy nhiêu cũng được."

Isagi nhận vài chai nước từ Bachira đang chuyền tới, em đáp ngắn rồi lười biếng ngả người về phía sau.

"Nếu muốn, tớ có thể cõng cậu về phòng nha!"

"Rồi vậy đống nước này thì sao?"

Isagi tự nhiên cạn lời với Bachira, em dùng tay gõ đầu anh một cái như đang trách móc sự ngu ngốc của Bachira.

Bachira không những cảm thấy đau, ngược lại còn tưởng Isagi đang đánh yêu mình cơ.

"Isagi Yoichi!"

"Ủa!? Mắc gì kêu hết họ tên tôi?"

"Isagi Yoichi, từ giờ hãy khiến con tim tớ rung động nhiều hơn nhé!"

Bachira hạnh phúc cười tươi, Isagi thở dài cảm thán sự ngốc nghếch đáng yêu của Bachira, em siết lại nắm đấm rồi đặt đến trước ngực Bachira, trả lời:

"Ừm, thích thì chiều."

Rồi khi cả hai đang định mang nước về phòng để ăn mừng chiến thắng, tiếng chân ồn ào ở cửa khiến Isagi để ý.

"Gì vậy?"

"À à, chắc là những người bị loại ấy mà!"

Bachira cười cười nói, không bị loại thì mình cứ vui vậy đó. Anh định ôm lấy Isagi đang nhìn lũ người thua cuộc ra về thì đằng sau, một giọng nói vang lên:

"Chúc mừng đội Z đã chiến thắng."

Chàng trai với mái tóc dài che đi cả đôi mắt đứng dựa người vào cột, anh ta ung dung nói chúc mừng với Bachira.

"?"

"Bachira-kun, cậu ta là ai vậy?"

Nhận ra một gương mặt xinh đẹp mà lạ lẫm, Niko không thể không hỏi chuyện người quen.

"À! Đồng đội mới của bọn tui đó! Ego mới thêm vô ngày hôm trước, giỏi lắm à nghen! Isagi, Isagi, cậu ta là "trái tim" của đội... đội gì à quên mất tiêu!"

"Là đội Y!!!"

Niko bất lực, có mỗi chuyện mình đến từ đâu tên này còn không nhớ thì có nên vui vì cậu ta nhớ được tên mình không?

"Thì sao?"

"?"

Câu hỏi cụt lủn của Isagi làm cả hai nhất thời khó hiểu.

"Cậu ta có gì để tôi đáng chú ý không? Như cái cách cái tôi của cậu quyến rũ tôi ấy?"

Lại lần nữa, hai người kia đơ ra. Một bên Niko đang cố nghe xem ý em là muốn nói gì, một bên Bachira nghe được thì suy tư một hồi, tay vuốt vuốt cằm.

'Mặc dù tên Niko này không có khả năng trở thành tình địch, nhưng mà thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!'

Thế là Bachira lại cười vui vẻ nói:

"Hưm... Không cần để ý cậu ta nữa haha, vậy nhé! Tạm biệt Niko-kun, bọn tớ đi trước đây!"

"Cái quái?!"

Trước khi Niko kịp phản ứng trở lại, Bachira đã cùng em đi mất. Cậu bây giờ một mình đứng đó, chẳng biết nên cảm thấy thế nào nữa.
.

.

.

"Em tới rồi đây~!"

Isagi sau khi tạm thời chia tay Bachira thì theo lời Ego mà đi đến phòng gã. Em vừa bước vào phòng đã tự ý ngồi lên đùi Ego. Ây da, đừng hiểu lầm, chỉ vì không còn cái ghế nào nên em mới miễn cưỡng làm vậy, hiểu chưa?

"Ây~ buồn ngủ quá, anh nói nhanh đi!"

"Ha! Nhóc con, gan quá nhỉ?"

Ego dù miệng trách vấn, tay đã không yên phận xoa đầu em rồi vòng ra trước mà ôm em vào lòng.

"Oi... Đừng có ôm! Không là em về à?!"

Ego nghe vậy cũng đành thả em ra. Trong mắt gã hiện tia tiếc nuối, song, gã hắng giọng rồi nắm hai tay của em, nói:

"Rồi rồi, nghe đây Yoichi! Nhóc đừng có sử dụng bạo lực trên sân nữa. Lần này anh tha, nhưng nếu còn lần sau, anh đây sẽ trừng phạt nhóc!"

"Á~ Chỉ nhiêu đó thôi hả?"

Isagi ngáp một cái, tự hỏi sao tự nhiên buồn ngủ quá?

"Nghiêm túc không thì bảo? Anh nói thật đấy, nếu nhóc sử dụng bạo lực, trừ khi bị đụng chạm trước, dù ở trên sân hay là ngoài sân đi chăng nữa, anh sẽ cắt bớt những lợi ích mà nhóc đạt được, hiểu chưa?"

Ego nghiêm khắc nói, rồi im bặt mà nhìn em như gã đang chờ đợi sự đồng ý từ em khiến Isagi thở dài, tay rời khỏi cái nắm của gã rồi xoa xoa má của gã.

"Được rồi, em sẽ để ý."

"Vậy là xong rồi, n-"

"Nhưng em thì chưa xong mà Ego-san?"

Isagi cắt ngang lời nói chưa rõ ý của Ego, em khoanh tay lại gần gã ta hơn nữa rồi cúi người xuống, mùi thơm nhè nhẹ lướt qua cánh mũi làm gã mê mẩn. Dễ dàng để ý thấy vẻ mặt khoái chí của Ego, em cười đắc ý nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai hắn như rót mật ngọt vào đó.

"..."

Nhỏ đến mức khó nghe thấy nhưng nhìn ánh mắt nhường nhịn và sủng nịch của gã, em biết mục đích của chính mình cuối cùng cũng hoàn thành, ngoan ngoãn hôn lên má gã như hồi còn bé tẹo để cảm ơn, rồi không nhanh không chậm trở về phòng. Trước khi thật sự rời khỏi, em vươn người đến chiếc bàn bên cạnh lấy lên thứ gì đó, bày tỏ sự cảm kích:

"Em đi đây! Lấy điện thoại luôn nha!!!"

"Ừ, gặp lại sau."

Ego vui vẻ tạm biệt em, để rồi gã nhận ra điện thoại của em, cái mà gã đang giữ đã bị em lấy về mất rồi.

"Nghịch ngợm quá."

Đáng ra em không được lấy đâu, vì dù đã ghi được ba bàn thắng theo quy định, nhưng em đã góp một trong số bàn thắng để lấy thịt rồi.

Nói vậy, gã cũng không đòi lại làm gì, thôi thì cứ xem như đó là món quà nhỏ dành cho em khi vượt qua vòng tuyển chọn đầu tiên vậy.
.

.

.

-Nghỉ Tết, nghỉ Tết, nghỉ Tết!!!✨💕
và không hề thiên vị Ego nhen😇

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info